Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                HOA KHAI HOA LẠC
           
  Sau lời thắc mắc của Hồ Cô Cô , Thái Hậu cười nhẹ :" Là Hầu Gia không hiểu chuyện , Thư Dung rõ ràng là muốn tốt cho Hầu Gia.

Hồ Cô Cô cảm thấy làm nữ nhân thật là khổ , vì người mình thương mà làm tất cả mọi chuyện nhưng người đó không thấu hiểu được 1 chút nào  :" Hầu Gia rất tức giận có phải sẽ phạt Thư Dung Hoàng Hậu phải không Thái Hậu ? "

Thái Hậu nhẹ nhàng bỏ chén trà ấm xuống :" Sau khi Thái tử nắm chặt cổ tay Thư Dung lôi đến Đông Cung . Không cho nô tài nào đi theo cả . Thái tử liền cảm thấy khó chịu hất cả người Thư Dung xuống mặt đất lạnh giá .

-" Ngươi nghĩ ngươi là ai ? Mà xin cho Lục Trân làm Cách Cách , Hả !!! " Thái tử gào lên dữ tợn , tay nổi lên gân xanh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm .

Thư Dung sau cái hất vô cảm của Thái Tử , mới lật đật ngồi dậy , cơ thể choáng váng do cái hất vừa rồi , nhanh chóng quỳ dập đầu dưới nền đất . Cả người run lên cầm cập , bị Thái Tử gào lên hù dọa 1 phen .

-" Thiếp , ... thiếp chỉ làm muốn để .. cô ...cô ấy làm Cách Cách của chàng để thiên hạ không bàn tán về chàng . Phụ thân cô ấy chỉ là Tri huyện nếu cô ấy làm Trắc Phúc Tấn , chàng sẽ đắc tội với con gái của Thục Dân Tướng quân " Mặc dù nàng khiếp sợ phu quân của nàng nhưng phải dũng cảm đối mặt với nó , nếu nàng sợ hãi Hầu Gia sẽ đắc tội với Thục Dân Tướng Quân .

-" Nực cười !! Ta là Thái tử Đương Triều cả Quan võ đương triều điều phải cung kính ta , đến cả Thái Úy ( Đứng đầu quan võ Triều Đình ) phải nể ta vài phần , chỉ có ngươi là ganh ghét Lục Trân của ta thôi !! Tiện phụ " Mắt Hầu Gia căm phẫn trừng xuống ả tiện phụ đang quỳ dưới mặt đất kia , thật là không thể đem ả Phúc Tấn này đi phế .

Trời mùa Thu , cây cối xung quanh xào xạc , những chiếc lá rụng liên hồi nhịp nhàng theo cơn gió lạnh sắp đến của Mùa Đông . Cơ thể run rẩy của Thư Dung vẫn cúi đầu quỳ ở nền đất lạnh thấu xương , và trong lòng e là đã rỉ máu tâm can .

-" Thiếp không có ganh tị với cô ấy , nếu chàng lấy cô ấy làm Trắc Phúc Tấn thì Thục Dân sẽ không phục tùng chàng nữa , nếu sau này chàng lên ngôi . Thục Dân Tướng Quân nắm trong tay mấy vạn quân lính , chàng nghĩ xem ?? Thục Dân có dám tạo phản không . Ngài ấy chỉ muốn con gái của mình làm Trắc Phúc Tấn thôi . Nếu chàng cưới con gái tướng quân là Thục Trân , sao này ngài ấy có làm phản , thì con tin đang ở trong tay người !!! " Lời nói đanh thép của Thư Dung , không sợ trời không sợ đất của nàng đã lay động được ý nghĩ sắc đá của Hầu Gia .

-" Nhưng Lục Trân nàng ấy sẽ thiệt thòi , nàng ấy chỉ là Cách Cách sẽ không được nở mày nở mặt như Ngươi !!! " Thái Tử vẫn không chịu để địa vị Lục Trân thấp bé như thế .

Thư Dung sau khi nghe lời nói của Hầu Gia lập tức ngẩng đầu lên nhìn chàng , ánh mắt nhìn thẳng vào chàng , cười lớn lên :" Thiếp nở mày nở mặt , đúng , đúng vậy thần thiếp nở mày nở mặt rất nhiều , ai ai trong kinh thành cũng biết Thần thiếp sẽ là Hoàng Hậu tương lai vinh sủng sẽ vô hạn , vậy cho thiếp hỏi chàng 1 câu là Chàng hiểu Thiếp sao , Chàng hiểu thiếp muốn gì cần gì sao  ???"

Hầu Gia nghe xong , như chôn chân tại chỗ nhìn thẳng vào nàng với tâm trạng ngạc nhiên , cứng miệng không nói được lời nào . Thư Dung thấy vậy lắc đầu nhìn dịu dàng với chàng

-" Bỏ đi , Thiếp không hỏi chàng nữa , Chàng yên tâm , chàng lấy cô ấy làm Cách Cách sau này chàng lên ngôi muốn phong cô ấy làm Quý Phi hay Hoàng Quý Phi cũng được , cũng có thể Phế đi thiếp lập cô ấy làm Hoàng Hậu lúc đó cô ấy sẽ nở mày nở mặt , lúc đó ý chỉ của chàng là trời không ai cản nổi chàng đâu " Hầu Gia thấy vậy lại đồng tình , nhưng vẻ mặt vẫn chán ghét ả đang quỳ dưới nền đất kia . Quay lưng bỏ đi còn nói chắc nịch 1 điều .

-" Nếu Lục Trân không được như thế , bị chèn ép , bị sỉ nhục thì ngươi chuẩn bị mà chờ chết đi " Người đi rồi , chỉ còn lại bóng lưng bị người khác ghẻ lạnh cả 1 đời . Nàng  cố gắng để đứng dậy thì Đại cung nữ Thanh Nhi đã núp ở gốc cây từ lúc nào chạy đến đỡ nàng lên .

-" Tiểu chủ , tại sao người lại phải uất ức như thế này , hức hức , người thật là khổ " Thanh Nhi đã khóc thay cho Thư Dung , nghẹn ngào dìu Thư Dung vào cái ghế kia nghỉ ngơi 1 tý .

Thư Dung mỉm cười , nhìn những chiếc lá rơi xuống mặt đất lặng lẽ và nhẹ nhàng kia :" Thanh Nhi , nhìn xem những chiếc lá kia rất giống ta rơi lặng lẽ không ai quan tâm không ai để ý . Cũng như cả cuộc đời ta vậy 1 cái quan tâm của Chàng ta điều không thể có được " Giọng nàng run lên , cười như mếu xót thương cho chính mình .

Thanh Nhi ôm chặt Thư Dung , khóc to lên như 1 đứa trẻ :" Tiểu chủ , hức , hức người đừng nói thế , nô tỳ rất thương người , quan tâm đến người mà , hức hức , người cùng nô tỳ về cung nhé trán người sưng đỏ cả lên rồi này , để nô tỳ vào lăn trứng gà cho người , xoa bóp cho người nhé "

Thư Dung cười hiền hậu , gật đầu theo Thanh Nhi hồi cung . Lúc đi ngang qua khu phòng của Thái Tử ánh mắt nàng dừng lại , chăm chú vào tiếng cười nói vang ra từ nơi đó . Tiếng sủng ái , cưng chiều của Hầu Gia đáng lẽ ra là của nàng , nơi thư phòng đó phải do nàng ở chứ . Nàng là Đích thê , là Phúc Tấn nhưng lại thua 1 cách cách của tri huyện nhỏ nhoi .Thật nực cười , chuyện nực cười của thế gian này e là nàng trải qua không ít rồi .
 
Ngày Đại Hỷ nạp thiếp của Thái Tử đã tới , Trắc Phúc Tấn Thục Trân vào Đông Cung trước , hôm sau mới tới Cách Cách Lục Trân bước vào . Cả cung ăn mừng , hoàng thượng , thái hậu thưởng nhiều sính lẽ , ngọc ngà châu báu , điều nàng đau lòng nhất là Đại Hy này long trọng và huy nga tráng lệ hơn Đại Lễ lập Phúc Tấn của nàng . Gấm vốc thượng hạn , Lụa bạch ngọc do Đông Châu tiến cống , đều là đồ của Chính Thất nhưng chàng chỉ thưởng 1 mình Lục Trân Cách Cách . Làm nàng ta nở mày nở mặt với gia tộc.

Mùa Đông đã đến , mai đỏ mai vàng cả mai trắng ẩn hiện trên màn tuyết phủ kín, trời càng lạnh , tuyết rơi đày đặc . Trong điện của Phúc Tấn là ấm nhất có 3 nữ nhân của Thái Tử đang trò chuyện phiếm với nhau . Trắc Phúc Tấn Thục Trân nhìn Cách Cách Lục Trân thật thấy chướng mắt .

-" Cách Cách Muội muội , xem kìa muội hôm nay ăn mặc thật lộng lẫy " Quả thật hôm nay Lục Trân ăn mặc rất nổi bậc nào là Gấm Tô Châu , Trang sức là Điểm Thúy , cặp bông tai là Mã Não .

-" Tỷ tỷ , tỷ ghen tị với ta hay gì , đây điều là đồ Thái Tử năng nỉ ta mới nhận lấy đó , mà quên chắc gì tỷ đã có Điểm Thúy Bói Cá này , có cần ta cho tỷ vài món thừa không " Thái độ đắc ý bới móc Trắc Phúc Tấn , Thục Trân đập bàn , chén bát sứ tiến cống ngã xuống đất , nước trà nóng vỡ tan tành dưới đất .

:" Hỗn Xược , 1 cách cách nhỏ nhoi như ngươi dám lên mặt với Trắc Phúc Tấn ta sao?? " Ánh mắt Thục Trân như muốn bóp chết ả tiện tỳ thấp kém kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro