chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương vừa ra khỏi trường, trời đổ mưa to, nhưng anh vẫn chạy trong mưa để mua đồ cho Tiểu Sảng. Khi quay lại lớp...
- Tiểu Kì, Tiểu Sảng đi đâu?- không thấy cô, anh hỏi.
- công ty bên Mĩ có chuyện, Tiểu Sảng sang đó rồi.
- khi nào về?
Tiểu Kì im lặng lắc đầu từ ngày hôm đó, ngày nào Dương cũng mua cơm cuộn cho Tiểu Sảng. Anh sợ khi Sảng về thì lại thèm cơm cuộn, vào buổi sáng Dương đem cơm bỏ vào học bàn cô, buổi trưa lại đem đi bỏ. Bọn nam sinh trong lớp lấy làm đắt ý. Vốn họ chẳng ưa gì anh mà.
Sau đó 1 tuần, Tiểu Sảng về nước, cô đến trường nhưng không vào  lớp. Cô ở một vị trí khá thuận lợi để quan sát anh suốt mấy ngày liền.
Đến khi vào lớp, cô thấy một hộp cơm cuộn trong hộc bàn, liền nhanh chóng lấy hộp cơm đặt xuống bàn của anh.
- Tiểu Sảng, hôm trước em bảo muốn ăn cơm cuộn.
- từ hôm đó đến nay đã hai tuần, anh nghĩ tôi chưa ăn được cơm cuộn sao?- cô liếc mắt nhìn anh.

Anh thực sự giận rồi, tay nắm thành đấm. Cô trông thấy chỉ cười khinh bỉ.
Lãnh Thiên bước vào khẽ nâng cằm cô lên, mắt nhìn hắn. Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn hắn.
- Tiểu Bảo Bối, lấy anh nhé- Lãnh Thiên nháy mắt với cô
- 1 giây, mau biến.
- Tiểu Bảo Bối....- hắn làm tới, nắm lấy tay cô.
- Tiểu Kì mau cho người xử lý tên này.

Một cuộc điện thoại, Lãnh Thiên đã bị lôi đi. Tiểu Sảng lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, buổi trưa trên đường về. Không hiểu sao hôm nay cô lại đi bộ cùng anh, anh cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, khiến cô buộc miệng hỏi.
- muốn nói gì sao?
-.........Tiểu Sảng...sao cậu lại không ăn cơm cuộn của tôi.

Cô khẽ cười, ý muốn trêu anh, lạnh nhạt trả lời.
- không quen ăn đồ của mấy tiệm nhỏ- cô biết điều kiện nhà anh không tốt, cố ý chọc tức.
- TRỊNH SẢNG- anh thực sự giận rồi- cô quá đáng lắm, đừng nghĩ nhà giàu, xinh đẹp thì ai cũng hầu hạ cô. Để cô trêu đùa người khác như vậy. Tôi thật sự ...

Nói đến đây, anh như nghẹn lại, không thể nói tiếp, đành quay mặt đi trước, để cô thất thần đứng ở đó.
"Mình vừa nói gì vậy, ngốc quá. Dương giận thật rồi làm sao đây" . Trong lòng cô thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn là vẻ lạnh lùng, như một khối băng rất dày không một ai muốn đụng đến.

Bên ngoài cô quyền lực và đáng sợ nhưng khi về đến nhà thì...
- con về rồi.
- về thì lo làm việc nhà đi.- ba cô lạnh giọng- con với cái, tối ngày chỉ ở công ty chơi.
- nhà có giúp việc để làm gì mà bắt con làm.
- tao bảo mày làm thì lo mà làm. Giao cho mày cái công ty coi như trả công rồi mà còn ở đây cãi.

Cô đành ngậm miệng nuốt nước mắt vào trong, mà đi làm việc. Nói cô ở công ty chơi, vậy việc công ty ai lo đây, trong khi chủ tịch 1 năm đến công ty chưa được 5 lần, mỗi lần đến chưa được 30 phút. Không có cô công ty phá sản lâu rồi. Bây giờ còn hành hạ cô như thế. "Con làm gì nên tội hả ông trời?" Cô chỉ biết trách như thế để giải tỏa uất ức của mình.
------------------------------
Au hỏi xíu, truyện tiếp theo au đang rất phân vân.
1. Là truyện về TFBOYS.
2. Là truyện Dương Sảng có liên quan đến TFBOYS.

Và một câu hỏi là truyện"Hoa Khôi Đại Nhân" các bạn thấy có nhàm ko? Mình thấy không ai ủng hộ pic này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro