Chương 1 (phần a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Diệp Linh Đan, chỉ là một học sinh năm cuối cấp, cũng có thể nói là một người bình thường. Nhưng... gia cảnh của tôi thì lại chẳng bình thường chút nào, ba tôi là một doanh nhân, mẹ tôi thì quản lí các cửa hàng hạng trung. Còn một điều rất đặc biệt, tôi có 1 đứa em song sinh là nam. Diệp Tiểu Đan - đó cũng là đứa bạn thân duy nhất mà tôi luôn tin tưởng. Tất cả mọi người nhìn vào hai tôi đều phán xét rằng " Cặp sinh đôi này thật là một trời một vực. Cậu con trai thứ hai quá có khí chất, điềm tĩnh, lịch sự, giao thiệp rộng, đã như thế ăn mặc lại bảnh bao, khuôn mày trông sáng sủa, ắt hẳn sau này sẽ làm nên đại nghiệp. Còn cô cả thì ...."

. Hoàn toàn ngược lại chứ gì?! Phải tôi biết mặc dù là sinh đôi nhưng tôi và em tôi chẳng giống nhau chút nào, cậu em thì quá đỗi hoàn hảo còn cô chị như tôi mang danh là tiểu thư con nhà quyền thế nhưng lại chẳng khác một đứa nhà quê. Tôi thừa nhận mình chã được gì nhưng đâu phải là mất hết, cách suy nghĩ của tôi thông thạo hơn người thường một chút, và cách nói chuyện của tôi cũng lấy lòng được người đối diện, tôi rất hòa đồng với mọi người ấy chứ. Vậy mà chẳng ai chịu để mắt đến tôi cả.

Ngày đó là buổi diễn văn nghệ dành cho học sinh năm cuối cấp. Tôi và một người bạn trong lớp cũng góp vui bằng một bản Mashup thật mê người, mãi mê trình diễn mà không biết đến sự có mặt của "hắn" từ xa.

Bài hát của chúng tôi đạt giải nhì, bất ngờ thật. Cô bạn đi nhận giải thưởng thay tôi. Còn tôi đứng ở sân sau mà nhìn ngắm công trình mới sắp hoàn thành, "sân thi đấu" thì phải.

- Khoảng 4 tháng nữa thôi, sân thi đấu này sắp hoàn thành rồi !

Tôi giật mình quay lại, là hắn... Giang Hiểu Mộc

- Anh đứng đây từ khi nào vậy ?

- Vừa mới tới thôi. Em có hứng thú với "4 bức tường" này ấy nhỉ.

- Chỉ là... năm sau không còn học ở đây nữa, tôi muốn ngắm nhìn nó một chút, tiếc nhỉ... nó vừa xây xong là tôi phải đi rồi.

- Vậy học lại một năm, để được sử dụng nhà thi đấu này, cách đó nghe có vẻ ổn.

- Điên rồ, mà anh đến trường này làm gì vậy, tôi nhớ anh đã tốt nghiệp khá lâu rồi mà?

- Anh đến với tư cách là chủ thầu.

- Cái nhà thi đấu này sao?

- Phải!

- Hình như cô bạn của tôi đang đợi, tôi phải đi trước đây. Chào anh.

- Linh Đan

.... Đang quay lưng bước đi, nghe hắn gọi, tôi dừng chân đang bước

- Em có nhớ anh không.

- Rất nhớ!

..... Lạnh lùng nói ra hai từ đó, song tôi bước tiếp

Nhớ sao? ha, phải! Tôi rất nhớ, không phải nhớ anh, mà nhớ những việc anh đã làm với tôi. Kẻ lừa dối Giang Hiểu Mộc, suốt kiếp này tôi sẽ không quên chuyện đó.

2 năm trước.

- Giang Hiểu Mộc !!

Tôi mở cửa bước vào, không tin nổi trước mắt mình là cảnh đôi nam nữ đang ôm ấp nhau nằm trên giường không một mảnh vải che thân. Thật xót xa hơn khi người đàn ông trước mặt không ai khác chính là bạn trai của mình. Tôi quá sốc, thật sự lúc đó không biết nên làm gì nữa, trong lòng thật sự rất đau, đau đến xé gan xé thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro