Bất ngờ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kg lâu lắm quản gia và Quỳnh Lam nhanh chóng bước đến bên cạnh bà Lam kg biết vì lí do gì mà ngay trước cửa phòng cô đông đủ mọi người như vậy.
Lúc này mấy đứa trẻ liền lớn tiếng chạy ra nói
" kg phải tại con. Con kg cố ý"
Rồi nhìn ba mẹ nó. Một người phụ nữ bước đến nói
" Là lũ trẻ sơ ý . Quỳnh Lam những thứ bể trong phòng con để cô đền lại nha".
Vừa nghe xong cô bước vào phòng, đập vào mắt là dàn thuỷ tinh mà cô nưng niu trên bàn đều vỡ vụng văng khắp sàn.
Như kg tin vào mắt mình, cô xoay người nhìn Vú và quản gia như muốn xác thực điều trước mắt mình vậy. Họ cúi gầm mặt xuống kg dám nhìn vào Quỳnh Lam.
Cả bà Lam và bà Siêu Quỳnh trừng mắt vào những người đó làm họ hoảng sợ vô cùng.
" Mấy người đi hết cho tôi". Một câu nhẹ nhàng, kg có bất cứ giận hay bực tức nào.
Những người đó nhanh chóng trở về phòng mình đóng cửa lại.
Kg một lời nói, Quỳnh Lam tiến tới chiếc giường rộng lớn ngồi yên đó nhìn ra ngoài ban công kg một chút cảm xúc.
Bà Lam cho người dọn dẹp cùng bà Siêu Quỳnh ngồi bên cạnh mà an ủi vì họ biết những thứ đó quan trọng hơn hết là cái tình cảm đặt trong những hình thuỷ tinh này.
Bao lâu nay vẫn vậy, mỗi năm ông Hà Hồng Sân đều dành thời gian một ngày vào ngày sinh nhật của Quỳnh Lam. Cả hai ông cháu đến tiệm thuỷ tinh cùng nhau tự tay làm nên để tặng cho Quỳnh Lam . Điều đó càng ý nghĩa hơn bởi trong năm nay ông Hà trở bệnh kg thể làm được vì vậy càng ý nghĩa hơn nữa.
Khi bình tĩnh lại, cô mới nở nụ cười với mọi người để cho họ yên tâm hơn.
" kg có gì. Con kg sao. Trễ rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi".
Mọi người đứng dậy vừa bước ra ngoài cửa là lúc nhìn thấy Quỳnh Lam lắc đầu, bước ra khu vực ban công ngồi xuống kg cảm xúc trên mặt.
Bước ra ngoài kg ai nói với nhau câu nào . Trở về phòng bà Siêu Quỳnh rất khó chịu về vụ việc này. Có thể nói lần này Quỳnh Lam buồn mà bà kg giúp được gì.
Suy nghĩ một lúc , bà cầm điện thoại gọi điện ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro