❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi đây, cả ngày ở bệnh viện mệt chết anh rồi"
Jungkook vừa mở cửa vào nhà đã luyên thuyên than phiền. Đưa tay cởi bỏ một cúc áo sơ mi và vứt cặp sang ghế sopha. Một mạch tiến thẳng đến giang bếp ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng.

"Nhớ em quá đi"

Hắn vùi cả người mình vào Jimin. Em không phản khán. Chỉ cười dịu dàng đón nhận sự ấm áp hắn mang lại. Con người Jungkook là vậy, lúc nào cũng dính lấy em không thôi. Đôi lúc cũng phiền đấy nhưng em hạnh phúc hơn.
Em luôn hạnh phúc với những điều Jungkook cho em.

Dù không đành lòng nhưng Jungkook cũng phải buông em ra để cùng em dọn thức ăn ra bàn. Hôm nay em nấu rất nhiều món nha. Trong ngon mắt vô cùng, đồ ăn ở nhà hàng năm sao cũng sẽ nấu không ngon bằng Jimin của hắn.

"Em ăn nhiều một chút"
Jungkook gắp thức ăn vào bát em. Em cười nhẹ nhàng ngoan ngoãn ăn tối. Trong mắt Jungkook là thế, em lúc nào cũng như một đoá hoa lan nhẹ nhàng nghiên mình trước cơn gió dù nhỏ hay lớn. Em luôn dịu dàng như vậy, dịu dàng nắm gọn trái tim hắn.

"Hôm nay ở bệnh viện rất đông bệnh nhân, đa phần điều bị cảm. Trời cũng dần vào đông rồi em cẩn thận một chút. Đừng để bị cảm nếu không anh sẽ rất đau lòng."
Jungkook lại gắp cho em một miếng. Vừa ăn vừa kể lại hôm nay hắn đã trải qua những gì, không quên dặn dò em tỷ mỹ.
Em là tất da tất thịt của Jungkook này. Em đau một xíu thôi thì tim gan hắn cũng đã quặn thắt cả lên. Em là tâm can đời này của hắn.

Jimin chỉ cười lắng nghe hắn nói. Em thích cách Jungkook kể mọi thứ cho em nghe. Với chiếc môi không ngừng chuyển động và đôi mắt không biết nói dối. Em như thể cảm nhận được từng viễn cảnh Jungkook trải qua qua lời kể của hắn. Jimin dùng đôi mắt say xưa một lòng lắng nghe.
Tình yêu em và anh là vậy không ồn ào cuồng nhiệt.
Nhẹ nhàng đem mọi thứ của đối phương chôn sâu vào tim mình.

Ánh nắng vàng cam len lõi qua từng khe cửa. Cố hoà mình vào làn vải mỏng manh nơi rèm cửa. Một sự ấm áp có phần chói mắt. Thứ ánh vàng êm dịu này tuy đẹp đẽ nhưng nó sẽ đánh tan giấc mơ đẹp đẽ của những kẻ say ngủ trên chiếc giường thân yêu.
Jungkook cựa mình đưa tay lên mặt muốn xua đi cái khó chịu mà ánh nắng mang lại. Khi đã thích nghi được với ánh sáng. Jungkook nhìn về hướng cửa sổ còn chưa kéo rèm miên man suy nghĩ. Nắng rất ấm áp có lẽ hôm nay trời rất đẹp. Rất thích hợp để ra ngoài. Hái những nhành hoa lan xinh đẹp và đến một nơi xinh đẹp nhất lòng hắn.

"Jimin à..ăn xong anh đưa em ra ngoài chơi nhé"
Jungkook bỏ vào miệng một rồi hai miếng bánh mì. Sau đó nhấp một ngụm cafe, nó sẽ khiến buổi sáng của hắn tốt hơn. Nhìn người trước mặt ăn rất ngon miệng. Jungkook khẽ đưa tay vuốt ve bên má em. Hơi ấm từ em truyền đến xoa dịu phần nào trái tim lạnh giá ngở như có thể đóng băng của hắn.
Em ấm áp như ngọn nến giữa đêm đông. Em xinh đẹp như một vì tinh tú. Em mềm mại như những đám mây lơ lửng. Em như một cơn gió phiêu du dù anh có đuổi theo em đến khi cơ thể này hao mòn cũng không thể ôm trọn em vào lòng.

Jungkook cùng em rảo bước trên cung đường quen thuộc. Mõi năm Jungkook đưa em đến đây vài lần. Nơi này đẹp như em vậy, được Jungkook trồng rất nhiều hoa dọc hai bên vệ đường dẫn vào trong. Jimin thích hoa lan và cúc hoạ mi trắng. Em từng nói với Jungkook rằng hoa cúc hoạ mi trắng tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết và vĩnh hằng. Jungkook trêu em rằng hai từ thuần khiết trong đấy hiện hữu trong em, một Jimin với trái tim thuần khiết.
Em vui vẻ đáp lại rằng sự vĩnh hằng được tạo ra là dành cho Jungkook, tình yêu của Jungkook sẽ dành cho em mãi mãi, dù cho có uống bao nhiêu chén canh mạnh bà, quên đi một kiếp nhân sinh tuyệt nhiên sẽ không quên em. Tình yêu của Jeon Jungkook.

Không quá lâu để Jungkook đến nơi. Đứng trước nơi này, Jungkook hít sâu một hơi. Jungkook đặt bó hoa xuống cạnh di ảnh. Em đang cười rất tươi nhìn Jungkook.

"Cảm xúc vẫn như ngày đầu em nhỉ. Trái tim anh vẫn đau như thế Jimin à. Anh biết em sẽ chẳng muốn anh như thế này tý nào đâu. Nhưng anh phải làm sao hả em. Tâm can của anh. Anh rất muốn ôm em vào lòng."
Jungkook vuốt ve di ảnh, chạm nhẹ vào chóp mũi em, vào đôi môi nhỏ của em, vào đôi mắt biếc của em. Nhưng thứ truyền đến tay hắn không còn là sự ấm áp nơi em mà là một xúc cảm lạnh giá đến tê dại.

"Đẹp không em, anh đã tự tay hái chúng và bó lại tặng em. Em biết anh không giỏi những việc này kia mà . Nhưng anh biết em sẽ rất thích, em từng nói rằng em thích mọi thứ anh mang đến cho em. Trí nhớ của anh rất tốt đấy. Anh còn nhớ cả có người từng nói với anh rằng sẽ không bỏ rơi anh nữa đấy."
Jungkook ôm bó hoa vào lòng, nhẹ chỉnh lại từng bông cho thật hoàn hảo. Vô vàng nhánh hoa cúc nhỏ bé chen chúc nhau tạo thành một vòng tròn ôm ấp những cành hoa lan tím lịm vào lòng. Hai loài hoa với hai màu sắc riêng biệt, nhưng khi đứng cạnh nhau lại hài hoà vô cùng. Những bông hoa nhỏ bé được bao phủ quanh mình một lớp giấy báo màu nâu đơn sắc, cùng một sợi giây nhỏ cố định làm tăng thêm sự xinh đẹp cho bó hoa mà hắn dành cho người hắn yêu.

"Em đừng lo, anh sống rất tốt. Một ngày ba bữa, không rượu bia không thuốc lá, không về khuya.
Chỉ là... không còn ai ở nhà đợi anh về nữa rồi."
Hắn bật cười sau câu nói đấy. Nụ cười rất ngọt ngào, nụ cười dành riêng cho em.
Nhưng lòng hắn bấy giờ có thật sự ngọt ngào như thế không.

"Không lâu trước, anh có tiếp nhận một ca phẩu thuật tim. Cô bé ấy mang căng bệnh giống em đó tâm can à. Nhưng thiên thần nhỏ ấy có lẽ may mắn hơn em, con bé chỉ ở giai đoạn đầu của căn bệnh và tìm được tim phù hợp. Ca phẩu thuật rất thành công. Chính anh đã phẩu thuật cho thiên thần nhỏ đấy đấy. Em thấy người yêu của em có giỏi không."
Jungkook nhìn vào nụ cười của em kể lại. Em có lẽ rất vui khi nghe câu chuyện này. Jungkook của em rất giỏi, Jungkook của em là một người bác sĩ rất tốt. Jungkook của em như một vị thiên thần vậy, mang trong mình sức mạnh và có thể cứu rỗi mọi thứ.

"Có lẽ em sẽ khen rằng anh rất giỏi, rất tốt đúng không. Nhưng tất cả điều vô nghĩa Jimin à. Anh mãi cũng không phải là một người bác sĩ giỏi. Nào có người bác sĩ tài giỏi nào để người thương của mình ra đi mà không làm gì được hả em."
Jungkook lại cười, hắn bật cười trên sự thất bại của bản thân.

Một mảnh vườn rộng lớn, một ngôi mộ nhỏ xinh, một người đàn ông thống khổ.

"Jimin em nói xem, ông trời cho anh mọi thứ, có lẽ có là mọi thứ vì anh chẳng cần thêm thứ gì. Nhưng lại nhẫn tâm mang em đi mất, cướp mất em từ trong vòng tay anh. Anh nhớ rằng mình đã vang nài thượng đế như thế nào , anh đã quỳ xuống cầu xin ngài hãy để em ở lại cùng anh. Nhưng thượng đế không thương xót anh Jimin à."

Hắn nhìn về quá khứ mà sống vì quá khứ đấy có em. Bóng hình em nơi gian bếp, đang vui vẻ nấu từng món ngon cho hắn, hình ảnh em nơi bàn ăn, im lặng lắng nghe mọi điều hắn nói. Vẻ mặt an yên của em say ngủ trong lòng hắn. Mọi nơi trong căn nhà của cả hai, lúc nào cũng hiện hữu bóng hình em. Hắn không thể biết rằng liệu cứ tiếp tục như thế cuộc sống của mình có ổn không. Nhưng nếu rời bỏ hình bóng ấy chắc chắn hắn không thể sống.

Jungkook cảm nhận được hơi ấm từ đâu đang lan dần trên má hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve lên đôi mắt nhắm nghiền của hắn.
"Jungkook à anh phải nhìn nhận và vượt qua. Sinh thời ở thế gian, sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua anh à. Thượng đế nói với em rằng, thượng đế mang mỗi người đến đây cùng với một nhiệm vụ. Em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi nên không thể ở lại thêm. Có lẽ anh sẽ nói rằng còn tình yêu của chúng ta em vẫn chưa hoàn thành. Nhưng Jungkook à tình yêu của chúng ta nó không phải là nhiệm vụ, nó là mạch cảm xúc thiên liên và trân quý mà đôi ta dành cho nhau. Em chưa từng rời xa anh, thân xác em được đặt tại vùng đất xinh đẹp này. Nhưng linh hồn em được chôn nơi tim anh. Bên anh vạn đời vạn kiếp mãi không chia lìa."
"Em sẽ không nói rằng anh hãy tìm người mới và hãy quên em đi. Vì em biết điều này quá đỗi tàn nhẫn với anh. Hãy sống và nghe theo cảm xúc của mình anh nhé. Hãy nhớ em khi anh muốn, hãy yêu khi anh đã thật sự sẵn sàng. Vĩnh hằng của em hãy sống một đời thật an yên nhé."

Một trận gió lạnh thổi qua da thịt, một màu vàng cam đã bao phủ cả một góc trời. Jungkook dụi mắt, thì ra hắn đã ngủ quên nơi mộ em. Thì ra em đã đến vuốt ve hắn và thủ thỉ muôn điều với hắn. Thì ra em vẫn luôn ở đây cùng hắn. Luôn sưởi ấm trái tim hắn.

Jungkook ngồi trên ghế nơi sân thượng. Nơi mà em vẫn hay tựa đầu trên vai hắn cùng hắn tâm sự mọi điều vui buồn trong cuộc sống.
Hắn cầm lon bia trên tay, đôi mắt nhìn sâu lên bầu trời sáng đầy sao.

"Vì sao sáng nhất..có lẽ là em đúng không nhỉ?"
Trong mắt hắn em luôn ưu tú và rạng ngời, vì thế trên bầu trời kia ngôi sao lớn nhất, sáng nhất chính là em. Em đang toả sáng nhìn về hắn.

"Xin lỗi em. Vì anh ngang nhiên dám uống bia trước mặt em như thế này"
Hắn cười
"Nhưng anh thật sự chịu không nổi nữa Jimin à. Anh thật sự nhớ em. Nhớ em đến điên dại."

Hắn xoay lon bia trong tay, nhìn ngắm lon bia thật lâu. Sau đó ngước mắt nhìn lên vì sao sáng nhất kia.
"Em biết không. Hôm nay trên đường thăm em trở về. Anh bắt gặp một người rất giống em, mái tóc giống em, dáng người giống em, anh biết đó không phải em. Nhưng anh đã đi theo người đó một đoạn rất xa..."

Nhiều năm về sau người ta vẫn không biết rằng vì sao chàng bác sĩ điển trai không lập gia đình. Một thân một mình sống trọn nữa đời còn lại. Đến khi quyển sách mang tựa đề Hoa lan tím ra đời dưới góc sách đền tên tác giả Jeon Jungkook người ta mới ngộ ra rằng. Thì ra chàng bác sĩ điển trai và kiệm lời ấy từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro