Chương 1: Điều gì ở nơi cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi chiều - là những buổi chiều lễnh đễnh mà tôi chẳng biết mình sẽ làm gì, chẳng biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo; chẳng biết dòng đời có hình thái thế nào và rồi sẽ trôi về đâu; ánh đèn xe cộ kéo dài dưới bầu trời đang dần trĩu tối rồi sẽ dẫn ta đến đâu;... vân vân, khó hiểu. Chính những buổi chiều như thế, tôi thường đậu chiếc xe máy ở một góc đường thật riêng tư, dựng chống đứng, ngồi lên yên xe và dựa lưng vào một bức tường cũ kỹ bên hông một cửa tiệm nào đó, sao cho có thể thấy rõ đường phố một cách khép nép nhất. Trên người vẫn thấm đẫm dấu vết của một ngày dài trên làn da khô nẻ. Từng sợi lông mọc dài theo cánh tay run lên khi gió thu thổi yếu ớt qua sự sống của thành phố. Chúng cho tôi chút dễ chịu, nhưng nhất quyết đổi lại cho bằng được cảm giác mệt mỏi rã rời, chẳng một cử động một chút nào nữa. Tôi buông mình, hai ống thun quần nóng lên vì tan âm của hơi xe. Cơ bụng như muốn đông cứng lại dưới dáng ngồi ủ rũ. Chiếc áo sơ mi đầy mùi mồ hôi, cổ họng ngứa ngáy và đôi mắt đờ mờ. Tôi ngặm hờ đôi môi khô để cảm nhận xem một ngày dài vừa trôi qua thật sự có ý nghĩa gì nhiều nhặn để bản thân phải bồn chồn đến thế. Và sự thật là chẳng có gì. Chỉ là một ngày đi làm bình thường như bao người và kết thúc trong sự ngỡ ngàng khó hiểu, cứ như rằng nó chưa từng xảy ra. Một ngày của tôi có không đã chưa từng xảy ra, và giờ tôi ngồi dưới một góc cây me già không còn đổ bóng, nghĩ ngợi thật nhiều về một ngày thậm chí còn không có lấy một chút sức nặng.
Tôi thở dài, lấy gói Jet trong túi áo ra và mòi thật nhanh. Khói bắt đầu tan biến nặng nề một lần nữa vì mình một lần nữa lại không thể bỏ thuốc.

Tôi mở màn hình điện thoại lên, tăng độ sáng vừa đủ để những hạt bụi mờ mịt trên màn hình tạm thời biến mất. Đằng sau những giao diện đa nhiệm điện tự là hình ảnh nền mang vẻ đẹp của một cô gái vô cùng xinh xắn. Cô xuất hiện trước một cánh đồng trắng xóa, mặc một chiếc đầm hoa dịu dàng , xòe những nếp vải uốn khúc mềm mại như tán lá hoa giấy. Chúng bao bọc cô ân cần, che chở cô khỏi sự mong manh dễ vỡ vô hình mà tôi có thể cảm nhận được trong ánh mắt cô. Ánh mắt long lanh đượm buồn phát sáng, cái miệng nhỏ luôn luôn cười xung quanh một nổi buồn gượng gạo. Đôi má ửng đỏ mà không cần thoa phấn, mắt cô nhắm nghiền thành những vì sao xa xôi trong lòng tôi.
Tôi nhìn bức hình ấy thật lâu, thật sâu sắc, thật tản mạn. Đó là một con người đẹp đẽ, và hơn thế nữa; sâu trong con người đó là một câu chuyện dài tôi không tài nào kể được cho ai.
Không phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro