3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng, dù ấm áp nhưng anh chỉ cảm nhận được nỗi trống trải tột cùng.

Tiêu Chiến cứ đứng tại huyền quan một lúc lâu, lâu đến nỗi hai chân dường như không thể đứng vững nổi nữa, mới chuyển đổi ánh nhìn, đi vào trong nhà. Chiếc sofa hẵng còn ấm chỗ, Tiêu Chiến cứng ngắc ngồi xuống vị trí của cậu, ngồi đến thất thần. Cũng không biết ngồi được bao lâu, hay sẽ ngồi đến bao giờ, cho tới ánh vàng ngoài trời dần tắt, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh như thức tỉnh khỏi cơn trầm luân, chậm rì rì nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh, vừa tò mò muốn mở lại sợ hãi kiềm lòng không đặng hồi đáp thật nhiều. Nhưng cuối cùng, vẫn là chọn mở ra.

Chỉ là thông báo từ trợ lý.

Nghỉ ngơi sớm. Mai còn có lịch trình livestream quảng cáo sản phẩm. Đừng thức khuya.

Chị có nói lại với phía cậu ấy rồi. Sẽ không gửi tới nữa đâu.

Cố gắng đừng bận tâm quá nhiều. Sự nghiệp của em và cậu ấy...

Tiêu Chiến không nhìn nốt dòng chữ dặn dò cuối cùng, đã vội vàng tắt máy. Hôm nay đã đủ mệt rồi, anh không còn tâm trạng nữa. Nhưng hai chữ "sự nghiệp" nặng nề ấy đổ ập lên tâm trí khiến anh như bị đè nghiến dưới tảng đá nặng, không nhịn được thở một hơi.

Tiêu Chiến cong người, để gương mặt mình cúi gằm song song với nền nhà sạch sẽ, tóc mái phía trước đổ xuống ngũ quan tạo nên những bóng mờ che đi khóe mắt hoen đỏ cũng không ai nhìn ra. Nực cười thật, làm gì còn ai ở cạnh anh để nhận ra nữa.

Sự trống vắng tĩnh mịch đè nén tâm can khiến anh muốn khóc lên. Tiêu Chiến không ngừng nhớ lại khoảng khắc vừa rồi, Vương Nhất Bác cùng lời nói và đôi mắt sáng kia cứ đâm vào tim anh từng mũi dao tê dại. Anh biết, cậu cũng không dễ chịu hơn. Cậu hẳn sẽ rất hoang mang, lo sợ và đau khổ. Nhưng anh, Tiêu Chiến, người buông lời chia tay trước sẽ vui vẻ lắm sao, sẽ nhẹ nhõm lắm sao?

Đơn thuần cũng vì hai chữ, sự nghiệp.

Tầm mắt anh nhòe đi, bên tai không ngừng vang lên cuộc đối thoại ba tháng trước, sau khi anh ngầm công khai với Vương Nhất Bác, giữa anh và trợ lý đã bùng nổ một cuộc cãi vã lớn, cũng như là tiền đề để Tiêu Chiến quyết định dừng lại mối quan hệ này.

Tiêu Chiến vừa mới bạo hồng, đi lên bằng con đường rải gai vô tận, không thể quay ngang vì bị hắc nước bẩn mà bạo được. Anh phải bắt buộc chấp nhận, bản thân là của fan, là người của công chúng, hẹn hò đã rất khó khăn chứ đừng nói tới qua lại với bạn diễn đồng giới. Công ty vì nể mặt nhân khí của anh nên chưa quyết định bài trừ, hơn nữa hiện tại mà đột ngột phong sát sẽ ảnh hưởng lớn đến rất nhiều chuyện, họ chưa muốn xuống tay, nhưng để ngăn cản anh cùng cậu qua lại, có gì khó khăn đâu?

Tung một tin đồn thất thiệt, cố tình phá hoại mối quan hệ hai người, không cho phép gặp gỡ, ép lịch trình không còn chỗ chứa...Dễ dàng lắm.

Chỉ là vấn đề thời gian. Vui vẻ hiện tại, nhưng tương lai sẽ ngày một khổ sở.

Cuối cùng chỉ còn lại tên tuổi dang dở cùng sự nghiệp bỏ ngang. Bao nhiêu năm cố sống cố chết, lại chỉ vì một "lầm lỡ" mà khiến tất thảy công sức bị đạp xuống vũng bùn.

Tiêu Chiến luôn nghĩ chỉ cần mình và cậu cùng cố gắng, cùng nhau vượt qua khó khăn, mọi chuyện đều sẽ ổn. Trợ lý nhìn thấy được nỗi ương ngạnh trong mắt anh, cô thở một hơi dài phiền não rồi cầm lấy tay anh, không ngừng khuyên răn.

"Tiêu Chiến, em đã gần ba mươi tuổi, nhưng cậu ấy mới hai mươi hai mà thôi, con đường phía trước của cậu ấy rất dài, vinh quang như thế nào sẽ dựa trên những nỗ lực trước đó mà trả lại cho cậu ấy. Vương lão sư cũng chỉ là một thiếu niên thôi. Chúng ta phải cân nhắc thật kĩ, đã qua tuổi nhỏ dại bồng bột rồi.

Em xem, hồi đó, giữa yêu đương và sự nghiệp, em cũng lựa chọn sự nghiệp đó thôi. Sự nghiệp là tiền đề cho tương lai của em. Sự nghiệp không phải bỗng chốc có, sự nghiệp là một quá trình, em bỏ ra càng nhiều thời gian nỗ lực vào đó, tương lai sau này của em và cậu ấy sẽ càng hạnh phúc. Em không muốn những nỗ lực của cậu ấy bị vứt bỏ trong nháy mắt như vậy, đúng không?

Vương lão sư có mơ ước của cậu ấy, có đam mê sâu đậm như thế, nỗ lực bỏ ra lại chưa từng cảm thấy hối hận. Vinh quang mà cậu ấy sẽ có, có thể vì chuyện này mà mất sạch, vậy những năm tháng qua cậu ấy lặn lội trong giới giải trí này để làm gì?

Chưa nói tới thứ tình cảm này cũng giống như một cơn mưa rào, chốc đổ chốc tạnh, cậu ấy còn trẻ, tương lai còn dài, em ấy sẽ gặp được những nghệ sỹ khác giới khác, cũng sẽ có nhiều lần rung động, tuổi trẻ mới mẻ mà thôi.

Em và cậu ấy cũng chỉ vừa mới chính thức hẹn hò, nhân cơ hội chưa quá lún sâu, hãy lựa chọn đi, Tiêu Chiến.

Chúng ta luôn phải hy sinh để đạt được một điều gì đó to lớn hơn, có lợi hơn. Những lời này, em đều hiểu, đúng không?"

Tiêu Chiến tất nhiên hiểu kĩ, chỉ là khi anh ở cạnh cậu, mọi lo lắng này sẽ tạm thời được gác lại cho những hạnh phúc vụn vặt qua những lần chạm mặt ít ỏi. Anh đã không suy nghĩ quá xa, vì anh sợ, nếu anh nghĩ tới tương lai đó, anh sẽ lựa chọn lùi bước.

Nhưng hiện tại, anh không chắc bản thân liệu còn có thể kiên định với quyết định trước đó của mình hay không.

"Tiêu Chiến, nếu em không thương mình, vậy hãy thương cậu ấy đi, có được không?"

Anh nhắm mắt, để tình yêu vùi vào trong bóng tối lạnh lẽo cùng nỗi đơn côi cô quạnh. Mọi thứ mờ dần và bên tai anh không thể nghe thêm được điều gì nữa.

Tiêu Chiến bất lực tột cùng, cả cơ thể anh đổ lên chiếc sofa mềm mại và ấm áp, để mặc cho nước mắt nương theo gò má lăn xuống gối. Anh co quắp thân mình như thể đang chống chọi lại cơn đau thắt quặn lên từ tận cùng tâm can. Nỗi cô đơn, trống rỗng và đau thương cuộn trào như sóng vỗ, đánh vào lồng ngực anh những trận o ép, khiến tiếng khóc run lên, phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Trong đầu anh, không ngừng lặp lại, xin lỗi em, anh rất xin lỗi em.

-----------------------------------------

Tiêu Chiến thích nhất là hai từ "chờ đợi".

Anh từng nói với cậu, rằng anh mong muốn có một người vì anh mà đợi chờ miệt mài không than vãn, không hư cầu như Lam Vong Cơ. Thực sự, rất lãng mạn.

Chung tình đến thế, dịu dàng, chân thành đến thế, còn có thể không cảm động mà chấp thuận giao phó một đời người được sao?

Cậu bĩu môi, ánh mắt như vừa ghen tỵ vừa nổi lửa giận.

"Em cũng làm được thôi! Chỉ cần gặp được người mình thích, em cũng làm được thôi!"

Nói vậy nhưng cậu không ngừng nhìn thẳng lấy anh. Tiêu Chiến lúc đầu cảm thấy, sao lại ấu trĩ như vậy, so đo với cả nhân vật hư cấu, lại còn biểu tình ghen tuông như thế, thực sự quá mức đáng yêu. Sau này suy nghĩ lại, cảm thấy rất cảm động, vì cậu cũng đã đợi chờ anh mở lòng, chấp thuận đón nhận mình. Nhưng hiện tại, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đau lòng.

Anh không muốn nhận thêm bất kỳ sự hy vọng hay đợi chờ nào từ cậu nữa. Anh chỉ thiếu điều van mong cậu hãy dừng lại đi.

Đừng nhắn tin, đừng gọi điện, đừng quan tâm anh nữa, anh xin em hãy dừng lại đi.

Làm ơn đừng dày vò anh như vậy.

Những ngày đầu mới chia tay, Vương Nhất Bác giống như phát điên, mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện, gửi phần cơm đa dạng hợp khẩu vị tới, có những hôm sẽ nén nghẹn bi thương gửi voice chat cho anh đến nỗi con chữ run rẩy. Tiêu Chiến mỗi lần đều sẽ nghe hết, nghe đến tâm can yếu mềm, nghe đến run rẩy thân mình.

Tiêu Chiến những ngày đầu cũng rất nhẹ nhàng chối từ, nhắn tin qua loa, gắng gượng kiềm nén bản thân hồi đáp cậu như ngày xưa cũ. Dần dà cảm thấy chính mình nhu nhược, liền kiên quyết hơn một chút, nhắn tin từ chối, gọi điện không nghe, phần cơm lúc nhận lúc không, nếu nhận sẽ đăng lên ins mời mọi người ăn cùng, bản thân không động một đũa. Hai bên cứ mãi giằng co, có bao nhiêu là đau đớn. Sau đó, anh cảm thấy chính mình thật nực cười, như thể ở cạnh đến nỗi quen, hành động vô thức ấu trĩ vô cùng, liền những lần tiếp theo, không còn hồi đáp tin nhắn, gọi điện sẽ tắt máy, phần cơm sẽ đưa trả về. Mệt mỏi biết bao nhiêu, khổ sở đến nhường nào.

Tiêu Chiến chưa từng nói ra, anh chỉ dùng hành động từ từ rút đi hy vọng của cậu, lại càng giống như rút cạn sức lực của mình hơn.

Chỉ là anh không bao giờ để lộ, bề ngoài luôn tươi cười, bộ dạng xa cách, giống y như trước đó, chưa từng thay đổi. Nhưng tâm can có bao nhiêu biến chuyển, cũng không ai hay biết.

Đau thương anh giữ một mình, dồn nén thành một phiền não lớn, không thể giải phóng, chỉ biết ra sức o ép, đau khổ biết nhường nào. Cảm tưởng như đất trời đổ sụp trên vai mình, nhưng nhất định phải chống đỡ, chống chọi cô độc đến đau thương, chống chọi mỏi mệt đến không thể hít thở.

Vừa phải duy trì trạng thái bên ngoài, vừa phải dồn ép tâm trạng trong tâm tưởng, đau đớn bi thống muốn được giải phóng, muốn được bỏ chạy tới một nơi không ai hay biết, khóc một trận đã đời, khóc cho rút cạn yêu thương.

May mắn làm sao, cậu sau lần ở nhà anh ra về, bất chợt trầm ổn đi rất nhiều, không còn nhắn tin, không còn gọi điện, không còn lời quan tâm mỗi ngày, sẽ thi thoảng nhắn tin cho anh, voice chat bằng tông giọng bình thản, như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng, nhìn cậu thâm trầm như vậy, Tiêu Chiến lại càng thấy áy náy, anh chính là nguyên do khiến cậu trở nên xa lạ như thế. Vương Nhất Bác lúc này khác xa với Vương Nhất Bác anh đã từng quen và yêu. Mọi thứ thật lạ lẫm, anh không rõ nó là gì, anh chỉ cảm nhận rằng, anh là kẻ ép buộc cậu phải trải qua đau thương để trưởng thành. Dù rằng đau thương ai cũng phải nếm trải, nhưng loại đau thương mà cậu bắt buộc phải cảm này, vốn có thể rẽ ngoặt sang hướng khác hoặc có thể không cần phải xảy ra, hơn nữa có ai mong muốn mang lại đau thương cho người mình yêu bao giờ.

Hai mắt anh tối đi, lúc này chỉ mong ước được dang rộng tay ôm chặt lấy cậu, tha thiết xin lỗi, nài nỉ vỗ về.

Anh xin lỗi, thực lòng xin lỗi, anh xin lỗi em. Anh xin em, đừng dày vò anh như vậy nữa.

Nhưng Tiêu Chiến biết, anh sẽ không bao giờ làm vậy, cũng sẽ không bao giờ nhận được đặc quyền đó. Yêu thương một người quá, chính là sẽ như vậy, muốn hay không vẫn sẽ bị người trong tâm dày vò khôn cùng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dừng lại trên bầu trời trong xanh ngày hôm nay, đón thêm một ngày dài trống rỗng.

Cảm tưởng có thể quen, lại không ngờ, khó khăn đến vậy.

--------------------------------------

Tiêu Chiến còn nhớ, ngày hôm đó rất lạnh, tuyết đầu mùa rơi, hẳn sẽ rất lãng mạn nếu có thể cùng nhau trải qua ngày này, chính anh đã nói như thế với cậu.

Nhưng cuối cùng, hôm ấy lại nhuốm màu bi thương, khi anh buông lời chia tay.

Nhìn bóng lưng cậu hẵng còn hớn hở để thân mình dần dà được che phủ bởi tuyết, Tiêu Chiến chỉ thấy gió thổi lạnh cõi lòng.

"Nhất Bác à."

Cậu xoay đầu, mong chờ nhìn anh. Trong một khoảng khắc, Tiêu Chiến đã chần chừ, ngăn lời chia tay mà anh dốc hết sức mình đưa đến đầu lưỡi. Khóe mắt anh mờ dần và chóp mũi cay xè, truyền tới đại não từng cơn từng cơn xúc cảm hỗn tạp, lồng ngực như bị thủng, hít thở khó khăn.

Vương Nhất Bác như phát hiện tâm tư trong đáy mắt anh, cậu tiến lại gần, đem chính mình bao bọc lấy anh, ôm chặt như thể muốn truyền sức mạnh cho anh, truyền đạt hơi ấm cho anh. Tiêu Chiến sững người, anh cảm nhận mái đầu cậu cọ cọ bên cần cổ mình, tâm can mềm nhũn ra, rất muốn nuốt xuống lời chia tay run rẩy tại nơi đầu lưỡi. Anh muốn bật khóc, lại không sao làm được, chỉ biết vươn tay choàng qua vai cậu mà ôm dính lấy nhau.

Đáng lẽ phải hạnh phúc biết bao, nhưng ý định xoay vần trong đầu anh, chỉ khiến tâm can anh rơi xuống một vực thẳm không đáy, một chút hạnh phúc cũng không cảm nhận được, chỉ vùi mình vào những xúc cảm bi thương, áy náy, tiếc nuối, tham luyến, anh không muốn chia tay, không muốn, không muốn, không muốn...

Anh không muốn tổn thương cậu bằng cách này. Nhưng có thể làm gì khác đây? Những tháng năm nỗ lực không ngừng đó, cậu phải làm sao mới có thể tiếp tục vươn lên trong làng giải trí, nếu cậu mất đi tất thảy những vinh quang đó, anh sẽ cảm thấy tội lỗi gấp trăm ngàn lần.

Vậy nên, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em.

"Nhất Bác à."

Vương Nhất Bác càng siết chặt vòng eo nhỏ của anh không muốn buông tay, cậu ngẩng đầu mỉm cười thỏa mãn, rất muốn hôn lên nốt ruồi ẩn hiện dưới khóe môi anh. Nhưng anh nhanh hơn một bước, cầm lần hai bàn tay cậu nâng lên, tay mình thì bao bên ngoài, Tiêu Chiến bất chợt cảm thấy mình thật tồi tệ, không biết nên đối mặt với cậu ra sao, vậy nên, anh rũ mắt, dán chặt vào lòng bàn tay có vài vết chai, ngửa ra của cậu.

Nhìn lâu đến nỗi, hai mắt tưởng như khô hạn, lại thoáng một tầng nước bao quanh, chực chờ rơi lên lòng bàn tay cậu. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên, tay cậu thoáng run rẩy. Anh hôn dịu dàng đến thế lại như khảm sâu vào tâm mình từng mũi dao sắc bén, không lưu tình cắt xuống từng tấc da thịt, đau đớn muốn thét gào lại chỉ có thể âm ỉ chôn giấu vào đáy lòng.

Nụ hôn trân quý cuối cùng anh có thể trao cho em. Vì sao lại đặt lên lòng bàn tay, vì lòng bàn tay khi nắm lại chính là níu giữ, khi thả ra chính là buông rơi, anh mong rằng tình yêu của anh, em có thể đặt lên cũng có thể hạ xuống, nhất định đừng nên đặt lên em bất cứ gánh nặng nào.

Một nụ hôn nhỏ, không bằng được một lòng bàn tay lớn. Anh mong em ở tương lai, tìm thấy một người vì yêu em mà chấp nhận ở cạnh em, không ngại khó khăn muôn trùng, cũng không yếu hèn như anh, sẽ nắm chặt tay em, không bao giờ buông bỏ, hoàn thành ước nguyện sao băng của anh.

Một nụ hôn ở lòng bàn tay, biểu thị cho tình yêu của anh, anh yêu thương em từ những thứ nhỏ bé nhất, anh trân trọng tất thảy cố gắng cùng nỗ lực của em, anh muốn bảo vệ chúng, để em được hưởng vinh quang xứng đáng với em. Anh mong cho em tất thảy, ở tương lai không có anh đó,...

"Nhất Bác,...chúng ta chia tay đi."

Khi tầm mắt anh đối diện với gương mặt sửng sốt của cậu, tim anh quặn thắt, nó như ngừng đập, đột ngột như thể phanh gấp khiến anh không thể thở. Đôi mắt sáng của cậu long lanh, mở to tròn trân trân nhìn chằm chằm lấy anh như muốn xác thực lời nói lại như sốc đến không nói nên lời, chỉ biết nhìn anh như thế, ngay cả hít thở, cũng trở nên khó khăn. Tiêu Chiến nhíu mày, bàn tay đã buông xuống trở về vị trí đường chỉ quần, để mặc đôi bàn tay cậu còn cứng đơ giữa không trung, lòng bàn tay ngửa ra, đón những bông tuyết đầu mùa vì lạnh lẽo mà run rẩy, anh lặp lại một lần nữa, không đợi câu trả lời liền quay lưng, vì nước mắt đã chực trào, không thể để cậu nhìn thấy.

Tuyết đầu mùa trắng xóa, bao phủ lên bóng hình hai người, che đi tầm mắt ướt át của cả hai, che đi tấm lưng cô độc chập choạng như ánh đèn đường sớm hỏng của anh, cuộn vào trong tuyết, cuộn vào nỗi đau thương.

Tuyết đầu mùa hôm ấy, anh mất em.

Nhưng để bảo vệ và chống đỡ trời đổ vì em, anh can tâm tình nguyện. Tiêu Chiến bật cười, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì một ai đó mà hy sinh tình yêu của mình, cũng chưa từng tưởng tượng một ngày nào đó mất cậu thì sẽ ra sao. Hay nói đúng hơn, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.

Tiêu Chiến kiên cường và quyết đoán như thế nào, ai cũng thấu nhưng chính anh không ngờ rằng cuối cùng, bản thân mình sẽ vì cậu mà nhún nhường buông bỏ như vậy.

Quả nhiên, dù có là ai đi chăng nữa, tình yêu đều khiến con người ta trở nên yếu mềm. Anh thấy mình đáng ghét như bao kẻ trải đời khác, chưa hề hỏi ý kiến hay mong muốn của cậu, đã tự mình quyết định rồi đắp lên tổn thương rằng bản thân đang cao thượng nghĩ cho tương lai của đối phương.

Anh đớn hèn và nhu nhược, sợ hãi và chìm dần trong lo lắng vì tương lai, anh cảm thấy chình mình thật tồi tệ, tồi đến mức, bản thân không nên nhận được bất cứ đều gì từ cậu được nữa, nếu không, Tiêu Chiến không biết nên đối diện như thế nào cho phải.

Cố lên, đợi chờ cậu vượt qua khoảng thời gian này, mọi thứ sẽ dần ổn trở lại mà thôi. Tiêu Chiến vuốt mặt, lau đi những giọt nước mắt đọng trên gò má, ngứa rát chảy dài một đường xuống cằm, lại lau không nổi máu chảy trong tâm can.

Làm ơn, mong cho khoảng thời gian này, qua mau đi.

Nhưng Tiêu Chiến không ngờ, khi khoảng thời gian khủng hoảng qua đi, cậu trở về trầm ổn, nhuộm lên chính mình hình ảnh trải đời bi thương, anh một chút cũng không hề vui vẻ, sự trống rỗng ập đến ngày càng nhiều, nỗi đau đớn bị đè ép chực trào vỡ ra như đê giữ không nổi nước nữa, mỗi ngày trôi đi, đều như tận cùng của đau khổ.

Cho đến một ngày, Tiêu Chiến ngồi trong phòng nghỉ ngơi cùng trợ lý bàn một vài lịch trình sắp tới, điện thoại anh đột nhiên reo lên, những hồi chuông dồn dập đánh đập vào màng nhĩ, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Số máy gọi tới, là số của cậu. Tiêu Chiến không cần lưu tên cũng có thể dễ dàng nhận ra, vì anh đã thuộc lòng nó như thuộc lòng tên một đồ vật quen thuộc, hay một món ăn ưa thích. Anh để máy rung đến lần thứ năm, lòng nóng như lửa đốt, cả người thấp thỏm không yên, trợ lý ở bên cạnh thở dài một hơi, cũng không thể yên lòng nữa mà nói.

"Mau bắt máy đi, nhỡ có chuyện gì, chị sẽ ra ngoài...nhân cơ hội này, dứt khoát tư tưởng lần cuối đi, đừng tưởng chị không hiểu em vẫn còn để tâm về mối quan hệ này..."

Tiêu Chiến nhìn thẳng lấy trợ lý của mình, đến khi bóng lưng cô khuất sau cánh cửa lạnh lẽo mới bắt máy, điều chỉnh giọng nói về mức độ không, bình thản lên tiếng.

Nhưng những thanh âm tiếp theo khiến lòng anh rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Cậu có vẻ say rồi, không ngừng gọi "Tiêu Chiến" bằng chất giọng run rẩy, chặn ngang cổ họng không thể phát tiết, cảm giác đó khó chịu như thế nào, anh đều hiểu.

Tiêu Chiến không biết nên trả lời ra sao, anh cúi gằm lắng nghe âm thanh trầm khàn mình mong nhớ suốt nhiều tháng ngày đột ngột dội vào tâm trí, tâm can lại một trận yếu đuối. Sau một hồi gọi tỉ tê, cậu ngập ngừng rồi nói một hơi dài.

"Anh xem, em, em hiện tại đã rất cố gắng, so với trước kia cũng không ấu trĩ làm phiền anh như vậy. Em, em rất cố gắng, không nhắn tin cũng không gọi điện, mỗi ngày đều không phát Wechat hỏi han anh, thậm chí em đã biết tự giác đi khám bệnh, tự mình chăm sóc chính mình, công việc cũng tự mình sắp xếp lấy thời gian nghỉ ngơi. Những điều trước kia anh khuyên em, em đều hoàn thành từng cái một. Có phải anh thấy em ngoan hơn rồi không? Có phải trưởng thành hơn rất nhiều không? Có phải đủ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh yên tâm dựa vào rồi không? Tiêu Chiến, anh hiện tại có thể suy nghĩ lại không?..."

"..."

"Anh, Chiến ca, Tiêu Chiến à...có phải em hiện tại, tốt lên rất nhiều rồi không? Cho nên, có thể, có thể suy nghĩ một chút, lại không, anh à...?"

Đầu lưỡi anh run rẩy, tâm can anh run rẩy, toàn thân đều run rẩy. Cậu chưa từng quên lãng, cậu chưa từng hết hy vọng, cậu o ép chính mình để trở thành người anh muốn dựa vào, trở thành người sẵn sàng giao phó đời mình, dáng vẻ trẻ con bị thay thế, cưỡng ép thay thế bằng dáng vẻ mới. Cậu làm vậy, tất thảy đều vì khát cầu có được dáng vẻ trưởng thành mà anh mong mỏi, được bước chân tiến tới gần anh hơn trong suy nghĩ của những người lớn tuổi. Nhưng trớ trêu thay, anh chính là không nỡ để cậu mang theo dáng vẻ khổ đày này.

Tâm can anh run lên, kèm theo đó là những giọt nước mắt lăn dài. Tiêu Chiến cúi gằm đầu, bịt miệng mình lại ngăn cho tiếng nức nở xót thương phát ra, để lại cho cậu sự trầm mặc ám ảnh. Anh khổ sở nín nhịn đến mặt mày đỏ ửng lên, ngoại trừ thân người gập lại run rẩy như đang hứng chịu cơn đau đớn cùng những giọt nước mắt lã chã rơi không ngừng xuống lan khắp gò má, thì hoàn toàn không có chút tiếng động nào vang ra.

Sự khó chịu vì tiếng khóc tại cuống họng không thể đẩy ra ngoài khiến lồng ngực anh o ép không thể lưu thông. Nhưng anh không thể để cậu nghe thấy, anh không thể cho cậu hy vọng nào, anh đã không còn tư cách đó nữa.

Phía bên này bất chợt vang lên tiếng cười gượng gạo, cậu lúng túng nói xin lỗi đan xen là những âm thanh kiềm nén, lại dặn dò anh ngủ ngon rồi tắt máy, để lại bên này những tiếng tít tít vang dài.

Cậu cúp máy rồi, anh mới như được giải phóng, hít thở bằng mồm vào khoang phổi những ngụm khí lớn, thanh âm nức nở vang lên, lần đầu tiên anh khóc lớn sau nhiều ngày dồn ép chính mình như vậy, khóc đến tang thương, khóc đến cạn kiệt sức mình, vẫn không thể ngừng khóc.

Cậu chắc cũng đang khóc, chắc cũng đang đau khổ. Hai trái tim ở hai nơi xa lạ vẫn hòa chung nhịp đập thoi thóp, không ngừng rống lên tiếng thét bi thống muốn xé toang lồng ngực, bỏ chạy khỏi thế sự trăm vàn, tìm đến với nhau.

Không khoác lên mình gương mặt tươi cười che giấu đi nội tâm khổ ải nữa, Tiêu Chiến lúc này mới thật sự sống chân thật, chân thật đến đau lòng.

Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh thực sự rất xin lỗi em...

-------------------------------

Sau sự kiện đó, Tiêu Chiến chỉnh trang lại cho mình bộ dạng thường ngày, sáng gia nhập đoàn phim, tối tham gia mọi kiểu bữa tiệc trong giới.

Không hổ là Tiêu Chiến, nhân khí xuất chúng, được nhiều tay đạo diễn kịch bản để ý, không ngừng mời chào gặp mặt lại đánh giá.

Anh đáp lễ bằng nụ cười hiền lành như gió xuân tươi mát của mình, khiến lòng người dễ chịu khôn nguôi. Tiêu Chiến vẫn luôn ghi điểm trong mắt mọi người nhờ vẻ ngoài tươi sáng rạng rỡ, tiếp đó là khắc sâu ấn tượng bằng cách hành xử đối đáp khôn ngoan, không chê được điểm nào.

Trợ lý nhìn anh, gật gù hài lòng, cứ vài ba năm nữa, chắc chắn sẽ vinh quang rộng mở, chỉ tính riêng năm nay có rất nhiều tài nguyên dâng lên tận miệng, mà tài nguyên nào cũng có chủ đề vô cùng nổi trội xuất sắc. Chỉ cần anh giữ vững tiến độ, chắc chắn sẽ đạt được nhiều giải thưởng, ngay cả danh xưng Ảnh đế cũng có thể xem xét.

Nhưng cô thật sự không lường được, hơn một năm sau đó, các bộ phim được hoàn tất xong xuôi, chỉ còn chờ ngày duyệt chiếu, Tiêu Chiến, người không nghỉ ngơi một ngày nào, đến trước mặt cô, dõng dạc tuyên bố.

"Em sẽ đi nước ngoài mở rộng sự nghiệp."

Tiêu Chiến nhìn cô, khóe môi nâng lên một nụ cười khó tả, anh ngồi xuống, bắt đầu diễn giải mong muốn làm người mẫu tạp chí lớn, học hỏi kinh nghiệm diễn xuất mới mẻ từ các nước phương Tây, anh không muốn chỉ dừng chân đơn thuần tại quê hương Trung Quốc thân thuộc này.

Hơn nữa,...nếu còn kì kèo ở lại, anh sẽ không bao giờ có thể yên ổn mà sống quên đi dáng vẻ của cậu. Những tháng ngày qua đều đã chứng minh, anh không thể quên được. Tất nhiên, anh không thể nói ra lí do này.

Trợ lý nhướn mày, cuối cùng cũng đồng ý.

Tiêu Chiến đặc biệt rạng rỡ, anh quay người mở cửa phòng, nhưng trước khi khuất bóng, còn để lại lời nhắn.

"Chị biết không, em thực sự muốn thoát khỏi cái nôi mà công ty ban cho em này, thoát khỏi gọng kiềm của nơi đây. Cảm ơn chị vì những năm tháng qua đã ở bên cạnh em."

Cô ngẩn người, ánh nắng chiều tà hắt lên gương mặt anh, đẹp đẽ mà trong veo, viên ngọc của Tiêu Chiến và cậu ấy rất giống nhau, đều đặt tại tâm mình, cũng đều cố chấp như nhau. Trợ lý thở dài, ngả người về sau lưng ghế.

Chị cũng chỉ là, mong cho tương lai của em rạng rỡ, có thể thoát khỏi gọng kìm của xã hội giải trí khắc nghiệt này...

Mong em đi, một chuyến bình an.

---------------------------------

Tiêu Chiến tối nay có chuyến bay, anh đã sắp xếp vali từ rất lâu rồi, giống như chỉ chực chờ cho một kỳ nghỉ dài hạn.

Những đồ cần mang đều đã mang, những đồ không cần thì lưu luyến để lại. Tiêu Chiến mở cửa phòng nhìn đống đồ hoài niệm, tầm mắt rũ xuống, long lanh như mặt nước được nắng chiếu vào.

Anh thở dài, lưu luyến sờ sờ vuốt vuốt, cuối cùng vẫn là đừng dậy, bất chợt lắng nghe tiếng gõ cửa nhỏ, nếu không phải vì không gian im ắng, chắc chắn anh sẽ nghĩ mình nghe nhầm.

Tiêu Chiến còn tưởng là trợ lý, anh vội vã mở cửa, sau đó sửng sốt nhìn lấy bóng dáng thân quen mà ngày đêm dày vò lấy tâm can anh không ngớt, trái tim như những lần đầu tiên, vang lên tiếng trống rộn ràng, nhưng anh rũ đi tầm mắt, che giấu tâm tư chính mình, kinh ngạc hỏi.

"Sao em lại tới đây?"

Vương Nhất Bác ủ rũ, tầm mắt tối đen, cậu cũng không rõ lý do mình tới đây, chỉ đơn thuần là muốn tìm anh. Nhưng đến khi nhìn thấy, lại bi thương vô cùng, hiện tại anh sắp rời khỏi, cậu còn có thể có tâm tư gì đây.

"Anh, anh thực sự muốn đi sao?"

Tiêu Chiến đáy mắt gợn sóng, cùng đáy mắt chờ mong của cậu đối nhau, sau đó e dè tránh đi.

"Phải..."

Cả hai lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Tiêu Chiến cắn môi, muốn nói gì đó rồi lại thôi, đáy lòng anh cồn cào, nhưng không sao đối mặt với cậu được, cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, chỉ đành duy trì trầm mặc. Đương lúc này, Vương Nhất Bác tiến tới, đột ngột lên tiếng, đồng thời hai tay như gọng kiềm cầm lấy cổ tay anh, kéo anh vào phòng.

"Anh tại sao lại tàn nhẫn như thế?"

Tiêu Chiến giật thót mình, vùng vẫy không ngừng. Nhưng như thể hành động của anh khiến cậu tức giận, Vương Nhất Bác đổi tư thế ôm chặt lấy anh, như khẳm vào xương máu tâm can, như khắc sâu vào tiềm thức cơ thể cùng mùi hương của người đàn ông này.

"Nhất, Nhất Bác! Em buông tay ra!

Vương Nhất Bác không nghe, cậu đè nghiến lấy anh, cảm nhận sự phản kháng của anh như dao như tên đâm vào tim mình. Mùi hương cơ thể quen thuộc của đối phương không giúp cậu an tâm, chỉ khiến cậu sợ hãi vụt mất, điên cuồng muốn trầm luân lâu hơn.

Tiêu Chiến không ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, cho nên anh biết cậu đang tỉnh táo, nhưng thần trí không chịu nổi gò ép nữa. Anh thôi kháng cự, nhưng không ngừng lo lắng khi thấy mình ngày càng bị kéo về phòng ngủ.

Không, không được!

"Vương Nhất Bác! Em dừng lại đi!"

Anh vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền vươn tay ôm lấy gương mặt anh kéo sát gần, một nụ hôn đột ngột ập tới, ướt át, thấm đượm nhu tình, vồn vã cướp đi hơi thở của anh.

Tiêu Chiến cả kinh, giãy giụa càng mạnh mẽ, nhưng sức lực của anh không thể so với cậu, anh nhanh chóng mất đi sức lực, cơ thể ngã về phía trước, vào trong lòng cậu.

Ấm ấp ập tới, kỉ niệm ùa về, cái hôn nồng nàn cùng chiếc ôm ngọt ngào, tất thảy đều giống như trước đó, khiến tâm anh run rẩy, nghẹn ngào muốn khóc lên.

Đã quá lâu rồi, anh vậy mà không để ý tới, khi chúng ta thật sự cách xa nhau.

Tiêu Chiến bất chợt cảm nhận được một dòng nước ấm lăn dài trên mặt mình, anh hé mở mi mắt, sửng sốt nhìn đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước, long lanh ánh sao thân thuộc, nhưng lúc này chỉ thấy được bi thương của đối phương.

Vương Nhất Bác khóc rồi, nước mắt của cậu dính lên gò má anh, ướt át, cay xè, mặn đắng.

Anh nghe thấy tiếng vỡ nứt của tâm can, nghe thấy tiếng bức tường mạnh mẽ tự mình dựng lên sụp đổ, nghe thấy tiếng nghẹn ngào đau khổ trong tâm tưởng của cậu.

Những xúc cảm đổ về như biển lớn đánh vào bờ, không sao dừng lại được, không sao tiếp tục cố chấp nổi nữa. Tiêu Chiến cảm nhận đầu mũi cay xè, anh quàng tay qua cổ cậu, phối hợp để nụ hôn này thêm sâu.

Một lần nữa, anh xin lỗi em, nhưng, xin hãy dẫn dắt kẻ ích kỉ anh đây một lần nữa, đắm chìm vào tình yêu này.

Bởi vì anh,...

Cánh cửa phòng đóng lại, nhưng lại phá vỡ sự kiên cường ngu ngốc mà hai người cùng nhau tạo dựng nên, chỉ để ngăn cản chính mình, buông xuôi hết tất thảy chạy về phía đối phương.

-----------------------------------

Vương Nhất Bác nghe tiếng nắng hắt vào, rọi sáng căn phòng u tối, sưởi ấm cơ thể mình, xúc cảm đêm tối qua hẵng còn lưu luyến khiến cậu không tin vào sự thực, vội vã bừng tỉnh.

Nhưng, người bên cạnh đã không còn đây nữa.

Cậu chết lặng đi một hồi trầm ngâm, sau đó chậm rãi đứng dậy, mặc lại quần áo bị ném trên sàn nhà ấm áp nhờ hệ thống sưởi. Tiêu Chiến không tắt hệ thống, anh luôn biết cậu rất sợ lạnh.

Vương Nhất Bác cau mày nhưng tâm lặng như nước, giống như cậu hiểu rõ anh sẽ đi vào sáng hôm sau dù trước đó đã cùng nhau kéo gần khoảng cách, thắp lại thứ tình cảm bùng cháy ban đầu. Cậu nghĩ mình đáng lẽ nên khóc, nhưng, sự thật, cậu đã không.

Thứ hy vọng le lói ấy cứ không ngừng bị dập tắt, bởi chính người mình yêu nhất, nếu vậy phải khóc bao nhiêu lần cho đủ?

Cậu biết anh luôn kiên định, và lần này cậu tìm đến anh là vì tự nguyện, Tiêu Chiến bằng lòng ở lại một đêm với cậu, có lẽ cũng chỉ vì "tình thương với em trai" mà thôi.

Nhưng sự cô đơn lạnh lẽo trong tâm tưởng cũng như giữa sự ấm áp quan tâm của người đã bỏ rơi mình, vẫn khiến cậu khó chịu.

Vương Nhất Bác nghĩ mình không nên ở lại đây nữa, sau đêm qua, mối quan hệ của cả hai chỉ còn là người dưng mà thôi.

Nghĩ vậy lại thấy mệt mỏi, cậu ngồi sụp xuống chiếc giường còn lưu vết tích hoan ái đêm qua, mùi hương hẵng còn lưu luyến khiến tâm cậu lạnh lẽo. Vương Nhất Bác thở ra một hơi phiền não, đưa mắt liếc nhìn chung quanh, tưởng như hờ hững nhưng thực chất lại lưu luyến vô cùng.

Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại. Vương Nhất Bác chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, tiến gần đến giá giá sách đối diện, khung ảnh chụp hình chung của cả hai hiện ra rõ ràng, không thể dời mắt.

Cậu vươn tay cầm lên, là bức ảnh hai người mặc trang phục diễn ngồi trên mái nhà, bầu trời đêm đầy sao, đêm đó cậu còn nhớ như in, lời hẹn ước sao băng đã trao gửi.

"Vương Nhất Bác, để anh bảo vệ em, được không?"

Cậu bất chợt muốn khóc. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, nhưng anh sao có thể làm vậy nếu cách xa em đây chứ.

Vương Nhất Bác run tay siết lấy khung ảnh do chính mình chọn, tặng anh. Tại sao anh còn giữ nó chứ, có phải, bởi vì anh cảm thấy áy náy hay không? Tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy, Tiêu Chiến?

Cậu cầm lấy khung ảnh, muốn lấy nó ra khỏi khung, lại không ngờ phía sau có một tờ giấy kẹp cùng. Vương Nhất Bác lúc đầu sửng sốt, lúc sau lại chậm rãi lấy nó ra, vừa hướng đến căn bếp ấm áp, vừa chậm rãi mở thư.

Căn bếp này là nơi yêu thích của Tiêu Chiến. Ký ức đổ về, cậu như nhìn thấy bóng dáng anh còn quẩn quanh căn bếp ấy, đeo tạp dề chào đón cậu đến nhà, nấu một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, cùng nhau ăn rồi cùng nhau dọn. Vương Nhất Bác khi đó đã nghĩ, hạnh phúc cũng chỉ thế này thôi.

Vì được ở cùng người mình toàn tâm toàn ý yêu thương, cho nên, thế nào cũng đều ổn cả.

Vương Nhất Bác nhìn thấy trên bàn có mấy đĩa thức ăn đơn giản, được bọc màng cẩn thận, bốc lên hơi nóng cùng hương thơm, minh chứng cho thấy anh chỉ vừa rời đi.

Cậu rũ mi mắt nhìn, nhớ ngày anh phải đi làm sớm, sẽ để lại một bàn thức ăn cùng tờ giấy căn dặn cậu nhớ ăn sáng. Nhưng lúc này, không hề có, giống như nói, cậu ăn hay không, đối với anh cũng không còn là điều đáng chú ý nữa.

Vương Nhất Bác kéo ghế, chậm rì rì ngồi xuống, nhưng chỉ trân trân nhìn chứ không hề có tâm trạng ăn uống. Cậu thì thào.

"Tiêu Chiến..."

Sau đó mới nghiền ngẫm lá thư viết tay. Vương Nhất Bác có thể dễ dàng nhận ra đây là nét bút của anh. Giấy trắng còn mới, chứng tỏ anh vừa viết, nhưng lại kẹp vào sau khung ảnh, giống như muốn giấu không để cậu đọc được.

Vương Nhất Bác bình tĩnh đọc thư, từng nét bút đều đặn, đứng thẳng hàng, hẳn là anh cũng rất bình tĩnh khi viết lá thư này.

"Nhất Bác có biết tới hoa Giọt Tuyết không?

Anh vẫn luôn cảm thấy, tình yêu chúng mình giống như loài hoa xinh đẹp ấy. Chúng đại diện cho sự thanh thuần trong tình yêu và sự hy vọng vào điều tuyệt vời sẽ tới ở tương lai vì loài hoa này chỉ nở vào đông và cánh hoa thì trắng muốt tinh khôi.

Vì anh đã rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh em, dù là dài hay ngắn, mối quan hệ thế nào đi chăng nữa, Nhất Bác cũng giống như một món quà, một ánh lửa soi sáng góc tối trong lòng anh, một nơi bình yên mà anh có thể an tâm tựa vào.

Anh thực sự đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Đều là nhờ có em bên cạnh.

Cảm ơn em rất nhiều.

Nhưng dù đã nhận từ nhiều điều như vậy, anh lại chỉ trả cho em toàn là đau thương.

Anh đã trở nên ích kỉ, tồi tệ, ngu xuẩn và tự mãn khi nói lời chia tay với em, thậm chí còn không hề đưa ra bất cứ lí do chính đáng nào, chỉ biết ép buộc em thuận theo ý mình.

Anh chỉ là, rất sợ khi nghĩ về tương lai ấy, hoa cũng phải đến lúc tàn, anh đã đớn hèn mà lùi bước với mối quan hệ của chúng ta, và khiến em phải chịu đựng tổn thương.

Anh thật lòng xin lỗi.

Dẫu vậy, lần này, anh đi, nhất định phải đi. Vì anh đã lỡ hứa, sẽ bảo vệ em, có phải không?

Em sẽ đồng ý cho phép anh thực hiện lời hứa đó chứ, Nhất Bác?

Anh mong em sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, chăm chỉ và nhiệt huyết. Giống như em đã luôn. Và anh cũng rất vui khi được biết em đã tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe của mình đó.

Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh. Chỉ cầu em, giống như ánh sao trên bầu trời đêm hôm ấy, mãi mãi tỏa sáng, rực rỡ như ngọn lửa đam mê trong trái tim em vậy.

Từ anh, một người hèn nhát, yêu em.

P/s: khi em hỏi anh, anh có từng thật lòng yêu em không.

Có.

Vương Nhất Bác,

Anh, phi thường, chân thành, sâu sắc, yêu em."

Lá thư trở nên run rẩy, đón nhận những giọt nước mắt trong veo mặn nồng, nhỏ xuống thẫm ướt giấy trắng, nhòe đi vết bút tươi mới cùng con chữ bằng phẳng.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khóc, khi cậu nghĩ mình đã bình tĩnh vì chấp nhận được anh không còn yêu, thì một lá thư, những dòng chữ đơn giản, lại khiến tâm can cậu đau nhói, nhận ra bản thân chỉ đang vọng tưởng.

Cậu nghẹn ngào, tiếng nức nở tràn ra khỏi cuống họng. Nghĩ tới bóng dáng anh khi viết lá thư này, khi anh hâm nóng đồ ăn hay khi anh đang ở trên máy bay chuẩn bị đi thật xa khỏi tầm tay cậu, Vương Nhất Bác lại thấy quặn thắt, nước mắt không thể kiềm giữ chảy xuôi, ướt đẫm con chữ bi thương lòng người.

Tiêu Chiến, em không muốn, làm ơn, trở lại đi.

Nếu anh muốn thực hiện lời hứa ấy bằng cách rời bỏ em, em sẽ không bao giờ cho phép.

Làm ơn, Tiêu Chiến..., em xin anh.

Nếu như hoa Giọt Tuyết không nở vào đông, thì em không được quyền hy vọng sao anh?

------------------------------

Cảm thấy mình hôm nay đặc biệt năng suất =)))

Học không học, sáng giờ gõ phím không hà :"(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro