CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

*5 giờ sáng*
*Trên cao tốc Hà Nội đến Hải Phòng*
Trong chiếc Taxi mang biển số 028.19,một ông chú trung niên đang lái xe bỗng cất tiếng lên để hỏi han cậu hành khách ngồi sau của mình:
–Này cậu trai,cậu định chuyển về Hải Phòng sống hay chỉ đi du lịch thôi vậy cậu trai?*ông chú ấy hỏi han cậu một cách tò mò*
Cậu ngồi sau và thấy ông chú hỏi vậy thì cậu cũng không ngại mà trả lời:
–Dạ cháu chuyển về Hải Phòng sống luôn chú ạ.
Thấy cậu nói thế thì ông chú mới phật cười rồi bảo:
–Xem ra cậu vẫn còn tỉnh lắm nhỉ,vậy thì cậu là người quê Hải Phòng rồi chuyển về đây sống hay là người nơi khác chuyển về đây sống?
Vừa dứt câu thì cậu liền đáp lại lời của ông ngay:
–Cháu là người Hải Phòng chú ạ.Hồi bé cháu sống ở Hải Phòng nhưng khi cháu lên 5 tuổi,bố mẹ cháu bắt đầu bỏ quê mà lên phố lập nghiệp rồi cho cháu đi cùng.Đến năm cháu 18 tuổi,sau khi lên đại học thì bố mẹ cháu về lại bỏ đi nơi khác nhưng không bảo cháu,trước khi đi thì họ để lại cho cháu một số tiền để cháu bươn chải cuộc sống đại học.Cháu ngoài việc sử dụng số tiền đó ra thì cháu cũng đi làm thêm nhiều việc để đóng tiền học ạ.Lúc ấy cháu đã nghĩ họ về lại quê nên bây giờ cháu đã đủ điều kiện để tìm lại họ nên cháu quyết định về đây tìm họ ạ.
Thấy cậu nói thế thì ông chú trung niên ấy cũng khác là bất ngờ vì gia đình cậu nhưng cũng không để ý nhiều đến vấn đề đó của cậu.Hơn nữa ông chú ấy cũng là người Hải Phòng và dựa vào nơi mà cậu đang đến mà vui vẻ nói với cậu rằng:
–Vậy thì bây giờ chú với cháu cùng quê rồi nhé.Chú cũng không ngờ là một nơi hẻo lánh như xã Hải Long lại có người chuyển về sinh sống ấy.Hôm nay chú với vô tình gặp nhau thì cũng coi như là có duyên,thế nên sau này có gì không biết thì cứ nhờ đến chú nhé,chú sẵn sàng giúp.
Thấy ông chú nói thế thì cậu khá là vui,cậu vui vì sau này có gì khó khăn thì sẽ có người giúp,vui vì sau này cậu có thể dễ dàng hỏi hắn nhiều những người xung quanh về gia đình mình hơn.Thế nhưng cậu cũng không vui vẻ được bao lâu vì năm đó,gia đình cậu vốn sống trên núi,những hàng xóm xung quanh gia đình cậu cũng rất ít,chỉ sợ họ đã chuyển đi hết thì khó mà có thể hỏi được.Rồi cậu nhờ ông chú ấy một việc như sau:
–Chú ơi!Nếu ở xã đó thì chú biết núi Hương đúng không ạ,nếu không phiền thì chú chở cháu đến núi ấy được chứ?
Thật là không thể hiểu nổi cậu mà,cậu thuê ông ấy lái xe rồi ông ấy có tiền công,nếu cậu nhờ ông ấy đi thêm một địa điểm ngắn nào đó thì cậu cứ việc thoải mái nói.Trước sau gì thì cậu cũng phải trả tiền thôi,sao cậu lại phải sợ người khác phiền như vậy chứ?
Thấy cậu nói thế thì ông chú lại bắt đầu bất ngờ vì ông cũng đang sinh sống ở núi đó:
–Này cháu trai,đây là lần 2 cháu khiến chú phải bất ngờ ấy.Vì chú là người sống ở núi đó,chắc có lẽ chú cháu mình là hàng xóm với nhau rồi đây.
Nghe đến đây thì cậu đã ngỡ ngàng vì cậu chưa từng thấy sự trùng hợp nào ngẫu nhiên như vậy.Rồi thì chả biết được bao lâu mà cậu đã về đến quê hương mình.Cậu được ông chú tài xế đưa đến tận nhà theo lời và cũng không khò để tìm ra nhà cậu vì cả cái núi ấy có mỗi nhà ông và cậu cùng một vài ngôi nhà khác thôi.
Cậu bước xuống xe rồi sau đó thì chào tạm biệt ông rồi trả tiền cho chuyến đi vừa rồi.Trước khi ông chú ấy rời đi thì đã để lại số điện thoại của con trai ông ấy,ông ấy nói với cậu rằng:
–Nếu có gì thì cứ gọi cho con trai của chú nhé nhóc,thằng bé sẽ hết lòng giúp đỡ cháu về nơi đây.
Nói rồi ông rời đi.Sau đó thì cậu nhìn xuống chiếc đông hồ trên tay mình.7 giờ kém 15 phút,cậu cũng không ngờ là thời gian lại trôi nhanh như vậy,mới đó mà đã đến nơi quê chả đất tổ này rồi.Vừa nhìn xuống đồng hồ của mình xong thì cậu nhìn lên ngôi nhà của mình.Một căn nhà cấp 4 của miền Bắc thời xưa,nơi đây đối với cậu hiện tại vô cùng lạ lẫm vì đã lâu không về.Nhưng nơi đây lại chẳng khiến cho cậu e dè mà lại khiến cậu vô cùng an tâm.Thế rồi,cậu lôi chiếc chìa khóa ở sợi dây chuyền trên cổ ra để mở khóa cổng nhưng thật kì lạ,cổng không hề bị khóa.Rồi cậu mở cổng,sau đó thì đùn đống hành lí chất đống ngoài cổng vào sân,phải mất gần 15 phút thì cậu mới có thể đùn hết đống hành lí vào sân.
Sau đó cậu đến mở cửa thử xem có ai ở nhà không,thật kì lạ,cửa không khóa nhưng trong nhà lại không có ai,thế rồi,cậu lại phải đùn đống hành lý đó vào rồi để gọn lại một góc.Cậu đi xung quanh nhà rồi cậu nhận ra rằng,gia đình chưa hề đây kể từ khi rời khỏi đó năm cậu 5 tuổi .Vì đến cả cái cốc mà cậu làm vỡ trong bếp trước khi chuyển đi đến giờ vẫn còn,dường như ngôi nhà chả có gì thay đổi cả.Rồi cậu quay lại góc mà cậu đã thu gọn đống hành lý đó,cậu ngồi thụp xuống rồi với vẻ mặt vô cùng thất vọng,thất vọng vì mất công mong đợi một thứ hi vọng nhỏ nhoi rồi bị dập tắt chính những hi vọng của bản thân.Thế rồi cậu bất giác nhìn lên ban thờ,rồi một ánh lửa bất ngờ lóe lên trước mắt cậu,tấm kính ở hình ảnh của người bà đã phản chiếu lại bức ảnh mà giá đình cậu đã treo trước cửa chính.Đúng rồi,đây chính là hi vọng cuối cùng của cậu,dường như tấm ảnh ấy so với những thứ xung quanh thì nó mới hơn.Hình như đó là bức ảnh của gia đình cậu,mà nhìn kìa,trong bức ảnh đó chỉ có bố và mẹ cậu,có vẻ như hai người họ đang rất phúc nhỉ,nhìn họ cười tươi thế cơ mà.Tuy chỉ mới nhìn một bức ảnh như vậy thôi mà cậu đã có thêm tia hy vọng mới rồi,thế rồi cậu quyết định sẽ ở lại đây lâu hơn để tìm thêm được nhiều dấu tích mới hơn.
Sau đó cậu quyết định đi xuống núi để tìm mua những đồ vật còn thiếu cho ngôi nhà,thế rồi cậu chợt nhớ ra số điện thoại mà ông chú tài xế ban nãy đưa cho cậu nhưng cậu ngại lắm,không muốn gọi cho người ta đâu sợ người ta bận.Rồi đang trên đường xuống núi,cậu đã bắt gặp một vườn hoa siêu lớn,lại còn có đủ loại hoa nữa,vườn hoa đẹp như này thì chắc người làm ra vườn hoa ấy đã phải lấy trái tim của mình ra để dã nát rồi gieo rắc xuống từng bông hoa mất.Mà quái lạ,sao lúc nãy cậu cũng đi qua đấy mà cậu không để ý nhỉ?Đáng lẽ ra cậu phải biết đến nó sớm hơn mới phải.Rồi cậu cất tiếng,cậu gọi xem liệu chủ nhân của vườn hoa đó có xuất hiện không?Nếu chủ nhân của nó xuất hiện thì mỗi ngày cậu sẽ đến và mua hoa của người chủ đó.Và rồi,sau khi cậu vừa cất tiếng gọi xong thì một giọng nói trầm dịu từ vườn hoa vọng lại
–Muốn mua hoa của tôi thì ở đó chờ tôi.
Rồi từ trong vườn hoa,một chàng trai bước ra,tuy trên người chàng ta đầy đất cát nhưng sự lấm lem đó lại chẳng thể nào làm che lấp đi sự sáng chói của gương mặt chàng ta.Nhìn sơ qua gương mặt chàng thì cậu đoán được chàng có vẻ tầm khoảng 25 tuổi trở lên,nhưng cậu cũng không ngờ vì một người trẻ như chàng lại đi lăn lộn với mỗi bông hoa trong vườn một cách tỉ mỉ như vậy,đáng ra người như chàng thì ít ra cũng phải đi làm người mẫu hay diễn viên mới phải chứ?Thấy cậu cứ ngây người ra nhìn mình như vậy thì anh liền mở lời với cậu trước:
–Này cậu trai,cậu gọi tôi để mua hoa hay mua tôi vậy cậu trai?Mà nói trước nhé,tôi không bán tôi đâu vì tôi là bông hoa đẹp nhất của khu vườn này ấy nhé.*Chàng nói với cậu một cách đùa cợt và đầu mãn nguyện*
Thấy chàng nói thế thì cậu liền phồng má bảo lại chàng:
–Này nhé,chẳng qua là mặt anh có ấn tương với tôi nên tôi mới nhìn anh thôi nhá.Hơn nữa,tôi gọi anh là để mua hoa,anh không muốn bán cho tôi thì thôi,tôi đi.*Cậu trả lời anh như đang nhảy cẫng lên rồi xù lông như một con mèo vậy*
Biểu cảm này của cậu khiến anh vô cùng buồn cười và đã trả lời lại cậu:
–Tôi chỉ mới nói là tôi không bán tôi cho cậu chứ có nói không bán hoa đâu mà cậu lại nhảy cẫng lên thế.Giờ nói đi,cậu muốn mua bông nào để tôi ngắt cho.
Vừa nghe anh nói xong thì mắt cậu liền sáng lên,cậu đưa tay ra rồi chỉ vào những bưng hoa ngay bên cạnh mình:
–Vậy thì bán cho tôi những bông hoa này đi.
Thấy cậu chỉ vào những bông hoa bên cạnh mà lại chẳng biết tên nên anh liền trêu cậu rằng:
–Đấy là hoa Anh Túc,hoa này có độc ấy nên hơi đắt nha.
Thế rồi mặt cậu liền tối sầm lại vì tin lời anh nói,biết cậu đã tin lời mình thì anh liền cười một cái thật to vào mặt cậu
–Này không phải Anh Túc đâu mà là hoa Poppy ấy nhé,tôi mới trêu cậu một tí mà mặt  đã đen như cái lốp xe thế kia rồi thì làm sao hoa của tôi có tươi tắn trước mặt cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyslove