Number 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------Ngày Mưa---------------------

" RÀO RÀO"

Âm thanh của hàng vạn ngạn mưa bé xíu đang rơi chồng lên nhau, nhiều đến không tưởng. Mấy chốc con đường đã trắng xóa bởi cơn mưa rào, mịt mù hương gió. Đây là cơn mưa buồn đầu tiên trong đời cô - Trương Tiểu Giang.

Sáng 6:30 ngày 30/5

" Hú hú mập địt!! "

Trước cổng nhà cô, Cái Tèo bé cỏn con đang dẫn chiếc xe đạp màu xanh lá tiến lại. Chưa đến nơi miệng đã ru rú kêu gọi, nhưng có lẽ Trương Tiểu Giang cô không thích điều đó.

" Cậu thôi đi, ayzzz! " - Cô khẽ chạy ra, liếc nhìn cái tên đó, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa gì đó.

Đáp lại cô bé là nụ cười với chiếc răng thỏ đáng yêu. Chàng trai cười tươi như được mùa, chọc cô nỗi giận là thú vui tao nhã của Cái Tèo đấy!!!

Chiếc xe đạp nhỏ bon bon chạy trên đường mòn nhỏ, đường đá gập ghềnh, không khí sáng có chút sương nên lạnh hẳn lên. Cái Tèo là cậu nhóc chín tuổi, khá tròn trịa. Cậu có cặp răng thỏ vô cùng đáng yêu, nhưng nó chỉ hiện lên mỗi khi chọc giận cái Giang thôi.

" Cậu có biết trên trời có bao nhiêu vì sao không? " Cái tèo ngốc nghếch hỏi.

" Nếu biết được thì tớ đã không ngẩng cổ cò mỗi đêm cùng cậu đếm sao rồi! Vậy cậu có biết một chén cơm có bao nhiêu hạt cơm không? "- Cái Giang lém lĩnh hỏi đùa lại.

" Ước gì những ngày bên cậu nhiều như chén cơm đó nhỉ? " - Tèo bỗng dưng lạc giọng hẳn đi, nhưng có gì vướng ở cổ, giọng nói có chút run và thoáng buồn.

" Uể, cậu nói gì đó tớ nghe không rõ!"
Cái Giang liền đứng dậy ở yên sau, ngóng mình lên ghé sát tai vào lưng cậu bé, mặt hết sức chăm chú " Cậu nói lại xem?"

" Cái con mập địt này!"

Tèo cay gắt, liền đạp xe nhanh tỏ ra không thèm nói nữa,theo quán tính cô bật ngửa ra sau, nhém tí đã lăn cù ra đất.

" Ayyzz, Chút xíu nữa xong đời rồi! Cái thằng cha này!! Mai mốt không thèm đi ké xe ông nữa! "

" Ủa ngộ, Tôi nói ai bảo bà không nghe "

" Ủa lạ!! Ông nói bé tí thế sao nghe!!"

" Tôi không nói nữa!!

Cái Tèo liền im lặng, chạy đi về phía trước. Cậu dần trở nên nhạy cảm, lại suy nghĩ về tương lai rồi lại khó chịu bực tức. Cậu ước gì giây phút này vẫn còn mãi, những lần giận dỗi ngốc nghếch, chọc giận cô bé mập địt của mình.

Hai đứa im lặng hồi lâu, Cái Tèo liền cất tiếng cắt ngang bầu không khí âm u : " Kem không ???"

" Không thèm ăn " Cái Giang vẫn còn giận mà quay mặt đi, ngồi ghế sau mà chống cằm, mặt nhăn nhó.

" Bim Bim không??? Free!!"
" Xía"

"Ai Ăn đậu hủ chiên không, 1k một cây, free "
"......................"

Tới trường, Cái Giang đứa đợi Tèo đi đậu xe trong sân trường, cô loay hoay nhìn chú mập bán đậu hủ chiên, miệng chép chép, sau đó vo vo chiếc bụng ủn ỉn rồi lại lắc đầu.

" Cái Tèo chê mình mập địt. Thế thì mình sẽ ăn ít lại để ốm như con Mẫn trong lớp, thế là không bị chê mập địt nữa rồi, oh yah! "

Cái tèo thấy cô mải miết nhìn chú mập đậu hủ, liền mỉm cười tươi đi lòng vòng xung quanh, miệng ca hát:

" Ai ăn đậu hủ chiên không? 1k một miếng, giòn tan trong miệng, ăn là ghiền"

" Vào lớp thôi" - Cái giang thở dài trong lòng, bấm bụng bơ luôn Tèo và đi vào lớp.

Giờ ra chơi

Xung quanh ồ ạt bởi tiếng trẻ con, khuôn viên trường chặt nít những cô cậu bé xíu xinh đẹp, chạy nô đùa. Cái Giang ngồi trong lớp, mặt thoáng buồn. Khẽ thầm chê trách cái bạn đối diện, cứ nhìn mình suốt mà không lại bắt chuyện, rủ đi chơi gì hết. Giờ này đáng lẽ hai đứa đã trong thư viện trường đọc truyện tranh rồi.

" Hôm nay cái Tèo làm sao ấy!_"

Vừa nghĩ trong lòng, bỗng nhiên Cái Tèo liền tiến lại phía cô, ngồi xuống. Chống cằm lên bàn chăm chú nhìn cô bé.

" Chát"

" Hôm nay bị khùng hả, cứ nhìn tôi suốt thế !"

" Nếu lỡ thích cậu rồi, tôi phải làm sao?"

Mặt cô bất đầu ngơ ngác. Khuôn mặt bất giác đỏ lên, Giang khẽ túng lúng, mắt chóp chóp nhìn Cái tèo.

" Cậu sao thế !!!"

---------------------------------------------------------

" Cậu có nhớ ngày đầu tiên hai ta biết nhau không? "

Cái Tèo trống cằm nhìn sâu vào đôi mắt cô. Miệng mỉm cười nhẹ.

" Hahaha, Cái vụ đậu hủ hả? Eo ôi, lúc học mẫu giáo cậu mới chuyện trường xuống, năm ấy chú mập bán cho cậu hai miếng đậu hủ, ăn vừa dứt một miếng, miếng kia vô tình rơi xuống đất, cậu liền ngồi xuống điếm 1,2,3 gì đó rồi lụm lên ăn, eo ôi kinh!!, khi về nhà mình đã kể ngay cho mẹ, mẹ nói vậy là xấu và không được bắt chước.

Cái Tèo bỗng xụ mặt, liền lắc đầu.

" Thế cái hôm lúc còn mẫu giáo, mẹ cậu đưa rồi về, thế là cậu khóc inh ỏi, thấy thế tôi đã cho viên kẹo của mình cho cậu, cậu liền nín ngay!"

Nói xong cái tèo cười lớn.

" Nhưng cây kẹo đó là do tôi lụm được của một bạn gái mập mập đó "

Sau đó cái Tèo vừa chu mỏ vừa nói :

"Thấy cậu thích thế, từ đó tôi muốn có em gái, và xem cậu như em gái nhỏ mình, nhưng giờ thì khác"

Cái Giang khẽ nhăn mặt, ý cậu ấy là sao??

" Khác là như thế nào?" Cô bé nghĩ thầm không lẽ cái Tèo đã yêu mình như ba yêu mẹ, như ông yêu bà rồi ư?

" Tôi không muốn xem cậu là em gái, tôi muốn xem cậu như bạn gái hơn"

" Vậy em gái và bạn gái khác nhau chỗ nào?"

" Haizz, đồ ngốc, về nhà hỏi mẹ cậu đi!!

Thế là một khoảng không gian yên lặng bắt đầu.

------------------------------------------------------------

" Nếu một ngày không gặp tôi nữa, Giang có buồn không?"

" Hơi Hơi" - Bé Giang trả lời có vẻ hoang mang.

" Nếu được ví tôi và Giang á, tôi sẽ chọn hoa hướng dương và mặt trời"

" Tôi chưa từng nghe bông hoa mặt trời nào cả! "

" Đồ ngốc, hỏi tôi vì sao đi! "

" Ừ thì sao? Hôm nay Tèo nói chuyện không hiểu gì hết! Bộ bị khùng hả ?

" Tôi sẽ không nói đâu, cậu đi mà tự hiểu đi"

".........Bị điênnnn à"

" Chát"

-------------------------------------------------------------

Thế là vào học, 45 phút trôi qua chậm rãi. Cả khuôn viên bỗng lặng im. Chỉ còn mỗi tiếng ve hòa lẫn tiếng đọc bài của các bé tiểu học. Không gian này thật lắng động và thiêng liêng làm sao. Ở bàn trên, Cái Tèo quay xuống nhìn cô bạn nhỏ đang chăm chú nắn nót từng nét chữ, mặt ửng hồng và hết sức chăm chú.

" Cậu đang nắn nót thứ vớ vẩn gì đấy?"

" Cậu chính là thứ vớ vẩn ấy! Lắm chuyện " - Cô quay lên liếc cái Tèo, chu mỏ kiểu khinh khinh. Lại quay xuống viết tiếp.

" Sao cậu lại xinh thế mập địt? nếu tôi không còn bên cạnh chắc chắn mấy bạn khác sẽ tấn công cậu mất"

"Hôm nay cậu điên nhiều lắm rồi, cô nhìn kìa, quay lên đi"

-------------------------------------------------------------

Một lát sau.....

- Cậu nghĩ tôi là người con trai thế nào?"

- Điên rồ , lắm chuyện, phiền phức!

--------------------------------------------

- Giang hỏi tôi cảm thấy cậu thế nào đi?

- Sao????

- Đáng yêu lắm!!!

-------------------------------------------------------------

Một lát nữa.....

- Giang ơi!!! Mẹ cậu kêu bố cậu bằng gì thế!

- ông xã.

- Ơi.....

- Ơi cái gì ba?????

Cái Giang đơn thuần là một cô bé 9 tuổi ngốc nghếch , nóng tính. Em mãi vẫn không hiểu nổi Cái Tèo đâu!

------------------------------------------------------------

Chiều đấy, một cơn mưa bỗng chốc đổ ào xuống, nhưng không quá lớn vì thế tụi nhỏ quyết định chơi " ken Ba chữ", đây là trò ngược bắt, khi gần bắt được đối phương phải nói ba từ liên tiếp và có nghĩa. Đặc biệt là không trùng với những người khác, nếu không sẽ bị bắt luôn.

Cuối cùng , kẻ ngược xui xẻo chính là bé Giang, cô thở dài. Sau đó bắt đầu ngược bắt con mồi. Đứa nào cũng ken hết rồi, còn mỗi Tèo đứng phía xa ngoắc ngoắc tay, nhìn cô cười rõ tươi.

" Lại đây bắt tôi này !"

" Đợi điiiiiii aaaa".

Cô liền bắt chớn chạy lại, đường mưa khá chơn nên bước chân ngã tới ngã lui khiến Tèo cười không nhặt được mồm. Hai đứa rối rít ngược nhau rồi cười ha hả dưới cơn mưa. Cảnh tượng này hiện hữu khôn nguôi trong lòng cô gái trẻ.

Khi đã đuối sức, Giang đã đuổi kịp đến nơi, Cái Tèo liền quay lại ken.

" Tôi thích Giang"

Nghe xong, cô bé hết hồn lúng túng rồi trượt chân ngã phịch xuống. Cái Tèo thấy vậy chạy lại đỡ Giang, cô bé nhào lên ôm lấy cổ cậu mà cười tươi.

" Yeahh, lần này cho mày bắt đười luôn con!!"

Thế mà Tèo thành kẻ bắt ngược.

-------------------------------------------------------

- Tôi tên Giang

- Tôi tên Tèo

- Tèo bị khùng

- Giang mập địt

- Tèo bị điên

- TÔI THÍCH GIANG!!!!!!!!!!! lắm!!!

- Đồ nhảm!!!!!!!! Ken Ba chữ mà!

-----------------------------------------------------------

Chiều hôm ấy, cả hai đều bị cảm.

------------------------------------------------------------

- Hôm nay cái Tèo nhà cô Hương có nói cho con biết việc gì không?

- Có ạ

- Chuyện gì thế!!!có phải...

- Thôi kì lắm, con không nói đâu!

Cái Giang liền chui vào mùng ngủ, bây giờ đã tối, nhưng lòng cô lại vô cùng tiếc nuối chiều hôm ấy. Cô muốn được chơi nữa với Tèo, cô đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Cô bé ngây thơ mỉm cười nhẹ, tưởng chừng mãi mãi hóa chốc lại là kết thúc ngọt ngào.

-----------------------------------------------------------
Đang miên man chuẩn bị ngủ, bỗng mẹ chạy vào đưa điện thoại cho Giang rồi bảo " Cái Tèo điện này"

Cô nhận lấy điện thoại, cảm thấy vui lên lạ thường.

- Aloo, Giang nghe đây!

- Ăn chưa???

- Tèo đấy à, ăn gì ba???

- Chiều Tôi có bỏ vào cặp Giang bịch đậu hủ ấy, thấy chưa???

- Ông mua cho tôi hả?? Cám ơn nhiều nha, mai tôi sẽ đền bù kem cho, tôi sẽ ăn ngon miệng.

- xía, thứ gì có thể làm cậu không ngon miệng hả?

- Cái thằng cha này, muốn chết hả??

- tôi muốn chết trong vòng tay của Giang quá!!!

- Mai điiii, tôi đi học đi sẽ đánh ông dập nát cho chó ăn.

- Không kịp rồi!!!

- Không kịp??Tại sao???

- Mai thứ 7 đâu có đi học đâu, sao Tèo có thế chết trong vòng tay đó chứ!!!!huhu

- ông biết ông và con heo khác nhau chỗ nào không?

- gì nữa đây- Cái tèo nghi hoặc hỏi lại Giang .

- con heo có óc heo, ông lại có óc chó đó!!!

- Ai dạy cậu tào lao thế???

- Mẹ thường nói ba tôi như thế đấy!

------------------------------------------------------------

Sáng 7:00 ngày 31/5

Cái nắng oi ả của mùa hè là một thứ Giang ghét nhất. Cô không thể đi chơi cùng bạn bè, trưa ngủ thì tiếng ve kêu inh ỏi khó chịu vô cùng. Nhưng bù lại, cô được cái Tèo mua kem cho ăn sẽ bù lại tất cả điểm trừ. Mỗi trưa, cái Tèo thường mua 2 que kem cùng Giang lên đọt cây còng trốn nắng. Tụi nó thường kể chuyện cười nhau nghe, cứ thế làm bạn nhau thời tiểu học.

Cây còng là loài cây gắn liền với tuổi thơ tụi nhỏ. Cây có thân và tán lớn rộng tỏa vòng tròn. Đặc biệt, loài hoa của nó rất đẹp, vừa tựa bồ công anh nhưng lại mang sắc hồng nhạt trông rất đẹp. Mỗi trưa, những cơn gió luồn qua các ống trúc do tụi nhỏ làm, tạo ra âm thanh dịu tay dìm luôn cả tiếng ve sầu.

Chiều 3:45 31/5

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bỗng cái Giang nhận được cuộc gọi của Tèo. Thằng bé rủ cô ra cánh đồng gần trường đi thả diều.

Hôm nay, trời bỗng dưng mát lạ thường. Mây quét khói nhẹ nhàng thành từng mảng nhỏ. Trên cánh đồng vừa thu hoạch lúa, có hai con người nhỏ bé xinh xinh đang đứng cùng nhau, chuẩn bị thả diều. Bầu trời càng lúc càng xuất hiện diều với rực rỡ màu sắc, bầu trời càng được điểm tô thêm sắc màu.

"Chơi đá diều không?"

Cái Tèo cầm con diều đại bàng màu đen với chiếc đuôi dài tạo nên sự hùng dũng, cậu chạy thật nhanh, con diều bỗng bay tít lên bầu trời. Còn Giang với con điều cá heo, cô bé loay hoay một hồi cuối cùng cũng thả diều lên được.

" Chơi thì chơi, chết bỏ nha em "

Thế là trận đấu diều diễn ra quyết liệt. Con cá Heo nhiều lần tấn công nhưng điều hụt, bay gần diều đại bàng, Giang giựt dây con diều mổ thẳng vào đại bàng. Thế là con diều bay chao đảo rồi rớt xuống đồng.

" Đại với bàng hohoho" - Cô cười ha hả, cảm thấy vô cùng sảng khoái và đắc chí.

------------------------------------------------------------

"cái này có phải hoàng hôn không?"

Giang nằm ì trên cánh đồng, ngước nhìn bầu trời chiều, khung cảnh nhượm đậm sắc cam của nắng. Gió cứ thổi làm lung lay hai trái tim nhỏ bé.

" Lòng tôi sao buồn quá! Khó chịu quá đi " - Cái Tèo khẽ đặt tay lên tim mình. Cậu hít thở thật mạnh, rồi mỉm cười mang nét buồn thăm thẳm không tả nổi. Lông mày cứ nhíu lại nhìn bầu trời, im lặng.

" Hoa hướng dương và mặt trời, có nét giống nhau Tèo nhỉ?"

" Cậu biết rồi à ?"- Cái Tèo ngạc nhiên liếc sang nhìn cô bé.

" vì tụi nó đều màu vàng, màu vàng của sự ấm áp.."

" Hoa hướng dương luôn luôn hướng về mặt trời, cũng như tôi luôn hướng về Giang vậy? " - Cái tèo cười rõ tươi, sau đó nằm lăn lại gần Giang, đưa bàn tay lên bầu trời. Bàn tay bé nhỏ xíu trắng trắng xinh xinh hiện nổi bật trên phông nền xanh biếc.

" Bộ Tèo thích ..."

"Giang đưa tay lên trời điii"

Con bé nghe thế liền giơ bàn tay lên bầu trời. Sau đó, cái Tèo lấy cỏ đan thành chiếc nhẫn, liền đeo vào tay Giang. Thằng bé đeo mà tay rung hết cả lên. Mặt đầm đìa mồ hôi.

" wow!!! Đẹp quá !!! "

" Thích quá chứ gì? Sao, muốn nữa không?? " cái Tèo cười híp hết cả mắt. Cười sảng khoái đắc chí. Mỗi lần Giang khen nó cái gì, liền về kể hết cho mẹ cậu nghe, thấy thế mẹ Tèo chỉ biết cười lắc đầu.

" Thứ đáng sợ năm tôi 9 tuổi, không phải những con ma trong truyện bà kể, không phải những lần bị bố đánh....mà thời gian chính là điều tôi sợ hãi nhất. "

------------------------------------------------------------

" Tạm biệt cái Tèo nha, mai gặp lại! "
Cái Giang vui vẻ cười chào tạm biệt cậu bạn trong sự luyến tuyến. Thời gian trôi qua nhanh quá, nếu không tối Giang đã có thể chơi tiếp rồi.

~~~~~~~" Bye "~~~~~~

Thế là tụi nhỏ lại chia tay nhau. Nhà ai về nhà nấy. Bé Giang vừa về đến nhà đã tháo chiếc nhẫn ra đặt ngay ngắn trên chiếc kệ bàn học. Cô không quên khoe mẹ do cái Tèo làm rồi tặng.

" Cái này do Cái Tèo tặng con đó ! "

con bé khoe, mặt tươi hớn hởn, không quên lấy ra đeo rồi xoay xoay chiếc nhẫn cỏ.

" Thế sao?? Cu Tèo khéo tay quá đó" Mẹ Giang thấy thế cười thầm. Không ngớt lời khen ngợi để làm cho Giang vui. Tối trước khi chợp mắt, con bé cẩn thận đặt chiếc nhẫn có bé xinh lên bàn học, sau đó loay hoay thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro