Chương 7: Đời Này Ta Vẫn Là Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nghe thấy giọng nói này, ta đại khái cảm thấy toàn thân rét buốt, không khỏi quay đầu lại. Hắn không nhìn ta mà nhìn chằm chằm Hồng Diệc, khí thế ngút trời cùng với sự lạnh lẽo trong đôi ngươi của hắn khiến người ta không cách nào nhìn thẳng.

Thôi xong rồi, tại sao hắn lại đến nơi này ? Thái tử thiên giới ? Phượng Tiêu Quân.

...

Nam tử y phục thanh mỹ kia như bừng tỉnh, loạng choạng bò dậy chắn trước người Hồng Diệc, khuôn mặt đau khổ.

"Cầu xin các người, đừng hại đến hắn, ta cầu xin các người !"

Hồng Diệc gằn giọng. "Tránh ra, ta không cần ngươi cầu xin cho ta, hơn nữa cũng không việc gì phải cầu xin bọn hắn."

Nam tử kia ngập ngừng bối rối, thật chẳng hợp với khí thái của hắn tẹo nào. Nữ tử trên giường lúc này hôn mê mới dần tỉnh lại, nhận ra cảnh tượng trước mắt cũng suýt lăn xuống hôn mê lần nữa.

"Các ngươi... đây là ..."

"Điểu yêu đến nhân giới gây loạn, ta đến bình loạn."

Ta với ngữ khí cứng cỏi đáp lời nàng.

Nàng ta như bị chạm đến giới hạn vội vã rời giường chạy đến ôm lấy cánh tay ta, nước mắt rơi. "Ngươi mau giết hắn đi, hắn là yêu quái câu mất hồn phu quân ta, đường đường phò mã gia của ta trong êm ngoài ấm, chúng ta hôn phối cực kì hoà thuận, hắn vừa xuất hiện, phu quân ta liền không còn ở bên ta nữa."

Còn có loại chuyện thế này ?

Lúc trước ta có đọc qua thoại bản nọ, cũng chỉ thấy yêu quái câu dẫn hồn phách con gái nhà người ta, chưa từng thấy yêu quái nào đi câu dẫn hồn phách của phu quân nàng cả. Ta bắt chước lời thoại trong đó để hỏi Hồng Diệc.

"Ngươi thực lòng thích nàng sao ? Nếu thực lòng thích thì đối với nàng bảo hộ nàng cả đời hạnh phúc bình an không phải tốt rồi sao ? Sao lại câu dẫn hồn phách của phu quân nàng ?"

Ra vừa hỏi đã thấy hai mắt Hồng Diệc tối sầm lại, còn nam tử y phục thanh nhã kia lại hết sức hoảng hốt, nữ tử đang ôm tay ta cũng mặt đơ nhìn ta.

"Khụ... ta thực lòng thích... nhưng không phải thích nàng ta, mà là Mộ Dung Thanh hắn ta kia."

Nữ tử bên cạnh ta như gào lớn. "Ngươi thích hắn nhưng hắn đã có thê tử là ta rồi, tại sao ngươi không buông tha hắn a ?"

Mộ Dung Thanh chắc là gọi tên nam nhân y phục thanh nhã kia, khuôn mặt hắn giống như vặn vẹo. Thật lâu sau mới lên tiếng.
"Hôn sự này vốn dĩ là Ninh Ngọc công chúa định, ta không thể kháng chỉ được ban hôn làm phò mã gia. Ta trước khi gặp Diệc Ca đã luôn cảm thấy bản thân trống rỗng vô cùng, sau khi biết được ta và Diệc Ca có định ước từ kiếp trước, lại biết bản thân thật sự có tình ý đối với hắn mới cảm thấy có lỗi với công chúa mới không biết dùng cách nào để kết thúc."

"Chàng nói dối ! Trước đó chúng ta không phải rất hoà ái yêu thương hay sao ?"

Bỗng nhiên có tiếng bước chân đi vào. Cùng với một lời nói cũng chẳng kém phần quen tai là mấy theo cùng.

"Nếu hắn không theo ý muội thì Mộ Dung gia phải làm sao đây ?"

Khi ta nhìn về phía giọng nói kia, hắn cũng trùng hợp nhìn qua phía này, ánh mắt hắn vô cùng ngạc nhiên, trong lòng ta âm thầm kêu một tiếng không hay.

Ninh Ngọc công chúa nhõng nhẽo một tiếng. "Vĩnh ca ca, người ta dù sao cũng là tức phụ của Mộ Dung gia mà."

Vĩnh Vương không nhìn ta nữa mà quay lại dỗ dành Ninh Ngọc.

"Muội trước nay là viên ngọc quý trong tay hoàng tộc, há có người lại dám làm phật ý muội hay sao ?"

Vĩnh Vương vừa nói thế Ninh Ngọc công chúa đã hung hăng lườm Mộ Thanh Dung cùng Hồng Diệc một cái.

Hồng Diệc cười khẩy, đứng thẳng người dậy.

"Được rồi, ta là sai, ta mù quáng, ta tin tưởng hắn đối với ta giống như đời trước cho nên mới làm ra những chuyện lỗ mãng này."

Nói xong hắn định rời đi, Mộ Dung Thanh như chớp nắm lấy cổ tay Hồng Diệc. "Đừng, ngươi đừng đi."

Hồng Diệc mất kiên nhẫn, vùng tay ra. "Thôi, ngươi tha cho ta đi."

Mộ Dung Thanh thực sự không còn cách nào, buông xuống cả thể diện ôm lấy chân Hồng Diệc.

"Diệc Ca, đời này ta vẫn là ta. Từ sau khi gặp ngươi ta mới biết cuộc sống có ý nghĩa như thế nào. Ngươi đừng rời đi, chẳng phải ta đã nói đợi ta, ta tình nguyện đi theo ngươi mà."

Hồng Diệc thở dài. "Trước đây ngươi lo sợ ánh mắt người đời, lo sợ cha mẹ ngươi, lo sợ thê tử ngươi, ta vẫn luôn nhẫn nhịn. Chẳng qua ta cảm thấy bản thân giống một tên đần, luôn chờ đợi trong vô vọng."

"Diệc Ca, ngươi nghe ta nói đã..."

"Buông tha ta đi."

Vĩnh Vương xoè quạt trên tay ra phe phẩy như xem trò vui.

"Diệc công tử đây không cần phải nóng lòng, chuyện tình cảm của ngươi ta cũng biết vài phần qua lời tiểu muội của ta. Chẳng qua nàng được hoàng thất chiều hư nên mới gây ra chuyện lớn như thế. Còn về Mộ Dung Thanh, từ khi hắn tình nguyện đi cùng ngươi, hắn đã không còn là Mộ Dung Thanh nữa rồi."

Vĩnh Vương ấy thế mà lại hoà nhã với Hồng Diệc, lại còn nói chuyện cực kỳ biết điều nha !

"Nếu ngươi nói về chuyện Ninh Ngọc chiêu nhân sĩ đánh giết ta thì thôi, ta không muốn tranh chấp với nhân giới. Dù ta có là yêu nhân cũng là một yêu nhân nhàn tản không muốn tìm phiền phức."

Phượng Tiêu Quân im lặng lâu bây giờ mới lên tiếng.

"Mộ Dung Thanh đúng là không có phụ ngươi."

Hả ? Cái gì ? Vậy lúc nãy hắn đánh Hồng Diệc là vì cớ gì ?

Hồng Diệc không tin liếc nhìn Mộ Dung Thanh.

"Mộ Dung Thanh, ngươi tự nói đi."

Ninh Ngọc công chúa phát rồ. "Ngươi muốn hắn nói cái gì ? Muốn hắn thừa nhận thêm bao nhiêu lần cái chuyện phát tởm của các ngươi nữa đây ?"

Chẳng biết Vĩnh Vương nghĩ sao mà trực tiếp đánh ngất nàng ta luôn. Đem nàng ta trở lại giường như thể vốn dĩ nàng ta chỉ có thể ở đó im lặng mà ngủ. Sau đó mới quay ra ra hiệu Mộ Dung Thanh nói.

Mộ Dung Thanh hơi cắn răng, buông Hồng Diệc ra mà giọng run run.

"Ta không ngờ công chúa lại nhốt ta ở đây để ta không thể gặp được Diệc Ca, nàng lại nói với ta rằng hắn không thể đến. Mới ban nãy ta vẫn còn tưởng Diệc Ca thực sự không đến đón ta nữa nên mới nói với Ninh Ngọc ta sẽ ở lại vì nàng. Diệc Ca đúng lúc đến đây mới nghe được, ta vì vẫn cảm thấy có lỗi với Ninh Ngọc nên muốn nàng bình an, sống nửa đời sau dù không có ta vẫn là một công chúa thiên chân ngây thơ."

"Trong sâu thẳm lòng ngươi, vẫn luôn sợ ta như vậy sao ?"

"..."

"Ngươi sợ ta bởi vì ta là yêu nhân. Sợ ta hại người khác, không có chút nhân tính, có đúng không ?"

Mộ Dung Thanh lẳng lặng lắng nghe. Hồng Diệc chua xót nói.

"Ngươi có biết ta vì tìm đầu thai của ngươi dưới hoàng tuyền vạn năm nay khổ sở như nào không ?"

"Nhưng mà ngươi lại sợ ta, ngươi vẫn luôn sợ ta."

"Ta chỉ cần tâm ý của ngươi, đâu cầu ngươi sự sợ hãi a."

Hắn cứ lẩm bẩm như vậy mãi đến khi Mộ Dung Thanh rơi xuống nước mắt.

"Diệc Ca, ta thật sự không sợ ngươi. Ngươi nghe ta nói, ta đời này hay đời trước vẫn là ta, đối với lời nói kia thực ra chỉ bắt nguồn từ sự áy náy đối với Ninh Ngọc mà thôi. Ta thật sự với ngươi không chút sợ hãi, là toàn tâm toàn ý chân thành."

Vĩnh Vương nhìn một màn này ho khẽ. "Với lời nói của ta, của .." Hắn nhìn sang Phượng Tiêu Quân lạnh lùng đứng đó -"... của vị công tử đây, mà Diệc công tử vẫn còn chưa tin tưởng hay sao ?"

Ta không biết đời trước của bọn họ ra sao, nhìn vào thái độ của Mộ Dung Thanh ta nghĩ có lẽ Mộ Dung Thanh thực sự đối với Hồng Diệc không có chút giả dối. Vậy thì cũng thật tội Ninh Ngọc.

Hồng Diệc cảm thấy nguôi giận bèn xoay người lại nói xin lỗi Mộ Dung Thanh. Nhìn hai người bọn họ làm hoà với nhau ta cảm thấy có vui hơn là một đao chém Hồng Diệc, dứt khoát lôi về thiên lao.

"Ninh Ngọc..."

Thấy Hồng Diệc định mở lời, Vĩnh Vương vội vã nói trước.

"Người yên tâm ta đảm bảo khi nàng tỉnh dậy sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Nếu người thật sự vãn chưa hài lòng thì ta có thể bắt nàng đến tạ lỗi với các ngươi."

"Cái đó ... không phải ... ta chỉ cảm thấy Ninh Ngọc cũng là một cô nương tốt, chỉ là... ".

Hồng Diệc hướng Phượng Tiêu Quân quỳ xuống.

"Ngươi có thể cho nàng một viên Vong Tình Đan không ?"

Phượng Tiêu Quân nhìn Hồng Diệc chằm chằm không đáp. Hồng Diệc chậm rãi tiếp tục:

"Ta sợ sau khi nàng tỉnh dậy sẽ đau đớn tâm can, giống như ta đã từng phải chịu khi rời xa hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro