Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Triệu Vy một cô gái có vẻ ngoài xấu xí nhưng tính tình lại vô cùng hoà đồng, học giỏi, lạc quan, ....
Sáng hôm thứ Hai, gió thổi mát rượi cùng những tia nắng chói loá thổi qua căn phòng ngủ bé tí chứa đầy đồ đạc của gia đình, Triệu Vy nằm ở một góc phòng chìm đắm vào giấc ngủ. Tiếng cửa mở ra,  Lữ Bích Ngọc là con gái riêng của mẹ kế đi vào phòng ngủ của chị cô lấy đồ, cô lấy chân giẫm lên mái tóc của chị đang xoã trong góc phòng.
_"Đau"_ Triệu Vy la yếu ớt rồi ngồi dậy
_"Chị không sao chứ?Em không phải cố ý"_Bích Ngọc ngồi xuống xoa đầu chị giả vở hỏi thăm nhưng lại nhếch mép cười khinh bỉ
_"Chị không sao"_Triệu Vy mơ mơ màng màng tìm đôi mắt kính
Bích Ngọc đứng dậy giẫm lấy tay của chị mình
Triệu Vy vẻ nhăn mặt đau đớn nhưng lại không lên tiếng
Bích Ngọc còn hành động quá đáng hơn là giẫm ngày một mạnh hơn
Triệu Vy vì quá đau đớn nên đành buông tay khỏi đôi mắt kính. Tay của cô in hẳn vết đỏ lớn, cô nhẹ nhàng xoa xoa tay
_"Chị không sao chứ?Em lỡ chân thôi!"_Bích Ngọc cười nhếch mép một cái rồi tỏ ra thương xót
_"Em lấy đồ xong rồi thì đi đi"_Triệu Vy dù rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì ngoài nói nhẹ nhàng
Tiếng mở cửa, bố cô Vương Cố Vỹ đi vào
_"Mày đừng có mà tỏ ra thái độ đó với em mày, đây là lần thứ bao nhiêu tao nói với mày phải đối xử tốt với em hả?"_bố cô quát thẳng vào mặt cô với giọng vô cùng tức giận
_"Con không có"_Triệu Vy lí nhí không dám nói to, mắt cô đã long lanh nước mắt
_"Đừng có mà cãi lời tao nếu không đến cái phòng chứa đồ mày còn không được ở"_bố cô giọng lớn tiếng cảnh cáo
_"Con ra dùng bữa sáng cùng bố mẹ rồi đi học"_bố cô trìu mến giọng nhẹ nhàng với em cô
_"Vâng ạ!Con ra ngay đây ạ!"_em gái nói xong liền đi ra ngoài
Bố cô liếc nhìn cô với ánh mắt vô cùng đáng sợ rồi cũng quay đi
Triệu Vy lặng lẽ rơi nước mắt và ngồi co rúm người lại trong góc phòng. Căn phòng chìm trong im lặng và sự cô đơn bao chùm lấy.
Một lát sau, Triệu Vy đứng dậy thay đồ và rời khỏi phòng bắt gặp phải bố ruột, mẹ kế và con gái riêng đang dùng một bữa sáng trông có vẻ rất ngon nhưng có lẽ không dành cho cô
_"Vẻ mặt đó của mày là sao?"_mẹ kế Lữ An Hoà nói với vẻ mặt khinh thường
_"Chắc chị tức giận vì con đánh thức vào lúc sáng"_ Bích Ngọc giọng điệu dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro