Chương 1: Tôi là Nguyễn Minh Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 9 năm 2023.

"Nguyễn Minh Tuyết, con có dậy không thì bảo?"

"Cho con ngủ thêm 5 phút đi mà mẹ."

"Con biết mình nói câu đó mấy lần rồi không?" Mẹ tôi nói lớn.

"Dạ, con dậy liền đây mẫu hậu."

Tôi ngáp ngắn ngáp dài cố gắng bước chân xuống giường. Ừm, sau kì nghỉ hè thì ai cũng như tôi thôi nên đừng vội cười, còn vẫn cứ cười thì bằng khen cùng với chiếc đai đen Taekwondo trong tủ kính nhà tôi không phải để đó đâu nha.

Giới thiệu một chút, tôi tên là Nguyễn Minh Tuyết (người mà đầu chap được gọi dậy bằng những lời yêu thương T.T), 17 tuổi, đang học lớp 11A1 khối A1. Đừng hỏi vì sao tôi chọn khối A đơn giản thôi vì tôi ngu tiếng Anh.

Hai câu thành ngữ để miêu tả tôi có lẽ là "Văn võ song toàn" và " Công dung ngôn hạnh" .

* Carot muốn nói: "Mỗi lần Tuyết bị mắng là nó có thể nghĩ ra được một bài văn xin lỗi mama dài 999 từ đó, còn võ thì vui lòng lướt lên trên đọc lại."

* Công dung ngôn hạnh:
- Công chúa ngủ nướng
- Dung nhan tầm thường
- Ngôn từ mất kiểm soát
- Hạnh phúc khó giữ

Sửa soạn xong tôi bước xuống nhà, thấy bố đang ngồi đọc báo còn mẹ thì trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Bố tôi tên là Nguyễn Minh Lâm, ông có mở một công ty chuyên về hải sản. Người phụ nữ của ông ấy là bà Hà Thu Mai – một chuyện viên chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng.

Tôi cất tiếng: "Chào buổi sáng bố mẹ."

Bố mẹ đáp lại: "Chào buổi sáng con gái."

"Mẹ ơi, sao con không thấy bình hoa hướng dương trong phòng vậy ạ?", tôi thắc mắc.

Mẹ quay người nhìn tôi: "Mẹ mua bó khác tươi hơn, tí nữa mới cắm lại vào bình."

Tôi là một tín đồ mê hoa hướng dương, nơi nào có hướng dương nơi đó không thể thiếu Minh Tuyết này, trong phòng tôi hầu như thứ gì cũng đều liên quan đến hương dương hết đó.

Sau khi nhìn mẹ bê đĩa cà rốt lên bàn ăn, tôi liền chạy nhanh đến sofa bố ngồi thì thầm vào tai đủ để tôi và bố nghe thấy: "Bố yêu dấu của con ơii, tí nữa bố có thể nào ăn hết cà rốt của con được không ạ?".

Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn bố, chờ đợi câu trả lời. Không phụ sự kì vọng, bố gấp tờ báo lại đặt xuống bàn, quay sang búng vào trán tôi, nói: "Được rồi, công chúa nhỏ, hây, không biết bao giờ con mới chịu ăn cà rốt đây."

Suy nghĩ một lúc tôi nói: "Có lẽ là lúc mà con hết mê hoa hướng dương đó ạ."

Đàm phán xong xuôi, cũng là lúc tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra: "Hai bố con ra ăn sáng nhanh không kẻo muộn giờ."

Tôi nhanh miệng đáp: "Vâng ạ, con tới liền đây."

Chạy lại bàn ăn, khi mọi người đông đủ ngồi xuống: "Bố mẹ mời sáng với con ạ!", vừa dứt câu tôi không quên nháy mắt với bố, dường như hiểu ý tôi, bố gắp liên tục cà rốt vào bát mình không quên gắp cho mẹ của tôi nữa. Thật ra, gia đình tôi có một quy định trong bữa ăn đó là một khi đã gắp vào bát thì phải tự mình ăn dù có không thích cũng phải ăn, không được bỏ dở. Đó là lý do tại sao bố tôi lại gắp vào bát mình nhanh như vậy.

Mẹ chưa kịp phản ứng nên tất nhiên đĩa cà rốt trống trơn, trong khi bát tôi thì không có miếng nào. Mẹ tức giận lắm quát bố: "Anh có biết là mấy ngày nay em mua cà rốt để tập cho Tuyết ăn không? Thế mà hôm nào anh cũng làm vậy. Làm sao nó có đủ chất mà học hành chứ?".

Tôi tiếp lời mẹ: "Mình có thể thay bằng loại khác mà mẹ, con không thích cà rốt chút nào."

Chắc thấy bộ dạng tội nghiệp của tôi nên mẹ cũng nguôi giận.

Vừa ăn vừa trò chuyện, mẹ dặn tôi: "Hôm nay đã chính thức vào năm học rồi, con phải làm quen với việc dậy sớm đi nghe chưa?".

Tôi bỏ miếng tôm vô miệng, gật đầu lia lịa như đã khắc lời nói này vào trong lòng.

Chưa kịp ăn xong miếng tôm, mẹ dùng giọng vô cùng vô cùng thất vọng về tôi nói: "Cũng là "chuột" ấy thế mà Mơ Mơ và Me Me của mẹ lại tự giác dậy sớm ăn uống đúng giờ còn con thì..."

Tôi bức súc đáp lại: "Con mới là con mẹ mà sao có thể đem con so sánh với hai nhỏ kia chứ!?".

Tên ở nhà của tôi là Chuột, không phải tôi thích hoa hướng dương vì tôi là chuột đâu, nó chỉ là một phần thôi phần còn lại có lẽ là vì ý nghĩa tuyệt vời của loài hoa này á. Mơ Mơ và Me Me là hai con chuột hamster tôi nuôi từ đợt hè cho đến giờ đó. Từ lúc hai nhỏ này vào nhà thì tôi không biết ai mới là con ruột của nhà này nữa. Mẹ tôi cưng nó còn hơn đứa quyết định đem về nuôi như tôi, hây, một điều đáng để lo ngại nha.

--------

               CẢM ƠN CÁC TÌNH YÊU 

~Mong các tình yêu bình luận góp ý thật nhiệt tình cho mình nha, yêu yêu 💓
~Carot rất trân trọng những góp ý của mọi người ạ.

Tâm sự nhỏ nè: tớ tính viết dài hơn nhưng sợ mọi người đọc dài thấy chán nên đành phải để qua chap 2 viết tiếp.

VÀ TỚ LÀ CAROT ĐÂY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro