Chương 4. Một bước thành sao. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

́u như năm đó.....năm đó.....con trai cô còn sống chắc cũ̃ng sẽ ̀ng thằng nhóc này...và cũng sẽ...nhìn giốnh như anh!Khoan đã, có điể̀u gì đó hơi sai sai nhỉ? Có lẽ nào đứa nhỏ đó là.......con anh

-" Lệ Dĩnh! Đến lượt em thử vai kìa! Sao lại ngẩn ra như thế? Em có sao không??"- Tiếng của Trần Vỹ Đình đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh phi thực tế đó. Sau đó đến gần đặt tay lên vai cô.

Thiên Ngân lặp tức có phản ứng ngay:
-" Đã nói là chú không được thân mật với Dĩnh Bảo như vậy mà!"

-" Chú đang quan tâm Dĩnh Bảo mà!"

-"Không cho!"

-"Được rồi, chú biết rồi!"- Sau đó Vỹ Đình định xoa đầu cô bé

Thiên Ngân đương nhiên nhé tránh, Lệ Dĩnh cũng thật là không biết phải nói con bé này sao nữa. Cao xanh quả thật cũng bó tay rồi!!!!

Lệ Dĩnh đi đến máy quay để thử vai nữ chính cho bộ phim, còn Vỹ Đình vẫn đi theo cô và một điều đương nhiên là ai cũng nhận ra trong ánh mắt của tiểu bổn nương kia một tia cũng không hài lòng.

Chúng ta quay sang phía Lệ Dĩnh một chút nhé.....

-" Lần này Long papa nhờ hết vào con gái đó!"- Kỳ Long mang một ánh mắt kỳ vọng to lớn

-" Nhưng mà nam chính là ai vậy papa"

-" Sẽ có ' một ngườ̀i ' đến để so vai với Vỹ Đình, chắc chút nữa sẽ đến! Con gái của papa cứ diễn những cảnh độc thoại trước đã!" - Thật lần này anh muốn để người đó lên làm nam chính luôn nhưng như vậy thì hơi bất công với Vỹ Đình, đành phải xem người kia đủ thực lực để cá cắn câu hay không!. Lần này Kỳ Long anh quyết đẩy thuyền ra khơi bất chấp.

Phân cảnh dưới gốc cây liễu bên hồ nước, người con gái mặt chiếc váy màu tím ôn nhu nhẹ nhàng như mặt hồ, đôi mắt người xa xăm mà ngấn lệ tựa như sắp hoà tan. Tay người con gái nâng những cánh hoa liễu, giọng nghẹn ngào đến tột cùng:

-" Em sẽ cất anh vào một nơi mang tên kí ức - nơi duy nhất anh thuộc về em!"

Cũng lúc đó, có một bóng dáng cao lớn đã đứng trong góc của hậu kì, lặng lẽ quan sát cô, cái nhìn đặc biệt phi thường trìu mến. Bao năm qua vẫn vậy, mặc dù không thể cùng Lệ Dĩnh ở một chỗ nhưng cả con tim và lý trí của anh luôn đặt nơi cô. Anh từ chối hết các dự án phim kể từ hôm đó, chỉ đợi đến giờ phút này. Dẫu anh biết nãy giờ chỉ là diễn thôi nhưng lòng anh sắp nát ra rồi đây này!

-" Cắt!!"- Tiếng hô của Kỳ Long cũng không đủ uy để khiến con dân ngưng xúc động. Đúng thật là quá thần sầu! Mọi người ở đó hầu như đều không thể kìm được nước mắt nữa rồi!

Vỹ Đình bước đến đưa khăn ướt cho cô, anh thật muốn xông ra ngăn lại rồi trừng cho tên kia một cái để đe doạ nhưng anh không còn tư cách nữa rồi.

-" Chú!!!Sao chú lại ở phim trường này?"- Có mộ̣ sinh vật nho nhỏ trắng trắng ôm lấy chân anh, anh nhìn xuống, có hơi bất ngờ rồi lại đưa tay xoa đầu nó. Thiên Ngân như thế nào mà lại để Kiến Hoa xoa đầu, còn không né tránh, ngược lại còn toả ra mãn nguyện cơ chứ. Đúng lại doạ con dân một trận hú vía.

Bất ngờ nhất phải nói đến Kỳ Long, Thi Thi và Lệ Dĩnh vì chỉ có ba người họ biết được sự thật năm đó.

-" Chú đến đây để thử vai, con có muốn chú đóng chung phim với Lệ Dĩnh không?"- Bản thân Kiến Hoa cũng cảm thấy lạ thật, sao lại hỏi con bé một câu chả liên quan như thế chứ.

-" Thật sao! Tốt rồi! Chú phải đánh bại chú đáng ghét kia rồi dành vai chính nhe!" - Thiên Ngân nói rồi chỉ tay về phía Vỹ Đình.

-" Được! Nhất chí!" - rồi hai người cùng đập tay cho thoã hiệp này. Cùng lúc đó Lệ Dĩnh nghe thấy tiếng bổn nương nhà mình cũng quay lại và đương nhiên là hứng trọn một màn sững sốt. Nơi ánh mắt giao nhau như phát ra một khoảng không định. Là cả hai đang nhìn đối phương hay nhìn đối phương rồi nhớ về kỉ niệm. Điều này đương nhiên chỉ có người trong cuộc mới biết.

Tất cả văn võ bá quan đã được rửa mắt với một màn " người xưa đã dứt, tình mình còn không?".

-" Ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm vậy?" - Dương Mịch cũng ngạc nhiên không kém bèn chạy nhanh đến hỏi.

-"Là gió độc đấy!"- Hồ Ca cũng chen một chân vào trêu ghẹo

-" Cớ sự đã rõ như ban ngày thế này thì còn phải hỏi sao??! Là gió lòng!"- Thánh phán Đường Yên cuối cùng đã giải đáp được mớ thắc mắc của mọi người ở đây.

-" Mọi người định đuổi tôi hết sao?"- Kiến Hoa nói đùa giả bộ thảm thương.

-" Con không đuổi chú thì ai dám chứ! Ông ngoại nhỏ chỉ quản lý cái phim trường này trên danh nghĩa thôi! Con mới là chủ ở đây!"- Thiên Ngân nói rồi kéo tay anh đi.

-" Loạn! Loạn! Thế giới này đảo điên hết rồi! Thiên a!!"- Thiếu niên ánh mắt hoang mang.

Mọi người không hẹn mà cùng về phiá chủ nhân của giọng nói kia....Thì ra Lộc Hàm đang thử vai. Đúng thật là câu nói quá hợp tình huống làm người ta tim cũng muốn vọt ra ngoài.

-" Lu à! Chú doạ chết anh đấy!"- Hồ Ca lên tiếng.

-" Hàm! có mệt không! Em mua nước cho anh nha!" - cô ta bước đến bên Lộc Hàm ân cần.

Cùng lúc đó.......

-" Chú Tiểu Lộc cho chú nước này!" - Thiên Ngân chạy đưa cho Lộc Hàm chai nước khoáng vừa cướp được của Ngô Vương Vũ.

-" Đa tạ bổn nương!"

Mọi người giờ chỉ chung một ý nghĩ " Vừa lắm! Tạo nét rồi có ngày tét não đó!" Đến cô gái kia.

"/ Bà chị à! Có biết chị và cái nhà khác nhau chỗ nào không? - Là ở chỗ chị không có cửa đó!"\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro