Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tẩm cung xa hoa lộng lẫy Khuynh Thành đang cảm thấy chán nản vì đã mấy ngày nàng bị phụ hoàng cấm túc vì muốn hạ phàm. Nàng luôn muốn được 1 lần hạ phàm thoải mái rong chơi nhưng lần nào cũng bị cha nàng bác bỏ vì sợ xảy ra chuyện gì trước giờ nàng luôn được xem là cành vàng lá ngọc và được cha yêu thương nuông chiều nên ông luôn lo lắng cho nàng.
Nhưng với bản tính cố chấp không chịu thua ai nên nàng tìm mọi cách trốn xuống phàm. Vào lúc đêm khuya nàng đã lừa đám lính canh trước Nam Thiên Môn và cùng với tì nữ của mình là tiểu Thúy lén xuống phàm.
Khung cảnh nhân gian trong mắt nàng trước giờ chỉ là sự tưởng tượng qua lời kể của những vị tiên trưởng như Hàn Quốc Tương Tử, Hán Chung Ly, Trương Quả Lão và những người khác nhưng giờ được tận mắt trông thấy thật khiến nàng phải trầm trồ trước cảnh núi non hùng vĩ.
"Điện hạ, chúng ta đã tới nhân gian rồi sao".Tiểu Thúy cất tiếng hỏi
Ừ, ta tới nhân gian rồi. Nàng nói với giọng vui vẻ, nhí nhảnh.
- Vậy chúng ta đang ở đâu vậy
- Ta cũng không biết nữa, nhưng ngươi đừng lo lắng lát nữa khi có người chúng ta sẽ dò hỏi sau giờ thì vui chơi đi đã hiếm lắm mới có dịp thoải mái như vậy.
- Nhưng lỡ có nguy hiểm gì thì tính sao đây.
-Ngươi lo cái gì chứ chẳng phải có ta rồi sao. Bổn công chúa ta cũng là người có đạo hạnh cao lo gì chứ.
-Phải phải phải người luôn là giỏi nhất.
-Được rồi, chúng ta tìm người hỏi xem đây là nơi nào

- Dạ được
Hai người rảo bước về phía trước vừa đi vừa ngắm cảnh. Phong cảnh nơi đây có núi non, có một hồ nước lớn xung quanh là điểm đốm mấy cây đào hoa phớt hồng đẹp mắt. Điệp trùng non nước khiến con người không khỏi xao xuyến. Đang dạo bước trên đường thì nàng thấy trời đã nhá nhem tối mà vẫn chưa gặp được người nào để hỏi thăm trong lòng nàng bắt đầu có chút lo lắng.
- Tiểu Thúy à, có lẽ đêm nay chúng ta phải ở lại đây rồi ta không biết phải đi đâu nữa.
- Điện hạ hay chúng ta trở về thiên cung đi
- Không được khó lắm mới có thể trốn đi một lần lí nào dễ dàng trở về được, huống hồ giờ mà về chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận nói không chừng sẽ cấm túc ta suốt đời mất.
- Nhưng mà...
Tiểu Thúy chưa kịp nói hết câu đã bị công chúa cắt ngang.
- Không nhưng nhị gì cả mau tìm chỗ nghỉ ngơi chút đi.
Tiểu Thúy đành chỉ ngậm miệng làm theo.
Trên chốn thiên đình Ngọc Hoàng đang giận dữ cho người đi tìm nàng. Vương mẫu đứng ngồi không yên khi con gái người vô cớ biến mất. Ngọc Hoàng cho gọi toàn bộ tiên nữ trong Thường Lạc Cung của nàng để tra hỏi nhưng không ai biết nàng đã đi đâu. Cả Thường Lạc Cung như bị náo loạn.
Đột nhiên, Ngọc Hoàng chợt nhớ ra điều gì đó liền phái Thiên Lý Nhãn tới nhân gian truy tìm tung tích của công chúa. Thiên Lý Nhãn lập tức tuân theo Pháp chỉ nhanh chóng tới nhân gian.
Giữa chốn nhân gian lạ kì nàng công chúa tiên giới đang say giấc ngủ bỗng nghe tiếng động nàng mở bừng đôi mắt. Nàng cũng là vị tiên có pháp lực khá cao nên không khó để nàng nhận ra có tiếng động dù là rất nhẹ. Nàng trở nên cảnh giác trong đêm tối âm thanh ngày một gần hơn nàng khẽ lay tiểu Thúy thức dậy. Cả hai đều cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần và rồi không lâu sau đó đã xuất hiện một con hung thú. Tiểu Thúy hốt hoảng trước con mãnh thú. Nhưng ngược lại với vẻ sợ hãi của cô tì nữ nàng công chúa này lại rất bình tĩnh đối phó với con mãnh thú. Nàng vòng nhẹ hai bàn tay một vòng vận khí tạo ra một vòng sáng lớn đẩy vào con mãnh thú, dồn sức lực đánh bại nó, nó đã bị nàng thu phục. Nàng quay lại tiểu Thúy nói bằng giọng gần gũi
- Có cần phải sợ vậy không đó chỉ là một con hung thú tầm thường t thôi tuy là có chút hung dữ nhưng không đủ khả năng làm hại chúng ta đâu
Tiểu Thúy vội chạy tới chỗ nàng xem nàng có bị thương không thấy nàng không sao mới dịu bớt sự lo lắng. Trời cũng đã tảng sáng nàng cùng tiểu Thúy tiếp tục đi. Và họ gặp được một lão bá vác trên lưng một giỏ gì đó có lẽ là thảo dược. Cô liền chạy tới hỏi
- Lão bácho hỏi đây là nơi nào vậy
- Đây là Côn Luân sơn, nhìn vị cô nương đây chắc là con nhà danh giá tại sao lại tới chỗ này vậy. Nơi này có nhiều thú dữ hai cô nương chân yếu tay mềm ở đây sẽ rất nguy hiểm.
- Vậy cho hỏi ta phải đi đâu mới có thể ra khỏi đây.
- Cô đi thẳng từ đây xuống sẽ tới thôn làng của chúng tôi dưới chân núi.
- Đa tạ
Lão bá vừa đi vừa lầm bầm nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy.
- Điện hạ chúng ta đi thôi. Tiểu Thúy nhẹ nhàng nói.
Hai người cùng nhau đi xuống núi theo lời vị lão bá và quả thực đã tới một thôn làng nhỏ. Nàng vui vẻ tiến vào thôn và rất thích thú với những hoạt động nơi đây.
Thì ra cuộc sống chốn nhân gian lại náo nhiệt như vậy. Nàng thầm nghĩ trong lòng như vậy.
Trong một thế giới khác, Ma giới không biết bằng cách nào lại biết được chuyện nàng trốn xuống nhân gian. Nàng là con gái duy nhất của Ngọc Đế, trước giờ hai giới tiên ma luôn đối đầu cả hai bên đều không chịu nhượng bộ bất cứ điều gì quan hệ là không đội trời chùng. Ma giới âm mưu lật đổ tiên giới len làm bá chủ dã tâm cực lớn. Ma vương tính cách tàn bạo ngay khi biết được tin Khuynh Thành trốn tới nhân gian đã lên kế hoạch tiếp cận nàng hòng biến nàng gián tiếp làm người giúp đỡ đoạt ngôi vị. Và người được cử đi là Tam Tử Giao con trai duy nhất của ông ta. Với sự thông minh cơ trí của mình hắn đã sắp xếp một cuộc gặp mặt tình cờ với nàng công chúa cao cao tại thượng của Tiên giới.
Đi được một lúc lâu nàng chợt nhận ra người ở đây có điều gì đó rất lạ. Nhưng do đã có chút mệt mỏi nên hai người không mấy bận tâm.
Nàng dò hỏi xung quanh chỗ nghỉ ngơi.
- Xin cho hỏi ở đây có chỗ nào có thể nghỉ ngơi được không. Nàng nhẹ nhàng hỏi.
- Cách đây không xa có một quán trọ hai người có thể đến đó. Một người phụ nữ trả lời.
- Đa tạ.
Nàng cùng với tiểu Thúy đi theo chỉ dẫn quả nhiên có một quán trọ. Hai người vào trong.
- Ông chủ ta muốn một phòng trọ tốt.
- Cô nương mời theo tôi. Tiếng ông chủ trả lời.
Nàng theo ông chủ đến phòng trọ. Đó là một căn phòng rộng và thoáng đãng
với đầy đủ đồ dùng cần thiết.

Trời đã nhá nhem tối, tất cả ở đây như im lặng. Ông chủ nhà trọ dặn dò hai người nếu không có việc gì thật quan trọng thì tuỵet đối đừng ra ngoài. Nàng thắc mắc liền hỏi tại sao thì được ông chủ nói cho biết rằng vào những buổi đêm xuống ở đây thường xuất hiện nhiều điều rất kì lạ cô rất nhiều người ra ngoài vào buổi tối nhưng mãi không thấy trở về nửa đêm còn có rất nhiều tiếng động lạ. Trước đây chưa hề có chuyện như vậy xảy ra chỉ từ khi xuất hiện một nơi bí ẩn đột nhiên xuất hiện được gọi là Quỷ Cốc.
Cái tên Quỷ Cốc nghe có vẻ đáng sợ. Nơi này chắc chắn có gì đó không ổn.
Cô và tì nữ của mình vừa nghe xong đã có một linh cảm không lành. Sáng hôm sau hai người đã tới đó xem thử.
Đó là một nơi âm u lạnh lẽo mang đậm âm khí và có cả sát khí, bốn bề bai quanh một bầu không khí tối tăm u ám. Thoáng đầu cô có chút sợ hãi vẻ tĩnh mịch đến đáng sợ này cô chưa từng gặp phải trước đây khi còn đang sống trong nhung lụa, một cản giác rợn tóc gáy cô có chút chùn bước và cô đã quay trở về cảm thấy nên chuẩn bị thật tốt rồi mới đến tra xét tình hình nhưng khi hai người vừa định bước ra khỏi
thì đột nhiên bị một thứ gì đó hút vào trong. Cả hai vô cùng hoảng loạn nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm. Xung quanh nàng hiện tại đang bị bao vây bởi một đám yêu mộc dây leo. Nàng ra sức chống trả tu vi của nàng không phải là quá thấp kém nhưng không hiểu tại sao khi vào tới đây thì pháp lực của nàng đột nhiên bị suy giảm rất nhiều và nàng thậm chí không thể đánh thắng được đám yêu mộc này. Chúng liên tục tiến tới ngày một nhiều hơn, tiểu Thú cũng đang cố sức chống trả nhưng sau một hồi chiến đấu cả hai giờ đã không thể tiếp tục đánh được nữa. Đám yêu mộc vẫn đang tiếp tục tấn công vì đã kiệt quệ nên nàng đã bị một tầng dây leo đánh trúng khiến nàng bị thương. Tiểu Thúy vội đỡ nàng tâm trạng vừa lo lắng vừa hoảng sợ.
- Điện hạ người không sao chứ.
- Ta không sao chỉ là không thể tiếp tục đươc nữa rồi.
- Vậy phải làm sao đây. Nô tì đã nói với người rồi chúng ta không nên tùy tiện tới đây giờ người xem ngay cả bản thân cũng khó sống rồi.
- Được rồi bây giờ ngươi còn tâm trạng nói nhảm nữa sao chúng ta sắp không thoát được rồi.
Vừa dứt câu một đám dây leo kéo tới một cách nhanh chóng. Cả hai hoảng hồn chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm vào đám dây leo đang lao tới, nét mặt nàng sợ hãi đến cực độ. Khi cả hai nghĩ rằng mình sắp tiêu đời thì một thanh kiếm với ánh sáng phớt đỏ từ đâu lao nhanh tới chặt đứt toàn bộ đám dây leo chỉ bằng một đường kiếm sắc trước con mắt đầy bất ngờ của hai con người đang sợ hãi đó như một cánh cửa tràn đầy ánh sáng đối với cả hai. Khi nàng còn đang giương mắt nhìn thanh kiếm thì lập tức xuất hiện một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú, chàng có một mái tóc khác với những vị thần trẻ tuổi ở Cửu Trùng Thiên nơi nàng sống nó có màu bạch kim toàn thân chàng khoác lên mình một bộ y phục đen huyền bí càng khiến mái tóc bạch kim và gương mặt trắng trở nên nổi bật. Chàng thu hồi lại thanh kiếm đang lượn khắp nơi trong khu vườn quỷ cốc này. Chàng xuất hiên một cách ung dung điềm tĩnh. Nàng và tì nữ đã bớt sợ hãi hơn một chút, tiểu Thúy nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy phủi nhẹ bụi bẩn trên y phục nàng. Nàng nhẹ nhàng bước đến chỗ chàng trai. Và trước mắt chàng là một cô nương với vẻ đẹp thanh cao thoát tục với đôi mắt trong sáng tựa ánh trăng và bên cạnh có thể là tì nữ của cô nương ấy
- Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp nếu không có huynh thì có lẽ bọn ta đã tiêu đời trong đám mộc yêu này rồi.
- Không có gì ta chỉ là thấy người gặp nạn thì ra tay tương trợ thôi không đáng nhắc tới. Phải rồi ta thấy hai người là nữ nhân yếu đuối tại sao lại dám bước vào đây chứ hai người không biết trong đây rất nguy hiểm sao nếu hôm nay không có ta chẳng phải hai ngueouif đã sớm chầu diêm vương rồi sao.
- Thực ra bọn ta nghe nói ở đây xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ mà tất cả lại chỉ xuất hiện từ khi có Quỷ Cốc này nên bọn ta muốn tới xem thử rút cuộc ở đây có thứ gì thật không ngờ trong này lại có những thứ yêu nghiệt này.
- Các đều là nữ nhi làm vậy sẽ rất nguy hiểm.
- Ta tuy là nữ nhi nhưng thân thủ của ta cũng khá cao chỉ là không hiểu tại sao khi vào đây thì pháp lực lại bị suy giảm rất nhiều vậy nên mới không thể đánh bại được chúng. Phải rồi tại sao khi vào đây huynh lại không bị suy giảm pháp lực vậy, ta thấy pháp lực huynh còn rất cao chỉ một kiếm đơn giản đã có thể hạ được chúng rồi.
- Thật ra ta cũng đã điều tra xem xét chỗ này nhiều lần rồi xho nên ta biết rõ vào đây sẽ bị suy giảm pháp lực vho nên đã có sự chuẩn bị trước nên sẽ hạn chế được sự ảnh hưởng.
- Nơi này thực sự rất kì lạ khi nãy chúng tôi tới đây cảm thấy sự u ám có chút sợ hãi nên đã định trở về chuẩn bị thật kĩ rồi mới trở lại nhưng đột nhiên lại bị thứ gì đó cuốn vào liệu ở đây còn có thứ gì khác nữa không. " Tiểu Thúy cất tiếng nói.
- Đúng vậy khi bọn ta tới đây đúng là đã xảy ra việc như vậy ta cũng chưa nghĩ ra đó là thứ gì." Nàng tiếp lời
Chàng trai thiếu hiệp nghe vậy với vẻ mặt hoài nghi.
- Bị cuốn vào sao nếu vậy có lẽ ở đây còn có uẩn khúc gì khác mà chúng ta vẫn chưa tìm ra.
- Lẽ nào khi huynh tới đây không bị cuốn vào sao. Nàng cất tiếng hỏi.
- Khi ta tới đây không bị cuốn vào vì ta cảm thấy nơi này rất âm u và còn phảng phất sáy khí nên đac mạo hiểm tiến vào và cũng từng gặp tình cảnh giống các cô hiện tại.
Chàng công tử cảm thấy nên đưa hai người ra ngoài trước nên đã ngỏ lời muốn đưa hai người ra ngoài và nàng cảm thấy bản thân cũng cần phải nghỉ ngơi nên đã đồng ý đi theo công tử ra ngoài. Chàng liền thi pháp mở một lối ra và cùng hai người ra ngoài. Sau khi ra ngoài nàng mới nhớ ra mình chưa biết tên của vị ân nhân đã cứu mình.
Bấy giờ nàng mới hỏi
- Khi nãy may nhờ có huynh bọn ta mới thoát khỏi nguy hiểm không biết ta nên xưng gọi huynh thế nào có thể cho ta biết tên họ của huynh không. Còn ta tên Tuyết Khuynh Thành.
- Ta tên Tam Tử Giao. Cô cứ gọi ta là Tử Giao cũng được.
- Huynh đã cứu ta vậy chúng ta có thể làm bạn được không sau này nếu có gì chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau huống chi hiện tại chúng ta đều có chùn mục đích sẽ có thể tương trợ cho nhau. Huynh thấy sao?
- Nếu cô không chê thì ta rất sẵn lòng.
- Vậy ta sẽ gọi huynh là Tử Giao huynh sau này hãy cứ gọi ta là Khuynh Thành đi.
Vừa dứt lời tiểu Thúy liền kéo nàng lại nói nhỏ :
- Điện hạ người là bát công chúa Tiên giới thân phận cao quý sao có thể tùy tiện để người khác gọi thẳng tên như vậy được chứ.
- Có làm sao đâu chứ ta bây giờ không phải là công chúa nữa hơn nữa huynh ấy đã cứu chúng ta là chúng ta nợ huynh ấy mà xưng hô như vậy sẽ tốt hơn.
- Nhưng mà...
- Được rồi đừng câu nệ những thứ như vậy nữa ta cũng đâu phải người tính toán những hư danh như vậy đâu chứ.
Tử Giao có phần khó hiểu nhưng vẫn rất vui vẻ đón nhận. Rồi sau đó chàng hỏi chỗ ở của hai người khi biết họ đang ở trọ liền ngỏ ý mời họ về nhà mình. Nàng có phần thấy ái ngại.
- Như vậy sẽ làm phiền đến huynh và người nhà sẽ không tiện.
Tủ Giao nghe xong bật cười
- Ha ha ha, ta chỉ sống một mình quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy gia nhân trong nhà cô không cần phải thấy bất tiện.
- Nếu vậy thì cảm ơn huynh. Vậy ta sẽ đi theo huynh.
Nàng nói bằng giọng có chút nhí nhảnh.
Cả ba người đã đến một nơi gọi là Huyễn Thần phủ và đó cũng là nhà của Tam Tử Giao. Đó là một ngôi phủ rộng lớn, quang cảnh rất đẹp đủ thấy một phần tính cách của chủ nhân của nó. Một người có tầm nhìn.
- Ngôi phủ rộng tới vậy mà chỉ có một mình huynh sống thôi sao như vậy có vẻ sẽ hơi buồn tẻ trống vắng".Nàng nói một cách rất tự nhiên.
Tử Giao chỉ khẽ cười.
Chợt có một lão bá chạy tới.
- Công tử cậu đã về rồi".Nói rồi liền quay sang Khuynh Thành và tiểu Thúy tỏ vẻ nghi vấn thắc mắc.
- Đây là bằng hữu của ta sau này các người phải chăm sóc họ thật chu đáo nếu họ cần gì nhất định phải đáp ứng cho họ.
- Dạ công tử chúng tôi sẽ chăm sóc cho hai vị đây thật tốt.
Tử Giao quay sang nói với Khuynh Thành.
- Đây là Chu thúc lão quản gia của nhà ta ông ấy đã làm việc trong phủ từ rất lâu rồi là người làm lâu nhất ở đây.
- Được rồi, Chu thúc à thúc hãy mau đi sắp xếp phòng cho họ đi. Họ cũng đã mệt rồi.
- Dạ, hai vị mời đi theo tôi.
Khuynh Thành nhìn sang Tử Giao :
- Vậy xin cảm ơn huynh bọn ta xin phép đi trước đây.
Tử Giao mỉm cười để họ đi trước.
Khuynh Thành theo vị quản gia kia vào phòng một căn phòng rộng rãi bày trí rất đẹp mắt. Bên cạnh là phòng của tiểu Thúy.
- Được rồi, tiểu Thúy ngươi hãy trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi.
- Người cứ nghỉ ngơi đi đợi người nghỉ ngơi rồi nô tì sẽ đi nghỉ sau.
- Không cần phải như vậy đâu ta không cần ngươi hầu hạ kĩ như vậy ngươi cứ đi nghỉ đi ta cũng muốn nghỉ một lát.
- Nếu vậy nô tì xin lui xuống người nhớ phải nghỉ ngơi đi đó. Nếu có cần gì thì người hãy gọi nô tì, nô tì sẽ tới ngay.
- Được rồi ta biết rồi mau đi nghỉ đi. À còn nữa sau này đừng xưng là nô tì nữa như vậy sẽ khiến họ thấy kì lạ biết chưa và bây giờ hãy gọi ta là chủ tử là được rồi.
- Dạ muội đã hiểu rồi. Vậy muội xin lui xuống.
- Ừm". Nàng đáp bằng giọng vui vẻ.
Khi tiểu Thúy đã đi nghỉ nàng cảm thấy hơi mệt nên cũng đi nghỉ một lát và thật kì lạ trong giấc mơ của nàng lại là một hình bóng vừa lạ nhưng cũng laij vừa quen đó là một chàng trai với mái tóc bạch kim với bộ y phục đen huyền đó là hình ảnh của Tử Giao. Phải chăng hình bóng ấy đã khắc sâu trong tâm trí nàng. Liệu Tử Giao có giống như vậy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro