Chương 9: Tại Ma Giới Kiến Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Vương cảm thấy lồng ngực đau đớn không thôi, vẫn cố chịu đựng không thổ huyết, hai tay giống như ôm trân bảo mà nâng niu người trong lòng trở về vương phủ. Hắn đại khái cảm thấy bản thân sai trái liền tìm đến rất nhiều y sĩ cùng đạo sư đến xem bệnh cho nàng. Nhưng nàng ấy chẳng mảy may mở mắt, những cao nhân đến xem bệnh đều lắc đầu thở dài.

Hắn cố không để bản thân rơi vào trạng thái mất khống chế. Thời gian bên cạnh nữ nhân không dài cũng chẳng ngắn, hắn ấy vậy mà đem nàng tuyệt đối để trong tâm. Bây giờ hắn vẫn còn hoảng loạn người hắn gặp rốt cục là ai, người hắn yêu là ai, người ở bên hắn một năm qua lại là ai ?

Ta từ viện tử kia sau khi thăm dò linh khí xong trở ra một mạch chạy đến chính điện. Dọc đường hạ nhân nhìn thấy đều phát hoảng mà nhìn theo. Bất kể điều gì đến bây giờ ta đều không quan tâm, Tiêu Dạ của ta bị thương rồi, ta phải đến đón nó, ta còn rất nhiều việc phải làm, Trúc Thanh của ta cũng cần phải tìm được.

Vĩnh Vương nhìn thấy ta hơi sững người lại sau đó không biết nghĩ thế nào lại chạy đến ôm lấy ta. Ta một chưởng đẩy hắn ra xa.

Ninh Ngọc công chúa sau chuyện vừa qua, mở mắt dậy đã thấy nước mắt thấm đẫm bên gối. Ngày ngày chỉ nhìn chằm chằm Vong Tình Đan mà không nói một lời. Vĩnh Vương vì muội muội này vô cùng khổ tâm, trong lòng lại đang có vết cắt đau đớn kia sớm cảm thấy chịu đựng không nổi.

Nhưng hắn chịu không nổi cũng phải chịu, không nổi nữa thì trực tiếp xuống hoàng tuyền báo danh đi thôi. Hai chiếc lông vũ ta có trêu đùa thế nào ta không quan tâm nhưng Tiêu Dạ của ta, ta sớm đem nó giống như vật cưng bên cạnh, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì !

"Ngươi là tiên nữ, ta tin rồi."

Hắn hít thở không thông cố đứng dậy.

"Trước kia ta nghĩ nàng là nói đùa, nhưng hiện tại ta tin rồi."

Tin ? Tin tưởng hay không tin tưởng ta thì cũng đâu thay đổi được gì đâu. Ta trực tiếp tìm thấy "ta" cùng Tiêu Dạ nguyên hình đang ở trên một giường hôn mê. Khí tức Tiêu Dạ bất ổn ta đã biết, còn "ta" đang rơi vào trạng thái ngủ sâu.

Ta truyền một ít pháp lực trị thương cho Tiêu Dạ, ôm lấy nó trong lòng, mặt khác rạch một ít máu nhỏ vào miệng "ta".

Sau đấy ta mới thở phào một hơi. Vĩnh Vương đứng đó chứng kiến "ta" dần dần mở mắt ngồi dậy.

"Người sẽ rời ư ?"

"Phải."

Nhân giới có gì đáng để ta lưu lại luyến tiếc đâu ? Ta còn phải trở về đem Tiêu Dạ sớm ngày bình phục nữa chứ.

Ta ôm Tiêu Dạ bước ra ngoài, lúc chuẩn bị rút đất bỗng nhiên nghe phía sau một tiếng quỳ "bịch".

"Ta chỉ là thế thân của người, là một chiếc lông vũ nhỏ nhoi, ta có thể xin người để lại ta ở nhân giới không ?"

Ta chẳng quay đầu lại mà nói. "Được thôi, nhưng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra với ngươi, đều không liên quan đến ta, càng không được lấy danh nghĩa của ta."

"Tạ thần nữ đáp ứng."

Ta lại nghe tiếng dập đầu lần nữa. Trong lòng chẳng thoải mái tẹo nào, nhanh chóng rút đất trở về Mai Hoa Sơn tạm biệt Huỳnh Hoa Đăng tiện thể dặn dò nàng nếu thấy khí tức của Trúc Thanh thì phải gọi ta.

Chiếc lông vũ kia, thời điểm trở thành tinh linh cao cấp đã không còn theo suy nghĩ của ta nữa, cộng thêm máu ta cho nàng ta uống, vốn dĩ đã trở thành một bán tiên thể rồi. Ta không hiểu việc gì nàng ta phải làm như thế, cũng không muốn hiểu.

_________________________________

Để Tiêu Dạ trị thương ở Thần Nữ Điện sau đó ta rời đi ngay lập tức, không thể nhờ ai trông coi hắn được, dẫu sao bản thể của hắn là lang, chúng ta là điểu. Ta đành phủ một tầng kết giới chắc chắn cho hắn rồi liều mạng đến Ma giới.

Ẩn đi khí tức tiên thể trong một chiếc lông vũ, ta nhìn ngó những người ở ma giới mà biến hoá cho giống. Những tưởng bọn chúng lúc nào cũng khư khư hắc y, huyết y, nhưng mà không. Y phục còn sặc sỡ hơn cả ta, sặc sỡ hơn cả những tiên tử nhảy múa trên Dao Trì.

Cũng tốt, ta cứ thế mà ngang nhiên vào. Có lẽ tưởng tượng gì đó không tốt về ma giới đều là vì không muốn giới nhân khác xâm phạm mà thôi. Đi một vòng ta cũng chẳng thấy gì tệ cả, ngoại trừ việc ma nhân ăn thịt xác, ta nghĩ đối với điểu tộc thường ăn ngũ cốc cũng chẳng khác là bao. Chẳng qua thức ăn thế này thật không đẹp mắt.

Ta hơi dùng chút pháp lực thăm dò khí tức Trúc Thanh, ấy thế mà có thật ! Ta vội vã chạy theo hướng phát ra khí tức của Trúc Thanh. Nhưng đâu phải con đường nào cũng dễ đi ?

Một hảo hán cao lớn chắn trước mặt ta, đường của khu phố hắn coi như một mình đã che hết. Tức chết ta rồi, ta còn không biết Trúc Thanh hiện tại đang làm sao, không biết có bị thương không nữa !

Hắn đang đi trước ta không biết làm sao cư nhiên dừng lại khiến ta đâm sầm vào chiếc lưng cứng rắn của hắn.

"Này, ngươi bị làm sao ..."

Ta còn chưa hỏi được hắn đã bị một chưởng bay cao, chân hắn còn khéo đập vào mặt ta, mấy tên ma nhân đằng sau cùng ta bị chân kia của hắn quất vào mặt cũng đau không kém. Hừ, tên ma ranh nào dám cản đường lão tử ? Ta hiên ngang đứng dậy thì bị một toà khí thế áp bức phả vào mặt.

Vốn dĩ ở ma giới, thiên nhân đã bị áp chế mà ta lại còn tự phong ấn bớt pháp lực để che dấu khí tức, cũng không thể động tay động chân bất chợt được. Mỗi một động tác bất cẩn ta đều có thể bị lộ thân thế.

Con mẹ nó, ấy thế mà lại xuất hiện Ma Vương ! Ta cũng chưa từng nhìn qua tên hỗn đản ấy, nhưng ta nhận ra thân phận hắn bởi vì hắn có đeo cung linh đen, trên cung linh có miếng ngọc bội tím đề hai chữ Ma Vương đùng đùng ở đấy, ta không nhận ra hắn mới là bị ngu. Chỉ có điều hắn là ai trong tứ đại Ma Vương thì ta không biết.

Thế nhưng Ma Vương với lời đồn khiếp đảm bạt vía không thấy đâu, mà lại là một công tử hoa ! Một tên công tử hoa !!! Dáng người không có thô kệch to lớn, mày ngài mắt phượng, xinh đẹp cực kỳ ! Phải gọi là vô cùng xuất chúng, lời nào cũng không thể tả. So với thái tử thiên giới Phượng Tiêu Quân ở bên cạnh còn đẹp hơn nhiều.

Lại còn cười ?? Trời ơi hắn có biết hắn cười một cái khiến người khác không thể rời mắt không ?

Khoan đã, trọng tâm không phải ở đây ! Làm lại !

Phượng Tiêu Quân ??? Như thế nào hắn xuất hiện ở đây ?

Ta đang không biết nên làm gì tiếp theo thì thấy Ma Vương trước mặt ta cười tươi như hoa đỡ ta suýt ngã, ân cần nho nhã mười phần quyến rũ.

"Tiểu cô nương không sao chứ ?"

A ? Tiểu cô nương ? Cả nhà ngươi mới là tiểu, ta tới giờ vẫn chưa từng bị ai gọi là tiểu cô nương nha !

"Ta.. ta không sao.."

"Ân, không sao là tốt rồi, lỗi của bản vương dạy dỗ tại hạ không đúng địa điểm, hại tới hoa ngọc."

Phượng Tiêu Quân bên kia như không thèm để ý đến ta, hắn lãnh lãnh đạm đạm đứng đó chờ Ma Vương.

"Ta.. ta rốt cục... ta có việc đi trước.. "

Chuồn thôi, ta ở lại đây để bị lộ thân phận à ?

Trong lúc nhanh chân chạy đi ta còn nghe tiếng vọng từ xa còn rất vui vẻ mà vọng lại.

"Hoa tửu nhật nguyệt vong ưu hồn, Dĩ thành vương quân tựu thành khang, ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro