Phần một: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt chiếu nhập tâm đầu

Thế gian đích ái hận tình cừu

Phiêu bạt thiên nhai hồi thủ hoài niệm tha nhãn mâu

Độc kí tương tư sầu kỉ thời hưu

Thùy vi nhĩ đình lưu

Lạc điệp tùy phong phiêu lạc hoa lạc hoa thâm thu

(Song: Cô Thành - Lạc tiên sinh)

Nguyên tiêu Thịnh triều.

Nghe nói, sau đêm Nguyên tiêu, Thánh thượng long nhan đại hỷ, ban thưởng cho tất cả nhạc công của Hữu giáo phường, Thánh lệnh ban xuống, cũng từ đó mà chế độ cũ được cải biến, các nhạc công không còn vì xuất thân sang hèn mà đối xử bất công, chỉ luận tài năng, đều có thể có cơ hội thay đổi cuộc đời.

Nghe nói, bởi vì tài năng cùng biểu hiện xuất sắc, Hữu giáo phường phó sứ được phục chức, trở lại vị trí Thái thường tự khanh, xếp vào hàng quan Chánh tam phẩm.

Nghe nói, vị Thái thường tự khanh mới phục chức kia họ Lục, tên có hai chữ Cảnh Niên. Chính là cái vị Lục lang quân nổi tiếng phong lưu ở Thịnh kinh ấy.

Lại nghe nói, sau đêm Nguyên tiêu, vị chủ tấu tỳ bà của Hữu giáo phường đột ngột biến mất. Bất giác mọi người nhớ lại ngày ấy vị Lý cô nương thân hình mảnh mai ngồi gảy đàn tỳ bà dọc trên mái nhà, khoe tài tứ phương, đã khuynh đảo tất cả Giáo phường phó sứ ở Thịnh kinh. Sau cùng còn mở cuộc tranh tài cho các Giáo phường phó sứ, ai tấu đàn theo kịp tiết tấu của nàng thì nàng sẽ theo Giáo phường ấy, chẳng biết thế nào về sau nàng lại ra nhập Hữu giáo phường.

Có người đồn, Lý cô nương ấy mình nhẹ như hạc, uyển chuyển như liễu, lại tài năng trác tuyệt. Hẳn là tiên nữ trên trời hạ phàm giúp Lục lang quân thay đổi chế độ phân biệt sang hèn, đòi lại công bằng cho các nhạc công xuất thân thường dân. Sau này việc ấy hoàn thành, nàng kết thúc nhiệm vụ nên trở về trời.

Có người lại nói, Lý cô nương thân thể yếu nhược, sau đêm Nguyên tiêu đã bệnh nặng qua đời.

Người đồn một kiểu, kẻ chêm một câu, dần dần, vị chủ tấu tỳ bà ấy trở thành một đoạn giai thoại mà người đời ca tụng.

___

Tháng giêng Thịnh kinh, hoa nở khắp chốn, thiên đăng rợp trời, nhà nhà đoàn viên.

Lục Cảnh Niên sau khi phục chức Thái thường tự khanh, vẫn đồng thời chưởng quản Hữu giáo phường. Sau đêm nhạc hội Nguyên tiêu, ai về nhà nấy, mọi thứ trở về đúng vị trí của mình, thời gian vẫn chảy trôi, vạn sự yên bình.

Chỉ có người trong giáo phường biết, Lục lang quân của bọn họ đã mất đi người trọng yếu nhất, tâm can sớm vụn vỡ, những gì hắn cố gắng duy trì bên ngoài chỉ là vì không muốn ảnh hưởng tới người khác mà thôi.

Hoặc nói cách khác, hắn thoạt nhìn càng bình thản, nội tâm hẳn đã trời long đất lở, tan nát không còn một mảnh.

Sinh Kim nhìn lang quân nhà mình như vậy, trong lòng hiểu rõ, Lục Cảnh Niên đã đưa ra quyết định từ lâu. Chỉ là không biết hôm nào sẽ rời đi, trùng phùng cùng tiểu hồ ly ấy.

Chẳng một ai ở Hữu giáo phường quên được đêm Nguyên tiêu, hình ảnh Lý cô nương tan biến hoàn toàn trong lòng Lục lang quân tàn nhẫn tới cỡ nào. Một người rõ ràng mỗi ngày cùng luyện tập với bọn họ, cười cười nói nói, cuối cùng tan thành vô số hạt bụi, biến mất trong khoảng không vô định.

Tựa như chưa từng xuất hiện, tất cả chỉ là mộng ảo mà thôi...

Chỉ còn lại đàn tỳ bà Phụng Cảnh, cùng thân ảnh nam nhân ôm đàn, khóc đến tê tâm liệt phế.

Hắn rõ ràng kiêu ngạo như vậy, bình thản đến thế, gặp chuyện khó khăn nhường nào cũng bình tĩnh thu xếp, nhẹ nhàng giải quyết. Vậy mà hôm ấy trước mặt vô số người, ôm lấy tỳ bà mà khóc như một đứa trẻ.

Như đất trời sụp đổ, không gian chẳng còn chứa được bất kì thứ gì, chỉ còn lại hắn và nỗi đau bất tận.

"- Đừng đau lòng!

Chúng ta đã làm được. Thánh thượng đã công nhận chúng ta. Sau hôm nay, chàng đã làm được việc chưa ai dám làm.

Đi đi! Đám Đàn Khê đang đợi chàng. Mười ba vong hồn vô tội kia cũng đang đợi chàng.

Đừng đau lòng!

Mặc dù đoạn đường này thật ngắn, nhưng cũng thật vui vẻ. Tuy ta chẳng thể đi cùng chàng nốt con đường còn lại nữa...

Nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ khoác giá y, sống bên chàng đến bạc đầu."

Tĩnh lặng.

Thế giới thoáng chốc chẳng còn thanh âm.

Thời gian cũng như đông đặc lại.

Phải! Lục Cảnh Niên làm được rồi. Trách nhiệm, sự tính toán, những nỗ lực suốt thời gian qua đã được hoàn thành.

Tất cả, hắn tự nhận bản thân cần phải gánh vác. Thế nhưng chỉ có tiểu hồ ly mới thật sự là nỗi canh cánh trong lòng hắn.

Hắn chỉ hận đôi tay mình không đủ rộng, cánh tay chẳng đủ chắc, không giữ được nàng.

___

Ngày ngày, Lục Cảnh Niên vẫn xử lý sự vụ đâu vào đấy, không chút sai sót.

Đám người Đàn Khê, Hân Nhi, Vũ Sư Kiệt, Sinh Kim, Thanh Thu nơm nớp lo lắng, toàn bộ Hữu giáo phường đều tâm sự nặng nề. Bọn họ đều hiểu rõ, sớm muộn Lục lang quân sẽ đi theo Lý cô nương, chỉ không biết là bao giờ thôi...

Ngày đầu tiên sau tết Nguyên tiêu, Lục Cảnh Niên đột ngột nhờ Sinh Kim đi đặt gấp một bộ hỷ phục. Bản thân hắn bắt đầu khoác lên tang phục trắng toát, ưu thương nơi đáy mắt chẳng buồn che đậy.

Hóa ra, không phải vết thương nào cũng có thể nhìn bằng mắt, vết thương lòng mới là đậm sâu, chẳng thể xóa nhòa.

Ngày thứ hai sau tết Nguyên tiêu, Thanh Thu nhìn thấy Lục lang quân ngồi cả ngày để họa lại dáng vẻ tiểu thư nhà mình. Những bức họa sống động như thật, đủ mọi biểu cảm, nụ cười trong tranh rạng rỡ mỹ lệ.

Hóa ra, trong mắt Lục lang quân, tiểu thư nhà mình là dáng vẻ như thế. Từ nét vẽ cũng có thể nhận ra tình cảm nồng đượm.

Ngày thứ ba sau tết Nguyên tiêu, Vũ Sư Kiệt đến thăm Lục Cảnh Niên, phát hiện hắn đang ngồi ngẩn người ôm đàn tỳ bà Phụng Cảnh. Lục Cảnh Niên vẫn là Lục lang quân, dù có ngồi yên một chỗ, vẫn là mỹ nam anh tuấn, phong cảnh tươi đẹp. Chỉ là bóng lưng kia sao cô đơn đến thế, ánh trăng sáng cũng như vỡ tan ra, sẻ làm đôi, hắt xuống cái bóng đơn côi dưới mặt đất tĩnh lặng.

Hóa ra, bi thương chẳng có thanh âm.

Ngày thứ tư sau tết Nguyên tiêu, Đàn Khê mang điểm tâm vào cho Lục Cảnh Niên, lại thấy hắn đang cầm tờ hôn thú đỏ thẫm, bàn tay vuốt ve đầy ý nâng niu, trân trọng. Bên dưới, phu quân là Lục Cảnh Niên, thê tử đề tên Lý Táp Táp. Đàn Khê không nhịn được khóc nấc lên, trong lòng ngập tràn chua xót. Nàng từ lâu đã ái mộ Lục lang quân, nhưng nàng hiểu rõ, tim hắn đã sớm đặt ở nơi Lý cô nương, mà hai người này thật sự rất xứng đôi, là lương duyên trời đất tác hợp. Chỉ là.....

Đàn Khê thở dài, gạt đi hàng lệ vương trên má, lẳng lặng ra khỏi phòng.

Hóa ra, ái tình có đủ vị, chua cay mặn đắng.

Ngày thứ năm sau tết Nguyên tiêu, Lục Cảnh Niên đem khúc phổ Thánh thượng ban tặng, độc tấu bên dàn hoa hải đường. Mưa xuân nhẹ bay, lấm tấm trên tà áo trắng lạnh lẽo. Khúc tận, người cũng tan. Hắn nhìn cánh hoa bay đầy trời, đến khi thanh âm cuối cùng vang lên, chỉ còn lại hắn với hoa rơi.

Hóa ra, có khứ, vô quy...

Có nhớ, chẳng thể quay lại.

Ngày thứ sáu sau tết Nguyên tiêu, hắn tảo mộ mẫu thân cùng phụ thân. Phát hiện hoa mỹ nhân phong linh nở rộ rất đẹp. Hắn từng nói với tiểu hồ ly, "vạn vật giai không, chỉ có chữ tình là mãi mãi".

Hóa ra, năm đó phụ thân lựa chọn đi theo mẫu thân không phải là hành động quyết tuyệt, chỉ đơn giản người có tình muốn ở bên nhau mà thôi. Không có ái nhân, vạn vật nhân gian đều vô vị.

Ngày thứ bảy sau tết Nguyên tiêu, mọi sự vụ đều được Lục Cảnh Niên sắp xếp đâu ra đấy. Hắn khoác lên hỷ phục đỏ tươi, mang theo tỳ bà Phụng Cảnh đến nhà Thịnh Viễn, để tỳ bà của Lý Như Nương cạnh đàn của Thịnh Viễn. Bỗng nhiên hắn nở một nụ cười thật thỏa mãn. Có lẽ ở thế giới bên kia, Thịnh Viễn cùng Như Nương cũng đang hạnh phúc bên nhau chăng?

Hắn mang diều vẽ hình hồ ly thả bên sông, đến tận khi diều đứt dây bay đi thật xa. Chiều tà đỏ thẫm, hắn mang theo điểm tâm ngọt mà Lý Táp Táp thích ăn trở về phòng. Thức ăn bày ngay ngắn trên bàn. Có thêm cả một đĩa bánh thỏ con có chút méo mó biến dạng do hắn làm nữa. Lục Cảnh Niên không giỏi nấu ăn, nhưng cũng học theo dáng vẻ của tiểu hồ ly làm điểm tâm bày lên bàn.

Cầm bánh ăn một miếng, thật khó ăn. Không ngon như tiểu hồ ly làm cho hắn. Chẳng hiểu nguyên nhân gì, hắn bỗng dưng cười khẽ. Trước mắt toàn là dáng vẻ của cô nương hắn yêu.

Hắn rất nhớ nàng...

Mặt trời ngả về Tây, khi đám người Đàn Khê, Vũ Sư Kiệt phát hiện, Lục lang quân xác đã lạnh rồi. Hắn lựa chọn giây phút cuối cùng tưởng niệm người hắn yêu.

Lục Cảnh Niên là Lục lang quân tiếng tăm vang xa, là Thái thường tự khanh tài năng trác tuyệt, là Hữu giáo phường phó sứ cẩn thận, khéo léo. Đến cuối cùng, cũng chỉ là một nam nhân họ Lục giống với phụ thân, si tình đến chết.

Hóa ra, lòng son không đổi, tình si không tan, một khi đã nhận định thì chính là cả đời.

___

Nguyện cho những người yêu nhau dù có ngăn cách bao xa, bao lâu, vẫn tâm linh tương thông, tình ý vĩnh cửu!
_HMH_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro