Chương 1 : Tôi tên Dương Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố X , mùa thu năm Y.

Tôi nhớ ngày hôm đó là một ngày nắng rất đẹp. Tôi ra sân vườn để tưới cho những bông hoa hồng của mẹ. Thì có một cục bông nhỏ xíu trắng tinh chạy đến ngay chân tôi. Cục bông ấy là một chú mèo con.

- Tinh Tinh . . . Tinh Tinh . . . Con ở đâu ?

Có lẽ là chủ của cục bông trắng này. Tôi cúi xuống bế nó lên.

- Con mèo của cậu ... ở... đây
Trước mắt tôi bây giờ là 1 chàng trai dáng người rất bé mặt chiếc áo len trắng. Gương mặt cậu ấy đẹp lắm đến tôi còn phải ngẫn ngơ khi thấy gương mặt ấy. Mái tóc màu đen tuyền, mắt to tròn, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng.

- Cảm ơn anh nhiều ạ

Giọng cậu ấy thật ấm. Còn nụ cười ấy nữa . . . Thật đẹp

Rồi đột ngột từng giọt mưa li ti rơi trúng mái tóc tôi và cậu ấy. Chẳng biết vì sao tôi lại trở nên lúng túng sau khi nhìn thấy cậu ấy.

Cậu ấy một tay ôm Tinh Tinh một tay nắm lấy tay tôi chạy vào nhà kho .

Cái khoảng khắc tôi cứ nhìn mãi theo bóng lưng của cậu ấy.

Đến nhà kho cậu ấy buông tay tôi ra, trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm xúc hụt hẫng.

Cậu lấy vạt áo khoác len che cho Tinh Tinh. Chỉ vậy thôi mà khóe môi tôi lại cong lên.

Cậu đưa tay ra hứng từng giọt mưa rời từ mái nhà xuống. Đôi môi ấy lại cong lên. Rất đẹp.

- À . . . Thực sự cảm ơn vì lúc nãy anh đã giữ chân Tinh Tinh lại nhé ! Con mèo này hay chạy lung tung lắm.

Cậu ấy quay sang bắt chuyện với tôi.

- À không sao. Tôi chỉ tiện tay bế nó lên thôi.

- Cậu mới chuyển đến đây sao ? Tôi thấy khá lạ ở khu này.

Không biết tại sao ngay tại lúc này tôi lại muốn trời mưa thật lâu để được tán ngẫu cùng cậu ấy.

- Không. Tôi không phải là người khu này, tôi chỉ sang nhà dì tôi ở nhờ 2 ngày thôi. Ngày mai là tôi rời đi rồi.

Nghe đến đây trái tim của tôi như rơi xuống vực thẩm. Tôi cứ ngỡ sau này có thể gặp lại cậu ấy nhiều hơn.

- À mà anh tên gì thế ?

Cậu ấy lại cười
Chưa bao giờ có ai hỏi tên tôi lại có thể khiến tôi lúng túng thế này.

- Tôi là Trọng Khắc.

- Tên của anh đẹp ghê . Trân trọng từng khoảng khắc . . .

Thấy cậu ấy cười làm tôi cũng cười theo.

- Còn cậu thì sao ?

- Tôi tên Dương Ly . Dương của đại dương , Ly của thanh cao và tinh khiết. Nghe hay lắm đúng hông ?

- Ừm. "Giống như cậu "

Thật lòng thì vế sau tôi không dám nói cho cậu ấy nghe chỉ dám nghĩ trong đầu.

- Anh bao nhiêu tuổi thế ? Để tôi dễ xưng hô !

- Năm nay tôi 24

- Vậy thì em phải gọi là anh chứ. Năm nay em 18 tuổi.

Nhỏ hơn tôi tận 6 tuổi . . .

"Soạt" - một cành cây bỗng dưng ngã về phía cậu ấy. Mặc dù tôi biết rằng nó sẽ không rớt trúng cậu ấy vì nó cách cậu ấy khá xa. Tôi đã kéo cậu ấy vào trong lòng mình.

Cậu ấy ngỡ ngàng ngước lên nhìn tôi. Mặt cậu ấy bỗng hồng lên.

Gần quá ... gần quá rồi ... Cậu ấy đỏ mặt càng dễ thương.

Rồi như thế không khí lại càng thêm gượng gạo . Tôi không nhận ra rằng bây giờ tôi cũng đang đỏ mặt.

Trời mưa có lẽ còn dài nhưng chúng tôi lại không biết nên nói gì với nhau.

- Mao

Tiếng "Mao" ấy đã cứu chúng tôi ra khỏi không khí đang nóng bừng lên.
Thì ra khi chúng ta ôm lấy nhau thì Tinh Tinh đã rơi xuống khỏi tay của Dương Ly .

Cậu ấy ngồi xổm xuống xoa đầu Tinh Tinh. Tôi chợt thấy dây giày của cậu ấy đã tuột thì khi nào.

Cậu ấy vừa bế Tinh Tinh đứng dậy thì tôi lại cúi xuống cột dây giày cho cậu ấy.

Không khí 1 lần nữa lại nóng lên.

Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ cột dây giày cho ai kể cả bạn gái trước đây của tôi. Các bạn có thể gọi tôi là một Badboy vì trước giờ tôi chưa yêu ai thật lòng hay chỉ là tán tỉnh qua lại tại quán bar.

Thế mà cậu ấy lại là lần đầu của tôi.
Tôi cũng chẳng rõ tại sao mình lại làm như thế.

Cứ thế chúng tôi nhìn vào mắt nhau mà không biết mưa đã hết khi nào.

- E...em... về trước ạ...

Mặt cậu ấy ửng hồng . Rồi cậu ấy ôm Tinh Tinh chạy đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Tôi lại mỉm cười .

Cậu chạy vào ngôi nhà ngay đối diện tôi.

Tôi thật sự muốn gặp lại cậu ấy . . .

______
Written by Soosis.chachi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro