Chương 3 :kẻ xấu và cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 -8 - XXXX *

" Chuyển Cảnh " 

" Phòng giám đốc Cao An An "

"chính là bố của Cao Bá Phong "

" Cốc * Cốc , tôi xin phép . Thưa giám đốc Cao tôi đem tất cả hồ sơ mà ngài yêu cầu đây ạ "

Cao An An :

" Để ở trên bàn đi tí tôi sẽ xem sau này thư kí Vân , về việc tìm con trai tôi cô đã tìm được thông tin nó chưa ? "

Thư kí Vân ngơ ngác trả lời :
  " Về cậu Phong tôi vẫn chưa tìm được thư giám đốc . Nhưng tôi đã nhờ cấp dưới theo dõi và biết hiện tại cậu ta đang ở một quán Bar gần khu phố Hoa Duy "
 
Ông thở dài .
" Thằng nhóc này chỉ biết suốt ngày ăn chơi lêu lỏng , cô tìm được trường tốt gần đây thì báo cho tôi nhé ! "
 
" Tại một quán Bar nổi tiếng , khắp nơi đều là rượu vang quý giá . Cao Bá Phong cùng với bạn bè đang nhảy nhót , tưng bừng tại khu vực sảnh "

Cao Bá Phong :
" hôm nay là ngày sinh nhật của tôi mọi người cứ thoả thích mà tiệc tùng nhé " .

Buổi tiệc đang phấn khởi đột ngột tiếng chuông điện thoại Cao Bá Phong reo lên .

Tin nhắn *

Bố : " Con đang ở đâu về nhà gấp , bố có việc cần bàn "

......

Cao Bá Phong hụt hẫng :
  
    " Ơ đang vui cơ mà , không biết có chuyện gì mà bố lại kêu mình về gấp chắc là vấn đề về công ty nữa rồi "

Cậu tạm biệt mọi người rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt :

   " Mọi người ở lại chơi đi nhé tôi có việc phải đi rồi, còn về tiền tôi đã thanh toán cho nên mọi người cứ thong thả mà vui chơi ".

Cậu từ phòng vệ sinh bước ra thì chợt có một cô gái với thân hình quyến rũ nhẹ nhàng đi về phía cậu :

" Anh có thể nào cho em làm quen được không ? Anh thật sự rất đẹp trai đó ạ "
  
Cô nàng dùng những lời ngọt để tán tỉnh cậu :

" Nhìn xem cơ ngực của anh thật vạm vỡ em có thể ngắm nó được chứ ? "

Cô chạm nhẹ lên ngực anh rồi nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo sơ mi lộ ra cơ ngực săn chắc .

Cao Bá Phong nắm lấy tay cô , nghiêng đầu mình về phía cô gái rồi khẽ cười :

" Em thích thân thể tôi đến vậy cơ à .. hay em muốn " One-night stand " tôi nói đúng không cô gái  "

Cô nở nụ cười mảnh mai :

" Nếu anh muốn thì em đây không từ chối đâu nhé "

  " Nhưng tiếc cho cô bé , thân thể này chỉ thuộc về một người nhưng người đó không phải là em "

Khuôn mặt cô ngơ hẵng ra , nụ cười cũng dần biến mất

" Sao cơ không lẽ anh có người mình yêu rồi à ? "

Cao Bá Phong : " Tất nhiên là chưa rồi nhưng tôi muốn giữ tất cả mà mình có được cho đến khi tìm được người tôi cần tìm . Xin lỗi nhưng em không phải là người mà tôi tìm kiếm ".

Anh thắt nút áo của mình rồi quay mặt đi đến chỗ bãi giữ xe để lấy chiếc moto , tên của chiếc xe đó là " Honda CBR1000RR-R Fireblade SP " một trong những chiếc xe khá đắc tại thị trường hiện nay . Cậu ngồi trên chiếc xe của mình rồi chạy về nhà .

" Về phía của Phạm Nhất Thiên "

Hiện tại đã là 22 giờ cậu vừa tan làm và đang đi trên đường về nhà , bỗng cậu có linh cảm ai đó đang theo dõi mình . Chàng trai quay mặt lại thì bị bắt gặp một nhóm côn đồ trên tay cầm những con dao sắt nhọn , miệng thì kêu ngạo nhìn về phía cậu .

" Nhóc con biết điều thì đưa tiền cho bọn tao nếu mày không muốn bỏ mạng ở nơi vắng tanh không một bóng người này ".

Thay vì sợ hãi cậu lại bình tĩnh trả lời bọn chúng :

   " Tao không có tiền để đưa cho tụi mày với lại nếu có thì tại sao tao phải đưa ? "

Chúng bắt đầu nổi nóng tiến về phía cậu . May mắn chàng trai đã học được một chút Karate từ Võ Nhi Nguyệt chỉ dạy khi cậu và lũ bạn trò chuyện ở trường . Từng người một bị Phạm Nhất Thiên đánh cho ngã gục nhưng vì chúng quá đông còn cậu thì chỉ có một mình nên bị một tên đánh lén sau lưng và ngất đi , đến khi tỉnh dậy cậu đã bị trói bởi những tên đó .

" nhóc coi hồi nãy mày mạnh miệng lắm cơ mà , tụi mày nhìn kĩ xem trông thằng nhóc này cũng đẹp trai nhỉ "

Chúng nhìn cậu bằng ánh mắt ham dục  rồi quay sang thầm thì bàn tán chuyện mờ ám

Phạm Nhất Thiên cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra , cậu ngước nhìn chúng rồi lớn giọng :

Sẽ có người nhìn thấy và bắt chúng mày thôi , một lũ khốn làm dơ bẩn xã hội "

Bọn chúng cười toe toét cả lên :

" sao cơ ? Chẳng có ai đâu , mày nhìn xem ngoài đường không có nổi một người qua lại thì làm sao có ai đến cứu mày "

" mày dám nói tụi tao dơ bẩn à , tụi bây lột đồ nó ra , để xem mày mạnh miệng đến đâu thằng nhóc ranh con ".

Chúng mặc cậu kháng cự mà cởi bỏ quần áo của cậu chỉ còn lại một chiếc quần Boxer , lộ ra thân hình thon gọn và trắng hồng khiến chúng như muốn thèm khát .

   " không ngờ một thằng con trai nhưng thân hình nó trông không khác gì con gái chúng mày ạ , đêm nay chúng ta chơi đùa với nó một chút thôi nào "

Từng người bọn hắn sờ soạng khắp cơ thể cậu , trong số đó có một tên không kiềm nổi mà lột đi chiếc thắt lưng , kéo sợi tia quần của hắn rồi chậm rãi bước tới cậu . Gả mở to khuôn miệng  và đưa hạ bộ của gả áp sát vào bờ môi đỏ hồng của Phạm Nhất Thiên . Hắn nở nụ cười nhếch mép trông sự thích thú.

   " ngoan nào , nghe lời bọn tao thì mới được thả nhé nhóc con ".

Phạm Nhất Thiên ngọ nguậy cắn chặt môi trong sự bất lực , cậu thầm nghĩ :

" làm sao đây , làm ơn ! Ai đó hãy đến cứu tôi với có ai không hãy đến giúp tôi " 

cậu run rẫy trong lo sợ . Đột nhiên ánh đèn từ đâu chiếu thẳng vào khuôn mặt bọn chúng , phải chăng đó chính là ánh sáng của tuần tra ? Không ánh đèn đó là của chiếc xe Moto mà Cao Bá Phong đã lái về nhà . Cậu tăng tốc lao vào gã đang cưỡng hiếp Phạm Nhất Thiên khiến hắn té ngã xuống đất . Cả bọn lao đến thì bị Cao Bá Phong đánh cho ngất đi .

Cao Bá Phong liếc nhìn bọn chúng rồi quay mặt nhìn về phía Phạm Nhất Thiên , cậu nở một nụ cười híp mắt :

" Một lũ hèn hạ đi ăn hiếp một người nhỏ hơn mình à , xem ra chúng mày cũng khá đấy "

" Bây giờ thì không sao rồi , tôi đã báo cảnh sát một lát họ sẽ đến để đưa bọn chúng về đồn . Cậu có sao không ? "

Phạm Nhât Thiên nhìn Chàng trai ấy , nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi từng giọt. Cậu ôm lấy Cao Bá Phong khóc nức lên :

" Cảm ơn ... Thật sự cảm ơn cậu , tôi không sao "

Cao Bá Phong lau nước mắt cho cậu rồi nhẹ nhàng cởi áo ngoài của mình khoác lên người cho Phạm Nhất Thiên :

" Cậu mặc áo của tôi đi , áo của cậu dơ rồi , "

Một lúc sau cảnh sát tới bắt giữ bọn côn đồ về đồn , cậu ta lấy xe của mình chở Phạm Nhất Thiên đến sở cảnh sát cung cấp thông tin . Sau khi lấy lời khai , trên con đường về nhà họ vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau  .

Phạm Nhất Thiên thắc mắc :

" Tại sao cậu biết tôi ở đó mà đến giúp vậy ? "

Cao Bá Phong :

" À , tôi chạy ngang qua tự nhiên động cơ bị tắt nên dừng lại để sửa thì nghe tiếng cầu cứu nên chạy đến xem thử thì thấy cậu bị bọn chúng trói nên tôi đến cứu cậu sẵn cho chúng một bài học nhớ đời "

Cậu ta cười toát cả lên :

" hahaha , lúc đó trong tôi giống anh hùng lắm đúng không ? Từ giờ đừng đi một mình nữa đấy ngoài đường nhất là đêm khuya không an toàn đâu vì xã hội ngày nay nguy hiểm so với những gì cậu nghĩ ".
 
                         - Hết Chap 3 -











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro