Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần mang giày cao gót👠
Không cần phấn son cầu kì💄
Mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày🌃🌅
Bên cạnh em bình yên quá
Anh chỉ muốn say mãi trong làn tóc thơm dịu dàng
Hãy là anh gặp ba má
Xin được rướt em về nhà
Để giữ em của riêng anh cả đời...
Đợi chờ anh đã lâu
Biết ko, em muốn bên người
Chẳng tìm đâu ra, một người như thế
Môi cười xinh như hoa👄❤️🌹
Đáng yêu, thật thà
Cứ êm đềm thương nhau qua bao nắng mưa☀️🌧️
Một đời nâng niu, một đời đưa đón
Khi bình minh ôm em ngủ đây trong lòng
Đến khi già nua vẫn say đắm em thôi~
Zô truyện nèo
------------------------------------
Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh bỗng nhiên 1 cơn đau ập đến khiến cậu đau mà nói
Michi:Ah-đau quá chậc //liếc mắt nhìn xung quanh//
*Cốc cốc*
Michi: Ai vậy?
Sato: Chị nè Michi//gõ cửa// chị vào được không?
Michi:Dạ được ạ//ngồi dậy//
*Cạch*
Sato: Em có bị sao không Michi? //Lại gần//
Michi: Em chỉ bị nhức đầu nhẹ thôi ạ không có gì nghiêm trọng hết
Sato: Ừm vậy thì tốt nhưng mà.....có lẽ sự việc kia không phải là giấc mơ mà nó là sự thật.....
Michi: Vậy chị với em sẽ quậy nát cái cốt truyện này luôn //lấp lánh//
Sato://bất lực + phì cười// hah- đúng là Michi cái gì cũng phải quậy cho bằng được
Michi: Em mà //tự hào//
Sato: Rùi đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm kìa
Michi: Vâng ạ
Cô đi xuống lầu thì bắt gặp ba mẹ (ở thế giới này)
Runa: Dậy rồi à? Vết thương hôm qua đã khỏi chưa?
Iraki: Con với em con đấy cứ làm cho ba mẹ lo lắng quài à.
Kuzufu: Đương nhiên không làm người khác lo lắng không phải là chị em nó mà.
-Giới thiệu sơ sơ-
Hanagaki Runa
Tủi: 45
Nghề nghiệp:????
Tính cách: Nghiêm khắc, Thương vợ con,....
Hanagaki Iraki
Tủi: 40
Nghề nghiệp:????
Tính cách: Dịu dàng,ôn nhu,.....
Hanagaki Kuzufu
Tủi: 20
Nghề nghiệp:????
Tính cách: Không rõ (ko bik nên đặt tính cách gì nữa :∆ )
-Vào lại truyện-
Sato:......//im lặng//
Kuzufu: Này Sato!? Sao nay im lặng giữ vậy hả? //Lại gần//
Đang lại gần định chạm vào cô thì cô đã né sang 1 bên
Kuzufu: //chạm hụt// + //Té xuống nhà//
*Bộp*
Kuzufu: Ah Nay em bị sao vậy hả Sato? //Nhìn cô//
Sato:....//Vẫn im lặng//
*Cộp cộp cộp* (Tiếng bước chân xuống cầu thang)
Michi: Chị Sato~ //zui zẻ bước xuống//
Sato: Hửm? //Quay lại// Sao nào? //Nhìn cậu đứng trên cầu thang//
Michi: //giang hai tay ra// chụp em nhaaaa
Sato: Haiz- //bất lực// Rồi xuống đây
Michi: //nhảy xuống//
Iraki: Take!!!! //Hoảng hốt//
Runa: Con!! //Bất ngờ//
Kuzufu: Michi!!! //Hoảng hốt//
Mọi thứ như ngừng động....thời gian như trôi chậm lại vậy mọi người đều đang rất hoảng hốt vì sợ cậu (Michi) sẽ té nhưng không cậu được cô (Sato) chụp lại được
Michi: //khoái chí// Chị chị mốt làm tiếp nhaaa //cười cười//
Sato: Hah- được thôi //dịu dàng//
Michi: Yeahhh chị là số 1
Iraki: Takemichi con không sao chứ hả? //Lo lắng// có bị thương ở đâu không? //Xem xét//
Michi: Hở? Chị ơi đây là ai vậy ạ? //Thắc mắc//
Sato: chị không biết đây là ai cả //lắc đầu//
Mọi người như khựng lại một nhịp. Bây giờ con/em của họ không nhớ mình ư? Thật sự là sự thật ư hay là mấy đứa này chỉ giỡn thôi? Họ rất sốc, sốc vì con/em họ thật sự thật sự rất rất là sốc
Iraki: Các con đang giỡn với mẹ đấy hả? //Rưng rưng nước mắt//
Michi: Mẹ hả? Ũa chị mình có mẹ hả? //Quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu//
Sato: Mình làm gì có mẹ chứ //lắc đầu// Chị không biết họ là ai cả mà họ lại nhận mình là ba mẹ và anh trai? //Nghiên đầu//
Iraki: Hả- Các con không biết mẹ ư? //Rưng rưng//
Runa: Các con hôm nay bị gì vậy hả-? //Nắm lấy vai cậu//
Michi: Chúng tôi làm gì có ba mẹ hay anh trai gì đâu? Tôi chỉ có mình chị Sato và chị ấy cũng chỉ có tôi là em trai thôi? Vậy đâu ra chúng tôi lại có thêm ba mẹ và anh trai?
Sato: Yeah- tôi chỉ có mình Michi là em trai thôi //ôm cậu//
Kuzufu: Hả- Này mấy đứa giỡn chả vui đâu nha cái này không giỡn được đâu //nắm lấy bả vai cô//
Sato: Giỡn? Nhìn tôi giống giỡn lắm hả? //Chỉ vào mặt mình//
Kuzufu: Mấy đứa này hôm nay bị gì vậy đến cả cha mẹ, anh trai mà cũng không nhớ?
Michi: //Nghiên đầu// hả?
Vừa mới cất lời bỗng nhiên có một cơn đau đầu ập tới khiên cô(Sato) và cậu(Michi) loảng choảng vì đau
Michi: Ah //nghiến răng//
Sato: Ư- //nhíu mày//
Kuzufu: Hai đứa bị sao vậy? //Hoảng hốt//
Iraki: //chạy tới// các con sao vậy //lo lắng//
Runa: //bật dậy// hai con sao vậy
Những kí ức xa lạ xuất hiện trong đầu của cô và cậu. Cô(Sato) chợt nhận ra mình và em trai (Michi) đã xuyên vào bộ truyện máu chó mới đọc từ tối hôm qua. Cô không ngờ những thứ vô lí như vậy mà cũng có thật?
Sato: Chúng con không sao....//muốn nói nhưng lại thôi//
Sato: Michi lại đây chị nói nghe //vẩy tay//
Michi: //đi tới// sao vậy
Cô ghé sát vào tai cậu nói nhỏ
Sato: Chúng ta đã xuyên không vào cuốn truyện hôm qua vừa đọc rồi //nói nhỏ//
Michi: //bất ngờ// thật ư?
Sato: //gật đầu// đúng vậy , vậy nên chúng ta sẽ phải diễn kịch và #thoại ẩn# nữa em hiểu chứ?
Michi: //gật đầu// vâng...em biết phải làm gì mà //nhìn cô//
Hai người nở 1 nụ cười ma mị khiến họ( Kuzufu, Iraki, Runa) phải lạnh cả ngáy
Michi: À tụi con giỡn thôi chứ tụi còn vẫn nhớ ba mẹ mà //tươi cười//
Iraki: Làm mẹ hết hồn à mau ngồi vào bàn ăn cơm đi
Sato+Michi: Vâng //đi lại chỗ ngồi//
-Tua-
Khi ăn xong (Lười qué nhưng vì có 1 bạn nói ra típ nên mị sẽ viết dài dài hen)
-Cô và cậu đi đến trường-
Khi đến cổng trường ai ai cũng nhìn cô và cậu một cách chằm chằm  (ko bik diễn tả sao nữa)
Sato: Chậc //nhíu mày// nhìn cái l*n gì chứ
Michi: Thôi chị bình tĩnh đi
Sato: Ừm chị sẽ cố nếu như chúng nó không nhìn nữa
-đến lớp-
Dường như cô cảm nhận được rằng có cái xô đang kết trên cửa. Cô kéo cậu lại và
*Rầm*
Tất cả những người trong lớp: //kinh hãi//
Sato: //nổi gân xanh// đứa nào làm? //Nhìn//
Một giọng nói phát lên
???: Cái đó là tại tớ, tớ đã khuyên nhưng lại không cản được //dẻo//
Sato: //Trừng mắt//
.............
Enddddd
1227 Từ
Cảm ơn vì đã đọc mong m.n ủng hộ
Người viết: Ri Lười Làm Truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro