Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Những người mà không giữ được miệng của người yêu mình thì lại càng là một người thất bại”.
Câu nói của Châu làm Đình ngỡ ngàng mà quay đầu lại nhìn cô. Phương quay đầu lại nhìn Đình và Diệu sau đó cười nhếch mép và đi theo Châu.

“ Em điên hả, đừng có nói nhảm nữa” Đình hất tay Diệu ra và bỏ đi.

“ Gì vậy chứ, anh đang tức giận với em hả?” Diệu hét lên. Đình cũng không thèm để tâm đến nữa, Diệu làm loạn như vậy là quá đủ với anh rồi.

Trong phòng thay đồ.

“ Huy” “ Hửm”

“ Mày thích đàn em khi nào đấy?” Tuấn thắc mắc

“ Thay đồ xong đi về phòng rồi tao kể cho” Huy mỉm cười nói 2 người bạn của mình.

“ Thằng Phong thay nhanh lên, lâu quá đi. Bọn tao bỏ lại mày bây giờ”

“ Êy, người anh em ai lại làm thế, chờ tao một chút tao sắp xong rồi”

“ Haizzz” Huy và Tuấn thở dài.

Về đến phòng, mỗi người một bên Phong và Tuấn cùng đè Huy xuống ghế

“ Gì đấy” Huy bất ngờ

“ Kể đi” Tuấn và Phong đồng thanh

“ Thì giờ t kể cho nè, bây đừng có hối. Bây có nhớ hội thao hồi mình học năm 2 không?”

“ Nhớ chứ, hồi đấy vui quá trời” Phong nói
“ Đừng nói là lúc đó nha??” Tuấn thắc mắc.
“ Đúng rồi đấy”

Vào lúc tôi đang học năm 2 , trường của tôi có tổ chức hội thao với nhiều môn trong đó có bắn cung, còn Châu là sinh viên năm nhất nhưng rất được chú ý trong buổi hội thao hôm đó, bởi thân hình thon gọn cùng làn da trắng, nhìn cứ tưởng nhẹ nhàng nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ. Tôi đến khu thi bắn cung để tìm Phong và Tuấn đó cũng là lúc Châu chuẩn bị thi đấu. Khoảnh khắc cung tên của Châu trúng vào hồng tâm làm mọi người thật sự rất bất ngờ, khi có thể đánh bại hội trưởng câu lạc bộ bắn cung, người được mệnh danh là không có đối thủ từ lúc lên làm hội trưởng. Sau khi được xứng tên cho ngôi vị vô địch thi đấu môn bắn cung, Châu liền nở một nụ cười mãn nguyện, đó cũng là lúc tôi biết rung động là như thế nào. Kể từ đó đến giờ cũng đã 3 năm trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc đó.

“ Cũng đúng thôi, lúc hội thao kết thúc, hơi bị nhiều người lên cfs để tìm ig của Châu luôn, mà lúc đấy đàn em xinh thật”

“ Kể hết rồi đấy, tao đi tắm đây, mai còn có tiết sớm”

“ Vậy bọn t ngồi một chút nữa rồi tắm sau”

“ Ok"

" Không ngờ thằng Huy cũng có ngày này".

Về phòng, Huy chuẩn bị lấy đồ đi tắm thì thấy cái ví trên bàn, Huy đến bàn cầm chiếc ví mở ra trong đó là bức ảnh của Châu lúc cô vô địch, anh đã cất giữ nó được 3 năm rồi. Suy tư một lúc sau đó Huy liền cất đi, và đi tắm.

Sau khi đi chơi với Phương thì về nhà. Mở cửa ra là một mùi thơm xộc vào mũi cô.

“ Anh haii, món gì mà thơm thế?”

“ Về rồi hả. Vào tắm mà ra ăn nè, hôm nay anh nấu món em thích đấy”

“ Tuân lệnh” nghe Dương nói thế Châu liền vào tắm rồi ra phụ Dương dọn đồ ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro