Trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng tròn rơi trên đỉnh đầu, chiếu rọi khắp mặt sông trong vắt, ngày ấy ta cùng chàng đi học chữ về, trời đã tối nhưng sao trong mắt ta lại lấp lánh cứ như là ban ngày, ta hỏi chàng, chàng nói tại trăng sáng bảo ta đi sát bên mình tránh vấp chân té xuống sông thì lại hại trăng trôi mất. Hôm ấy là trăng rằm sáng lắm nhưng chàng đâu biết trăng nào sáng bằng chàng.

Ta tên là Đầu Đinh vì còn nhỏ mẹ bảo ta khó nuôi nên đặt tên ở nhà xấu xấu cho dể nuôi ấy mà, không biết cái tục lệ này bắt đầu từ bao giờ nữa nhưng quả thật nó rất hay ho, mẹ kể đặt tên xong thì dể nuôi hẳn ra, ăn được, ngủ được ít bị giật mình lúc nữa đêm. Tên xấu lợi thật, nhưng gọi ở nhà là được rồi ra ngoài mà gọi như vậy quả thật là xấu hổ, mặt ta mỏng lắm ngại là đỏ mặt ngay. Thế ấy mà ngày đó bị cả làng bêu rếu bệnh hoạn ta lại chẳng thấy ngại miếng nào, vì nắm trong tay ta là cả thế giới nên ta chẳng màng quan tâm cái thế giới ngục tù này nói gì, nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này.

Hẳn các vị đang muốn hỏi ta chàng là ai đúng không? Nhưng ta sẽ không nói đâu, ta ích kỉ lắm chỉ muốn giữ chàng cho riêng mình, ấy mà chàng lại cứ như vậy đi mãi đi mãi, ta tìm không gặp chàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro