Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở thành phố T se lạnh, trong kí túc xá của trường đại học T có một tiếng hét thiệt to:
- Chu Hiểu Ninh dậy mau đi sắp trễ học rồi.
Hạ Miên cố gắng lay Chu Hiểu Ninh dạy. Chu Hiểu Ninh cố mở mắt phát hiện cô bạn cùng phòng của mình đang cuốn lên, nhìn đồng hồ đã phát hiện 8h rồi, cô hoảng hốt nhảy xuống giường chạy đi đánh răng, thay quần áo. Rồi 2 cô gái lấy cặp sách chạy thật nhanh đến khu nhà B, đến nơi tiết học vừa mới bắt đầu, Chu Hiểu Ninh nói Hạ Miên:
- Cậu nghe mình nha, mình đếm từ 1 đến 3 khi giáo sư quay lên chúng ta cùng chạy vào đó, ngồi chỗ bên cạnh Diệp Hoan nha.
Hạ Miên nhìn cô bạn cùng phòng của mình ngật đầu lia lịa. Chu Hiểu Ninh hô lên:
- 1...2...3 chạy......
Hai cô gái chạy lại chỗ thiệt nhanh, rồi ổn định chỗ ngồi thì thầm:
- May quá lần này không bị phát hiện, mà Hoan Hoan sao lúc sáng không gọi bọn mình dậy với.
Cô bạn Hoan Hoan bất lực nói:
- Không phải lúc sáng mình gọi 2 cậu khô cả họng mà có ai chịu dậy đâu. Nên mình phải đành đi trước, à mà 2 người ăn sáng chưa vậy! thấy điệu bộ 2 người là dậy trễ quá nên chưa ăn chứ gì.
Hai cô gái nở nụ cười thân thiện gật đầu tỏ vẻ đáng thương. Hoan Hoan nói:
- Đáng đời 2 cậu nè mình lúc sáng có mua 1 ít bánh quy hai cậu ăn đi rồi học.
Chu Hiểu Ninh vui sướng cảm ơn ôm cổ cô bạn
- Mình yêu Hoan Hoan nhất moa moa.
Ở một không gian khác Lục Nam Thiên mới vừa thức dậy, chỉnh chu sửa soạn lại mình rồi đi ra gọi thím  Mai dọn bữa sáng vừa ăn xong thì điện thoại reo lên anh đi lại cầm điện thoại bắt máy:
- Alo Lục tổng, sáng nay chúng ta có cuộc họp cổ đông lúc 9h30 giờ tôi qua đón ngài được chưa ạ.
- uk Bây giờ cậu qua đón tôi luôn đi.
5 phút sâu một chiếc roll royce chạy đến anh bước lên xe với khí chất làm ai cũng phải sợ. Anh nói với tiểu Minh:
- Đã liên lạc với bên Hạ Tổng chưa, bây giờ tôi muốn gặp ông ta. Tên cáo già chết tiệt đó muốn cướp tiền trắng trợn từ tay tôi sao không dễ đâu.
Anh nhếch miệng cười làm cho tài xế ở trên cũng lạnh cả sóng lưng, tiểu Minh trả lời:
- Đã liên lạc được với ông ta, nhưng có vẻ ông ta không muốn nhường lại số cổ phần đó cho chúng ta.
  - Có vẻ ông ta cũng cần nghĩ hưu rồi, tiểu Minh câu hãy mua hết cổ phần của công ty ông ta cho tôi, tôi muốn xem ông ta làm thế nào, muốn vờn mèo bắt chuột với tôi sao, không dễ đâu.
Đến công ty mọi người dường như ai nấy đều bận rộn, Lục Nam Thiên đi thang máy riêng đến tầng cao nhất của công ty ở đó là phòng làm việc của anh. Trên người anh luôn tỏa ra sát khí làm ai cũng phải sợ hãi. Đến nơi bắt đầu công việc như hàng ngày của  mình.
Chu Hiểu Ninh vừa tan học liền sách cặp đến quán làm thêm, đến nơi thì đã 10h vừa kịp giờ thay ca cho Hứa Long.
- Thôi anh đi đây em ở lại làm việc nha.
- Dạ vâng.
Cô năm nay cũng đã học năm thứ sáu rồi chuẩn bị làm đề án tốt nghiệp nên vô cùng bận rộn, do gia đình của cô cũng không khá dả mấy nên từ năm nhất cô đã phải đi làm kiếm thêm tiền để tran trải cuộc sống. Cô học chuyên nghành bác sĩ nên cũng hơi khổ cực vừa phải thực tập ở các bệnh viện vừa phải chạy đi làm thêm nên cuộc sống của cô cứ tấp nập.
Màn đêm buông xuống, Lục Nam Thiên đang ngồi trong một quán bar lớn nhất thành phố do người anh em Cao Ninh Quân của mình mở, anh ngồi cùng một lũ bạn thân  toàn là những người khó ai động đến được.
Chu Hiểu Ninh cũng làm việc ở đây, bỗng có 1 tên muốn sàm sỡ cô
- Cô em hôm nay muốn đi cùng anh không, anh đảm bảo làm cô em hài lòng.
- Tên khốn nhà ông muốn chết hả, dám đụng tới tôi, lão nương hôm nay ngày đầu tiên đi làm ở đây nên không muốn đắc tội biết điều thì biến đi nếu không thì ông tự biết. Cút
Cô nói giọng thật gắt
- Cô em đừng tự cao ra giá đi bao nhiêu tiền, anh đây cho tất.
- Đã nói với ông bà đây không phải gái bao rồi mà ông bị điếc hả, bà đây muốn yên ổn làm việc.
- Cô gái à đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nha
Hắn làm ra bộ mặt kinh tởm. Cô thực sự không chịu nổi nữa bay lên đá cho hắn một cước, làm cho mọi người ở đây hoãn hốt. Hắn lăn ra đất, mọi người xì xào, ở đó không xa Lục Nam Thiên cùng hội bạn cũng ngạc nhiên nghĩ  một cô gái nhỏ nhắn như thế sao lại mạnh bạo đến vậy nhỉ.
Tên sàm sỡ ngồi dậy xoay mòng mòng nói
- Con nhỏ chết tiệt này, mày biết tao là ai không hả chán sống rồi à.
Lục Nam Thiên ở xa nhìn kĩ đó không phải là tên cáo già Hạ tổng sao. Ông ta bây giờ mà vẫn còn ung dung đi uống rượu muốn người đẹp sao. Hắn ta hét to lên chụp lấy cô gái nhỏ
- Quản lí ở cái chỗ này đâu rồi ra đây tôi muốn khiếu nại, nhân viên ở đây muốn đánh người này, con đàn bà chết tiệt mày không xong rồi.
Cao Ninh Quân chạy đến
- Xin hỏi Hạ tổng đây là nhân viên của tôi đã làm gì ông.
- Cô ta giám đánh tôi, tôi muốn anh lập tức đuổi việc cô ta bắt cô ta bồi thường cho tôi.
Chu Hiểu Ninh nổi điên lên hai thái cực của cô muốn nhảy lên xé xác lão già này
- Chu Hiểu Ninh tôi quan minh chính đại đánh người, rõ ràng hắn muốn sàm sỡ tôi trước nên tôi mới ra tay chứ bộ, còn ở đây khiếu nại ông không ngại à.
- Cô gái trẻ bằng chứng ở đâu cô cho là tôi sàm sỡ cô.
Ông ta nói với giọng điệu vô cùng chế nhạo
- Ai thấy tôi sàm sỡ cô ta không...không thấy chưa chẳng có ai thấy cả, biết điều thì mau xin lỗi tôi đi, tôi có thể bỏ qua cho cô em.
Cao Ninh Quân hỏi
-Này cô gái có phải là cô đã tự nhiên đánh khách không vậy.
- Tôi không có là do ông ta muốn sàm sỡ tôi trước.
- Nhưng trả có ai nói ông ta sàm sỡ cô....
Lời chưa nói xong thì Lục Thiên Nam đã đứng dậy đi lại chỗ cô cắt lời Cao Ninh Quân nói:
- Tôi thấy chính mắt ông ta đã sàm sỡ cô gái này. À mà quán cậu có camera mà chỉ cần vô phòng bảo vệ xem là biết thôi.
- Ừ nhỉ mình quên mất. Phạm Phạm cậu mau vào coi camera cho tôi xem ai đúng ai sai.
Phạm Phạm chưa kịp đi thì lão già đó đã lên giọng nói:
- Thôi khỏi cần nữa, làm lớn chuyện lên Lục tổng phải không, ngại quá làm phiền đến ngài rồi, tôi xin phép đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lalamilk