HOA HƯỚNG DƯƠNG [ONEShot_ HanChul]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOA HƯỚNG DƯƠNG

-Hoa hướng dương có bạn ko mẹ?

-Hoa thì làm sao có bạn hả con!

- Vậy sao những bông hoa này lại ở cạnh nhau?

- Vì nó là hoa hướng dương con ak, chúng mọc cùng nhau để hưởng trọn ánh sáng của mặt trời-bà mẹ giải thích qua loa cho những thắc mắc của con mình, chẳng chút căn cứ nhưng đứa trẻ lại tin, một cách tuyệt đối.

- Vậy hả mẹ, vậy thì con sẽ trồng chúng gần nhau mẹ nhé!

.

.

.

Chul ngồi trên một xích đu ở công viên vui chơi, là khu vực dành cho trẻ con. Anh im lặng ngã người dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại thong thả đón từng đợt gió thổi lất phất vào mặt.

Được một chút, tiếng một cậu bé trai vang lên, rất gần. Anh mở mắt, ngồi thẳng dậy, ngắm nhìn cậu bé lăng xăng chạy vòng quanh mẹ cậu, tay cầm cái xúc đất.

“Hoa hướng dương ak”

Anh cười nhẹ một cái, một nụ cười của một thời từng hạnh phúc và là một nụ cười của nỗi đau hiện tại. Anh đã từng yêu điên cuồng hoa hướng dương, bông hoa cho anh biết thế nào là ánh sáng, một thứ ánh sáng thực sự ấm áp, thực sự nồng nàn.

Ánh sáng trong đời anh là thứ ánh sáng của sự tranh giành và đấu đá. Sống trong điều kiện như thế nào thì con người ta phải tìm cách để thích nghi với nó. Anh cũng vậy, sống cuộc sống một ngôi sao, ánh đèn khắp nơi luôn hướng về một mình anh, làm cho anh như bị “chìm” trong ánh sáng. Anh còn chẳng nhận ra đâu là ánh sáng thật sự, đâu là ánh sáng của những giả dối điêu ngoa.

Vậy mà thượng đế lại thích trêu đùa con người, trêu đùa anh. Cho anh biết anh cần gì, rồi lại lấy đi điều anh cần nhất.

___Flashback___

- HeeChul, tôi yêu cậu.

- Đừng yêu tôi nữa.

- Tôi không chịu nổi nữa, cậu làm ơn đừng như vậy, làm ơn hãy là cậu đi.

- Đừng van xin tôi.

- Tôi yêu cậu.

- Vậy cậu đừng đi.

- Không thể.

- Có gì mà ko thể,chì cần cậu ở lại.

- Mọi chuyện đôi khi không phài ta muốn là có thể được.

- …

Han quay lưng bước đi.

Anh biết mình cần gì, anh cần Han, trái tim Han là nơi tỏa ra những tia nắng, làm rực rỡ lên những bông hoa trong tim anh. Anh tin, định mệnh đã mang nguồn ánh sáng vô giá đó đến cho anh, và duy nhất chỉ có ánh sáng đó mới làm anh bừng sáng.

Han đi trong một chiều mưa dầm, tầm tã. Chuyến đi đã được biết trước nhưng anh không thể nào bình tĩnh. Anh tha thiết làm mọi thứ chỉ để níu kéo Han, nhưng với Han, chính anh cũng không muốn rời xa nơi này, rời xa Chul, nhưng biết sao được. Số phận của anh ko thuộc về nơi này. Cố chống lại cái gọi là số phận nhưng chỉ là đau thương , đau cho anh , anh không sợ, nhưng đau cho Chul, đó mới là điều anh không mong đợi. Và giờ thì anh tìm cách chạy trốn nó.

Han đặt ngay cạnh Chul một bó hoa, đủ to để người bên cạnh sáng rực lên cùng với những bông hoa ở một góc trong căn phòng. Nụ cười Chul trở nên đơ cứng, không còn cảm xúc giữa ánh vàng tưởng chừng hạnh phúc.

Han đi, Chul chạy theo sau, Han đã khuất dần sau dãy nhà cao tầng, Chul chạy, dùng sức chạy theo, liệu anh có còn sức, anh gục xuống, muốn đứng vững mà hai chân vẫn nhũn ra, khụy xuống, bó hoa tàn tạ, cánh hoa rơi vãi khắp nơi, rơi suốt con đường anh chạy qua.

Mưa.

Nước trút dữ dội xuống đầu Chul, anh bất lực chống hai tay xuống đường, lạnh quá. Mưa xối xả, ướt sũng. Nước mắt hòa vào nước mưa, mặn đắng mà lạnh ngắt, buốt lấy cổ họng anh. Tiếng gào thét yếu đi rồi chuyển thành tiếng nấc không dứt.

“Đi như vậy sao?”

Cánh hoa vàng vương vãi, nước mưa tràn xuống lòng đường, đùa những cánh hoa trôi theo dòng nước.

.

.

.

Đằng sau dãy nhà kia, Han nhảy khỏi taxi, đau đớn nép mình sau góc khuất, nhìn Chul mà nước mắt như nước mưa, đua nhau lăn dài trên má. Ướt đẫm khuôn mặt.Ướt đẫm người.

Anh vẫn quyết định ra đi, thà đau nhiều mà chỉ một lần hơn là đau ít mà dai dẳng.

Kéo vali đi dưới mưa, trời xám , mưa giăng mắc mọi nẻo đường góc phố. Anh tưởng như mình đã kết thúc rồi một cuộc sống, cuộc sống của những bông hoa cần nắng. Và thực tế, anh đã kết thúc một tình yêu. Cắt đứt một sợi dây nối hai người lại với nhau.

___End Flashback___

Chiều công viên sao giống cái buổi chiều của năm ấy, ngày mà người ta cứ tưởng là mưa hướng dương. Chiều hôm nay tối đen, mây đen che kín bầu trời phía trên đỉnh đầu.

Chul lại gần chỗ cậu bé và mẹ, anh nhặt một cánh hoa.

“ Phải trồng hoa lúc có nắng nhóc ak, ko thì hoa ko lớn đâu”

Nói rồi xoa đầu cậu bé một cái, anh cúi chào bà mẹ một cách lễ phép rồi đi về.

MƯA

“ Lại mưa, ahsii, lại không mang dù…”

Anh bực dọc chạy nhanh tìm chỗ trú mưa, anh ghét mưa cũng từ ngày ấy.

“Không một chỗ trú trong cái thành phố này ak?” Anh chạy nhanh hơn.

Bỗng.

“Lại gì nữa đây?” Có người nắm lấy khủy tay làm anh khựng lại.

Và anh khựng lại thật khi nhìn thấy…

“Đừng nói gì nữa.”

“uhm…”

Han ghì chặt đôi vai Chul , vòng tay ôm thật chặt thân người gầy gò của Chul, anh ôm Chul, hôn Chul. Nụ hôn Han mang lại cho Chul ấm, ấm giữa một buổi chiều mưa gió, lạnh tê người. Lần đầu tiên từ khi ngày ấy đến, Chul không còn biết cảm giác hạnh phúc là gì thì giờ đây, cảm giác đó lại ùa về, san đầy những ngăn trống trong tim anh, lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn và tâm trí anh.

Nhẹ đầy người Han ra, Chul nhìn kĩ Han, nhìn thật kĩ, rồi nước mắt lưng tròng, tay anh nâng niu khuôn mặt Han. Han, anh hạnh phúc nhìn con người bé nhỏ đã mạnh mẽ một mình chờ đợi anh. Một lần nữa, Han ôm Chul vào vòng tay, ấm áp đến lạ. Anh thấy mình như vừa được quay về nơi chốn bình yên mà mình đã ngu ngốc rời xa trong từng ấy năm.Chul chợt nhận ra, những cơn mưa đâu đáng ghét đến vậy.

Đấng tối cao của nhân loại, tuy là người thích đùa, nhưng rồi người lại mang mọi thứ về chỗ cũ thôi . Đơn giản vì nó là qui luật của Định mệnh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro