Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô kinh ngạc vì lần đầu thấy một chiếc xe đắt tiền như vậy, cô bước lên xe ngồi xuống chiếc xe bắt đầu chạy trên đường đi cô suy nghĩ rốt cuộc Lục tổng gì đó là ai mà quan trọng đến vậy ngay cả thầu hiệu trưởng cũng sợ đắc tội chứ. Đang suy nghẩm thì đã đến nơi, cô há hốc mồm đây không phải là tập đoàn Thiên Long lớn nhất cả nước sao!  vậy thì Lục tổng gì đó là người đứng đầu công ty này. Tiểu Minh lên tiếng
- Cô Chu mời cô Lục tổng đang chờ cô ở trên phòng.
Cô ngơ ngác đi theo tiểu Minh bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho phòng chủ tịch. Đến nơi Tiểu Minh chỉ cô vào còn mình thì đi làm việc. Chu Hiểu Ninh lúc này mới hoàn hồn bước vào phòng chủ tịch. Gõ cửa rồi mở ra
- Cô thấy một căn phòng làm việc thật lớn rộng chắc rộng hơn phòng khách nhà cô nữa, cô nhìn đến chiếc ghế làm việc thấy một người đàn ông trẻ trung khuôn mặt cực đẹp trai nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng khiếp sợ.
- Xin chào Lục tổng không biết anh  tìm tôi là có việc gì.
Anh ngước lên nhìn cô, cô nghĩ "ôi khuôn mặt yêu nghiệt này sao có thể có người đẹp trai đến hoàn hảo như vậy chứ, khoan anh ta chẳng phải là người đã giúp mình giải vây trong quán bar sao" Anh đứng dậy bước lại gần cô
- Chào tôi là Lục Thiên Nam chúng ta đã từng gặp nhau cô còn nhớ chứ.
Cô gật đầu
- Cảm ơn anh hôm đó đã giải vây giúp tôi nếu không tôi cũng không biết việc gì sẽ xảy ra nữa. Không biết anh cần gì từ tôi.
Anh nhìn cô tiến lại gần nói
- Tôi muốn cô trở thành vợ tôi, liệu có được không.
Cô trợn mắt ngạc nhiên
- Anh bị điên à, chúng ta gặp nhau chưa được 1 tiếng lại muốn tôi lấy anh, đồ điên anh tìm tôi đến đây chỉ để nói chuyện này. Vậy thì tôi không có gì để nói nữa đi đây.
Cô vừa bước được một bước đã bị anh nắm lấy tay quay lại, kéo cô đến sofa cô hoảng sợ
- Chưa có ai từ chối lấy Lục Thiên Nam tôi, em là người đầu tiên.
Hắn nhếch miệng cười nham hiểm. Hai người đối mặt nhau rất gần làm cô sợ hãi, anh lại nói
- Tôi muốn em kết hôn với tôi theo hợp đồng trong vòng 1 năm, tôi sẽ cho em những gì em muốn. Cho em thời gian 3 ngày để suy nghĩ về lời đề nghị của tôi, nếu đồng ý thì 3 ngày sau đến công ty tìm tôi.
Cô nhìn anh nói gắt gao nói:
- Anh đi tìm người khác  mà lấy bà  đây chẳng thèm lấy anh đâu dù là hợp đồng quyền lợi, đồ điên buông tôi ra.
Anh vẫn tự cao nói:
- Tin không trong vòng 3 ngày tôi có thể làm em tình nguyện đến tìm tôi.
- Hứ anh cứ ở đó mà chờ đi 3 ngày gì chứ dù là 1 tuần tôi cũng trả đồng ý.
Cô đạp lên chân anh thoát khỏi rào cản của anh chạy ra khỏi phòng anh. Vọt vào thang máy ra về. Chân Lục Thiên Nam bị cô đạp rất đau anh tức giận ngồi xuống sofa, nham hiểm mở miệng nói:
- Nhóc con được lắm dám đùa dỡn với tôi.
Cô chạy vọt ra cửa nhìn đồng hồ đã 12 giờ rồi cô không về trường nữa mà chạy ngay đến cửa hàng để làm việc, hết giờ làm cô lại chạy đến trường làm 1 vài thí nghiệm , khi cô trở về ktx đã là chuyện của 6h tối rồi vừa bước vào ktx đã bị mọi người vây lại tra hỏi:
- Cô Chu Hiểu Ninh xin hỏi hôm nay cậu rốt cuộc đã làm gì mà lại được mời đến phòng hiệu trưởng vậy. Còn nữa tại sao cậu lại bước lên một chiếc xe sang chảnh vậy hả, rốt cuộc là sao, là sao.
Cô bày ra khuôn mặt oan ức nói
- Mình vô tội, hôm nay có thư kí của Lục tổng tới tìm mình ở phòng hiệu trưởng.
Cô kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hội chị em của mình nghe
- Thật sao, Chu Hiểu Ninh cậu điên rồi à sao có thể làm việc ở quán bar chứ, còn nữa sao cậu ngốc vậy đó là Lục tổng đó người đàn ông mơ ước của hàng vạn cô gái lại dám từ chối. Ôi!
- Chuyện quán bar mình thực sự không nghĩ sẽ phức tạp như vậy, còn chuyện kia thì thôi đi mình không có ham tiền đến vậy, vì tiền mà hy sinh hạnh phúc mình không chấp nhận đâu.
Hạ Miên nói
- Ninh Ninh mình ủng hộ cậu
- Mình biết mà yêu cậu nhất
Hai cô gái ôm lấy nhau.
" Ôi chao ơi chắc hai chúng tôi không tồn tại rồi, đi thôi Nhất Linh."Diệp Hoan nói.
Hạ Miên gọi hai người họ lại nói
- Này tối nay 4 đứa chúng mình đi ăn lẩu đi mình muốn ăn lẩu quá à.
- Được đấy, mình biết quán lẩu này mới mở vừa rẻ lại ngon nữa, đi đi.
Chu Hiểu Ninh cũng đồng ý gật đầu, thế là 4 cô gái cùng nhau đến quán lẩu, quyết tâm ăn bữa no nê.
Đang ăn bỗng dưng điện thoại cô reo lên cô mở ra thì ra là mẹ, cô bắt máy
- Alo mẹ có chuyện gì không.
Mẹ cô run run giọng nói
- Hiểu Ninh con bình tĩnh nghe mẹ nói, bố con xảy ra chuyện rồi. Đang ở bệnh viện A con đến được không.
Cô hốt hoảng chạy đi bắt xe, bạn cô thấy vậy cũng chạy theo.
"Ninh Ninh à! Lúc này cậu phải nhất định bình tĩnh nha." Mấy cô bạn nói lời an ủi. Cô run run không biết nói sao, vừa đến bệnh viện A, cô chạy vọt vô trong thấy mẹ đang khóc rất thương tâm. Cô bước đến hỏi,
- Bố sao rồi mẹ, còn bà đâu.
Mẹ cô khàn khàn giọng nói
- Vào trong đó một lúc rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ ra ngoài, còn bà con thấy bố con bị vậy cũng lên cơn đau tim đang nhập viện nghỉ ngơi trong đó.
Cô an ủi mẹ mình
- Mẹ, bố không bị sao đâu đừng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lalamilk