Chap 5 : Bạo Lực Học Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đêm ngày 18 - 8 - XXXX "

Trường Thanh Hoa nơi Phạm Nhất Thiên đang học có một nhóm tự xưng là anh chị đại của trường chuyên bắt nạt các học sinh khác . Đêm hôm ấy , một nữ sinh đang đi trên đường không may bị chặn bởi một nhóm người lạ mặt . Chúng ép cô vào góc khuất rồi dùng thủ đoạn để uy hiếp cô bé . Một bác bảo vệ đang trực ở trường của Phạm Nhất Thiên nghe thấy tiếng la thét phát ra từ phía sau trường học liền tò mò đến xem và trông thấy cô gái với thân thể toàn vết bầm và đầy thương tích . Bác gọi cấp cứu đến để đưa học sinh ấy đến bệnh viện . Sáng hôm sau , tin tức của cô được lan rộng khắp trường đến tai của hiệu trưởng . Ông bực tức rồi nhờ một giáo viên gọi đám học sinh đó xuống tra hỏi :

Hiệu trưởng : " có phải các em đã làm chuyện đó đúng không ? Tôi đã nhân nhịn cho qua nhưng hôm nay các em đã đi quá mức của bản thân rồi "

Bọn chúng nhìn về phía thầy , miệng vừa nói vừa kêu ngạo :

" Nếu như em nói là em thì thầy sẽ làm gì nhỉ ? Phạt , đuổi học ,..? nếu như em nói bố em thầy đỗ lỗi học sinh trong khi không có bằng chứng thì cái trường này sẽ ra sao ta "

Cả đám cười toe toét cả lên . Do một trong số các học sinh đó có một em bố thuộc cấp cao và là người quyên góp để xây nên trường học . Thầy giáo lặng thinh và cố ngó lơ cho qua chuyện . Giờ ra chơi chúng tôi bàn về chuyện của cô học sinh ấy , tôi cảm thấy đem người khác ra làm trò chơi để thoả mãn nhu cầu con người thật sự quá tàn ác .

Tôn Nghiên Vũ :

" Mọi người biết tin vụ học sinh nữ bị một nhóm hành hung chưa ? "

  Trần Thuần Nhã :

" À tôi biết , nghe nói cô gái đêm đó đã đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do có nhiều vết thương và mất khá nhiều máu "

  Khuôn mặt của Võ Nhi Nguyệt trở nên trầm lặng :

" Chúng nó chỉ là một lũ hèn hạ chuyên bắt nạt những người yếu ớt , họ đã làm gì sai chứ ! Con người mà làm trò mua vui cho con người thì không khác gì dã thú ".

Cả đám nghe Võ Nhi Nguyệt nói thế chỉ biết im lặng . Thấy bầu không khí trở nên tệ xuống Phạm Nhất Thiên kéo cô bạn về lớp dù gì cũng sắp hết giờ ra chơi . Trong giờ học , Võ Nhi Nguyệt cảm thấy khó chịu trong người nên xin cô vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo .

" Phòng vệ sinh nữ lúc này xảy ra chuyện "

" Cốc * Cốc " có ra ngoài không hay tao phải lôi mày ra đây con khốn ?

Đám học sinh đó lại tiếp tục bắt nạt một cô gái ở khối D . Cô khóc lóc van xin nhưng bị bọn chúng cười nhạo .

" Làm ơn , hãy tha cho tôi "

" Sao cơ ? Tha cho mày . Được thôi nếu mày ngoan ngoãn bước ra đây "

Thấy cô gái cứ lầm lì bên trong , chúng lấy một xô nước tạt vào bên trong khiến nữ sinh ướt đẫm , hai bàn tay lúc này run trong sợ hãi .

" Để tao xem mày ở trong đến bao lâu , sẽ không có ai vô để cứu mày đâu nên nhớ điều đó ".

   Chúng nó nhân cơ hội mọi người đang trong giờ học nên ít học sinh qua lại . Một lúc sau Võ Nhi Nguyệt đi tới thì trông thấy cửa đã khoá , cô nghe thấy tiếng cười nói liền áp tai vào cánh cửa thì nghe tiếng khóc của cô gái đang bị bắt nạt . Võ Nhi Nguyệt không nghĩ ngợi liền dùng chân đá văng cánh cửa khiến bọn chúng ngạc nhiên .

" Mày là con nào mà dám vào đây hả ? "

Cô không thèm trả lời , Võ Nhi Nguyệt liếc nhìn rồi chạy đến con ả cầm xô nước đấm thật mạnh vào khuôn mặt khiến ả ta ngã xuống đất . Không chỉ thế cô còn đạp thẳng vào ngực rồi xoay người đá vào cằm khiến chúng chưa kịp kháng đỡ . Chỉ vài giây cô đã xử lý hết cả nhóm hung bạo ấy , Võ Nhi Nguyệt nắm lấy tay cô gái bị ức hiếp rồi đưa vào phòng y tế để thay lại bộ đồ . Nghe thấy tiếng rầm rồ từ phòng vệ sinh , thầy giám thị đến chỉ thấy bọn chúng nằm tơi tả .
  
Cô gái khóc nức lên trong mừng rỡ :

" Cảm ơn cô , cảm ơn đã cứu tôi "

Võ Nhi Nguyệt nhìn cô gái rồi đưa khăn cho cô :

" Bình thường thôi , đó là những việc mà tôi nên làm . Chắc chắn bọn chúng là những tên đã uy hiếp học sinh kia . Tức thật lẽ ra tôi phải đánh cho bọn nó không thể mở mắt mới thôi . Cô thay đồ rồi về lớp đi nhé"

Sau khi giải quyết xong , Võ Nhi Nguyệt trở về lớp . Thấy trên người cô có vệt máu Phạm Nhất Thiên bèn hỏi :

  " Cậu đi đâu mà lâu vậy ? Áo của cậu dính máu , có chuyện gì xảy ra à ? "

  Võ Nhi Nguyệt nhìn cậu rồi cười :
  
" Tôi mới vừa làm một việc tốt đó , hazz nhẹ nhõm quá đi  "

   Thấy Võ Nhi Nguyệt vui đến thế , cậu không nghĩ ngợi gì mà tiếp tục nghe giảng . Tan học mọi người về nhà chỉ riêng Phạm Nhất Thiên còn ở lại trường để lấy đề ôn . Cậu bước ra cổng trước mắt  là đám học sinh đang thầm thì nhìn về phía cậu .

" Là nó , thằng nhóc hay đi cùng con nhỏ đó ".

  Chúng tiến về phía cậu , dùng chiếc khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng làm cho Phạm Nhất Thiên ngất đi . Ở phía Võ Nhi Nguyệt lúc này cô vừa về đến nhà . Tiếng tin nhắn vang lên . Cô bạn mở tin nhắn ra thì thấy đoạn video Phạm Nhất Thiên tay chân đã bị một lũ trói rồi đánh đập .

Tin nhắn *

" Video "

: 198 / 25 tại quán Karaoke , nếu mày muốn đến cứu bạn mày khôn hồn theo địa chỉ mà tới , nếu không muốn nhìn thấy cái xác của bạn mày !

               ( Hết chap 5 - còn tiếp )



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro