Hướng dương ngắm nhìn mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nỗi buồn nhẹ...vào chiều ngày hôm ấy. Một đợt nắng chói chang sau cơn mưa dài tầm tã tưởng chừng như sẽ kéo dài hàng giờ. Ở nơi đó, giữa những bộn bề xung quanh, giữa những tiếng cười của niềm vui, giữa những giọt nước mắt của nỗi buồn, hai cặp mắt vô tình chạm phải nhau. Dù chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng cũng đủ để người kia thấy được đối phương đang nghĩ gì. Một người né tránh...nhưng người còn lại chỉ muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Có lẽ người né tránh vẫn không phải là hướng dương rồi. 

Hướng dương cố đưa ánh nhìn tìm kiếm mặt trời của cô đang lẫn trong đám đông. Mặt trời thì vẫn như mọi ngày, vẫn tỏa sáng rực rỡ và dịu dàng đến thế. Quả nhiên, khi tâm hồn của ta hướng về một người thì chắc hẳn lúc ấy, đôi mắt cũng không nhịn được mà dõi theo hình bóng của họ. Hướng dương mải miết nhìn trộm dáng vẻ trầm tư ấy đến ngẩn ngơ, không rời mắt. Cô thầm nghĩ sao mặt trời lại có thể thu hút cô đến vậy, từ ngoại hình cho đến lời nói, hành động, không có điều gì khiến hướng dương thấy thất vọng. Phải chăng vì vậy nên anh mới là mặt trời trong mắt cô?

Thế nhưng, hướng dương đã quá mù quáng. Hướng dương chỉ ở đó và chờ đợi mặt trời đến bên cô, dẫu cho không có chút hy vọng nào cả. Hướng dương chỉ như một bông hoa nhỏ trên cánh đồng rộng lớn mong chờ những tia nắng ấm áp từ mặt trời. Mà mặt trời đó lại chính là anh. Đối với bông hoa, mặt trời chỉ có một. Nhưng đối với mặt trời, hắn lại được chào đón bởi hàng ngàn bông hoa...Hướng dương biết nhưng cô mặc kệ, bởi lẽ hướng dương tin rằng cô và mặt trời là định mệnh của nhau. Rồi một ngày nào đó mặt trời cũng sẽ nhận ra điều đó. Và việc của cô là kiên nhẫn chờ đợi đến khi mà mặt trời nhận ra ánh dương của anh đang ở ngay trước mắt và ôm cô vào lòng.

Tình cảm của hướng dương dành cho mặt trời khi thì tĩnh lặng như mặt nước, khi lại cháy rực như ngọn đuốc nhưng dù gì cũng chỉ mình cô đối mặt với cảm xúc ấy. Vậy nên nó có như thế nào cũng không thành vấn đề. Hướng dương trầm ngâm với những suy nghĩ vẩn vơ đó, còn trái tim cô vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy hình bóng của mặt trời. Cô có thể nghe rõ từng nhịp thở của mình khi đứng gần mặt trời, càng gần thì hơi thở càng trở nên gấp gáp, mạnh mẽ hơn. Phải, hướng dương thật sự trao cả tâm hồn mình cho mặt trời mất rồi. Mọi tâm tư của cô đều gửi gắm trên đôi vai vững chãi của mặt trời. Chỉ là người tựa đầu vào đó lại chẳng thể là cô. Nghĩ đến đây, hướng dương lòng nặng trĩu, phản phất vẻ u buồn. Đoạn tình cảm này, là hướng dương tự nguyện bước vào, cô không thể quay lại cũng không thể trách ai. 

Hôm nay là ngày cuối cùng hướng dương có thể nhìn thấy mặt trời của cô. Thế nhưng, hướng dương vẫn không đủ can đảm để nói lời từ biệt, huống chi là một lời thú nhận tình cảm đến từ tận đáy lòng. Cô chỉ có thể đứng nhìn theo chiếc bóng của mặt trời dần khuất sau màn mưa. Nước mắt của hướng dương hòa lẫn với từng giọt nước mưa. Hướng dương đưa tay quẹt nhẹ chúng. Tất cả những gì hướng dương nhận được từ đoạn tình cảm này mãi mãi vẫn chỉ là một cái bắt tay chúc mừng - với tư cách một người bạn. Không hơn, không kém.

Đóa hướng dương nhỏ bé thật đáng thương...

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro