Chương 1: Phải chăng là duyên số?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải...

Một gia đình mỉm cười hạnh phúc bước trên con đường mùa đông phủ đầy tuyết. Cô con gái 8 tuổi của họ hiếu đông, thích thú chạy xung quanh nghịch tuyết.

- "Tiểu Dĩnh"

- "Mẹ ơi xem con làm thiên thần tuyết" - trên môi cô bé nở một nụ cười rất đáng yêu. Từ bé tới giờ cô chưa thấy nơi nào đẹp như đây. Cô mải chạy lung tung mà quên mất lời mẹ dặn "Không được chạy đi xa đâu nhé". Cô đang lơ mơ nghịch từng hạt tuyết rơi xuống thì "Bịch". Lệ Dĩnh ngã sõng soài trên tuyết. Mắt rưng rưng đang sắp khóc thì một cái bóng đi tới.

- "Cô bé, có cần anh giúp không ", một giọng nói trầm ấm tỏa ra làm rung động trái tim của một đứa trẻ 8 tuổi.

Cô ngước nhìn, khuôn mặt cậu bé ấy thật đẹp, như ánh mặt trời làm tan chảy từng tảng tuyết giữa mùa đông giá lạnh này. Cậu bé ấy chỉ khoảng 15 tuổi. Đối với một đứa trẻ, chúng sẽ không ngại khen khi có người đẹp trong mắt chúng. Không như người lớn, vì ngại ngùng mà chẳng dám ngỏ lời.

-"Soái quá"

Cậu bé ấy mỉm cười, đưa tay ra đỡ cô dậy. Cô mơ màng trong vẻ đẹp ấy, bỗng một giọng nói dịu dàng khiến cô tỉnh mộng.

-"Lần sau đi đứng em nhớ cẩn thận nhé"

Nói rồi cái bóng ấy dần bước đi. Cô mải mê ngước nhìn theo.

-"Tiểu Dĩnh, con đi đâu đấy", tiếng mẹ cô gọi, "Con làm bố mẹ lo lắm đấy, lần sau không được chạy lung tung thế nhé"

Hình ảnh của người đó cứ lởn vởn trong tâm trí của Lệ Dĩnh. Từ bé tới giờ, cô chưa từng thấy người nào đẹp trai như vậy, rất đẹp.

20 năm sau...

Công ty Hoa Kiệt

Một người đàn ông vẻ trầm ngâm, cầm tách trà trong tay như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh cúi môi khẽ uống một ngụm trà.

-"Kiến Hoa, cậu cần xem thứ này ngay "

-"Kiệt à, cậu làm gì mà vội thế"

-"Đây là kịch bản bên đài Hồ Nam gửi tới, họ muốn mời cậu đóng phim, nghe nói là phim chuyển thể"

-"Phim cổ trang?", từ 1 năm nay, Kiến Hoa vốn không đóng nhiều phim cổ trang, hơn nữa cái lưng của ang cũng chẳng ưa gì những cảnh đấu kiếm, đánh nhau. "Cậu bảo với họ là mình từ chối"

-"Em sẽ không cho anh dễ dàng từ chối như vậy"

-"Nguyệt Tâm, em ở đâu ra vậy"

-"Đại ca à, anh nên biết chúng ta đóng nhiều phim hiện đại rồi, ít nhất cũng nên thay đổi hình tượng đi chứ, anh muốn hành hạ khán giả bằng cái bộ mặt chán chết khi đóng phim hiện đại của anh à"

-"Con bé này, sao em dám nói anh như thế"

-"Hứ", Nguyệt Tâm nhếch môi khinh bỉ.

Kiến Hoa ngẫm nghĩ, Nguyệt Tâm nói cũng đúng, là em gái anh nên cô là người hiểu anh nhất. Chẳng lẽ cô không biết anh thường bị đau lưng, không thể nào. Vậy tại sao lại bắt anh đóng bằng được bộ phim này. Kiến Hoa ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy nữ chính là ai"

-"Nghe nói là Triệu Lệ Dĩnh"

Kiến Hoa bất giác mỉm cười khó nhận ra, cô gái này, anh cũng đã gặp qua trên phim trường từ lâu lắm rồi. Cuộc sống quanh cô luôn bị thị phi, anti chửi bởi, vậy tại sao cô vẫn giữ được chỗ đứng trong cái làng giải trí tàn nhẫn này. Nghĩ đến đây, lòng anh bỗng nổi lên tò mò.

-"Kiệt, cậu nói với họ mình nhận bộ phim này"

Tuấn Kiệt vừa bất ngờ, vừa nghi ngờ. Mấy phút trước còn nhaát quyết từ chối, thế mà sau khi biết nữ chính là ai lại nhận vai luôn như thế. Thật là không thể tin nổi.

Hai người họ mỗi người một cảm xúc mà không hề để ý nụ cười nham hiểm trên môi Nguyệt Tâm.

20 năm trước họ gặp nhau

20 năm sau họ gặp lại nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro