one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xin chào quý khách, ra là anh sao? Đây hướng dương của anh"

" cậu nhớ cả tôi cơ đấy"

" khách quen cơ mà"

Cậu ấy là park Jimin chỉ mới 20 tuổi nhưng cậu đã làm chủ của một tiệm hoa không quá lớn cũng không gọi là nhỏ, tên tiệm hoa ấy " leilani" tiệm hoa từ khi mở trộm vía là rất đông khách nhưng có một vị khách rất đặc biệt

Anh ấy là Min Yoongi

Anh ấy là Min Yoongi 25 tuổi, nghe người khác nói thì anh là chủ tịch tập đoàn Min thị không những thế anh còn là chủ của một quán cafe nho nhỏ do anh với Seokjin làm chủ,quán cafe ấy được đặt là "Cat Coffee", đúng là tuổi trả tài cao, anh đến đây hầu như là mỗi ngày nhưng chỉ mua một loài hoa vì thế làm Jimin dậy lên trong lòng nổi tò mò

"Anh Yoongi này, sao ngày nào anh cũng đến mua hoa,rồi lại đi đâu vậy? "

" sao em lại hỏi thế? khách hàng đến mua hoa thì em phải vui chứ nhỉ?

Yoongi nghiêng đầu khó hiểu hỏi, anh không biết tại sao nay em lại hỏi thế, bộ anh đến đây mua hoa em không vui sao?

" không phải không vui tôi chỉ tò mò vì sao anh ngày nào cũng đến nhưng chỉ mua hướng dương"

"À bạn anh khá thích hoa hướng dương nên anh mua tặng"

Yoongi nhìn vào bó hoa hướng dương mà mỉm cười nhẹ, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh thì Jimin biết...người đó thật sự rất quan trọng

"Anh về trước nhá?

"À vâng...tạm biệt ,mai gặp lại nhé"


Em không thể ngăn bản thân tò mò về người bạn ấy của anh, quan trọng thế sao? Nhưng sao trong lòng có chút khó chịu nhỉ? Jiminn mày điên thật rồi

" bạn sao? Ai đời bạn lại mua hoa mỗi ngày chứ, bạn anh ấy là nam hay nữ? Aizzz tò mò chết tôi rồi"

Những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu khiến em ngủ không được, đêm tối là thời điểm mà những sự dô tri hay sảy ra và Jimin cũng thế, em đưa tay lấy điện thoại, em muốn nhắn tin với anh nhưng không biết nên nhắn gì

[ INSTAGRAM ]

Park Jimin

Anh Yoongi này

Min yoongi

Anh nghe?

Có gì không


Patk Jimin

À không có gì quan trọng ạ

Chỉ là cuối tuần em phải đi nhập hoa

Nên anh không cần đến tiệm đâu nhé

Min Yoongi

Em đi với ai?

Park Jimin

Em đi một mình thôi à

em không muốn phiền Kookie

Mất công Taehyung lại đồn ầm lên là em cướp kookie của ỗng

Min Yoongi

Một mình sẽ vất vả lắm đấy

Vả lại cũng nguy hiểm nữa

Hay anh đưa em đi nhé?

Park Jimin

Thôi em đi một mình là được rồi

Phiền anh lắm

Min Yoongi

Không sao đâu

Cuối tuần anh rảnh lắm nên để anh chở em đi

Hay em chê anh phiền ?

Park Jimin

Khong..không có

Thế nhờ anh cuối tuần này qua đón em nhá

Em hẹn người ta lúc 11h thì tầm 9h anh qua là được rồi ạ

Min Yoongi

Được

Thế 9h anh qua đón

Park Jimin

Vâng

──────────────────────────────

Bên này sau khi hắn nhắn tin với Jimin xong thì tiếp rực lại việc nhưng không hiểu sao tâm trí cứ nhớ về vẻ mặt lúng túng của em lúc sáng bất giác mỉm cười, nụ cười không thấy ánh mặt trời làm hắn có chút xao xuyến trong lòng

"Dễ thương thật"

Nhưng hắn liền bát bỏ ý nghĩ đó, không biết từ lúc nào trong lòng hắn đã định sẵn một vị trí cho em nhưng hắn không muốn thừa nhận điều đó

"Mày có em ấy rồi Yoongi,tỉnh táo lên đi"

Yoongi lấy tay vỗ vào mặt mình vài cái để bản thân tỉnh táo, anh đã có người thương rồi đừng nghĩ linh tinh,

─────────────────────────────
Cảm ơn các cậu vì đã đọc nhé sẵn tiện cho tớ 1 ngôi sao nhaa💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro