Hoa Lệ Tình(Sư đồ Luyến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương1: Nàng là tiểu khất cái.

Ở một ngôi làng phản phát mùi khối lửa.Trên đường tấp nập người qua lại.Người người đều ăn mặc sặc sở màu sắc.Từ già đến trẻ,từ lớn đến bé.

Hôm nay là lễ hội hoa đang lớn nhất từ trước đến nay.Vì những năm trước: Hạn hán;thất mùa;kẻ sống người chết;dịch bệnh tràn lang khắp nơi;quan trong nhất là yêu ma ngày cành hoành hành.Khiến cho dân làng hoảng sợ.

May lắm năm nay được mùa.Nên trưởng làng cho mở hội hoa đăng để mội người cùng vui chơi thảo thích.

Bên giang hàng bán bánh bao thơm ngất.Có một người mặc một bộ hắc y.Khuôn mặt giản dị.Dáng người khẻo mạnh.Nhìn từ trên xuống cũng biết được là một người qua đường.

"Tiểu nhị.Cho bốn cái bánh bao nhân thịt và một bầu rượu mang ra đây"tên hắc y nhân gọi tiểu nhị ra.

"Có ngay,có ngay"

Tiểu nhị chạy đến quày.kêu ông chủ chuẩn bị thức ăn,xiong rồi mang ra cho khách.

"Thưa quý khách.Bánh bao và rượu của quý khách đây"tiểu nhị đặt đĩa bánh và bầu rượu xuống bàn rồi đi vào trong.

Tại đó,có một thân ảnh gầy gọt,quần áo rách rưới,đầu tốc bù xù ngồi ở dưới đất cạnh bàn tên hắc y nhân.

"Biến đi chổ khác đi.Hôm nay là lễ hội hoa đăng mà cũng có những thứ như ngươi ra đây sao?húk...đi chổ khác mà xin.Ở đây cản trở ta ăn uống"

Bổng có  tiếng kêu"rột rột"phát ra từ người tiể khất cái.

"Đói thì đi ra chổ khác mà xin ăn"tên hắc y nhân bực bội nói.

"Thôi được rồi.Dù gì thì cũng chỉ là một cô bé.Đệ không thể nói như vậy được"một giọng nói ôn nhu cất lên.

Nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.Là một người thanh niên ngồi đối diện với gã hắc y nhân đó.thân người là một bộ lam y xanh biếc.Mái tó đen dài được dùng trâm ngọc vén lên một cách ngọn ngàng.đôi mắt sáng như ngọc nhìn nàng.Trên môi là một nụ cười trong trẻo.Nhìn rất quý phái.

Cô bé đờ đẩn ở đó.vì từ trước đến giờ,đây là lần đầu tiên nàng thấy được một người đẹp như thần tiên gián trần vậy.Nên nhất thời nàng không thể nói gì hơn bằng một từ:thần tiên.

Nam tử lam y thấy nàng cò nhỏ mà đã chiệu khổ cực như vậy.Cũng thương cảm trong lòng.

"Tiểu nhị,cho ta năm cái bánh bao nhân thịt"

"Có ngay"

Tiểu nhị mang gối bánh đến trước mặt nam tử lam y"bánh bao của quý khách đây"

"Đưa cho cô bé đó đi"

"Nhưng..."tiểu nhị khó hiểu nhưng nhị.

"Sư huynh"tên hắc y nhâ không hài lòng với ý định của sư huynh nên cũng phản đối.

"Ta là khách.Ta muốn mua gì cho ai thì mặc ta.không cần tiểu nhị đây hỏi nhiều"

Phát hiện sư huynh có biểu hiện bất thường.Biết là sư huynh sấp nỗi giận nên gã cũng không hé miệng nói một lời.

Nam tử lam y lấy gối bánh từ trong tay tiểu nhị,rồi đi đến gần cô bé"bây giờ thì có đồ ăn rồi.Sẽ không cần sợ bị đói nữa"nói xong lấy bạc ra đưa cjo tiểu nhị,cầm tay nải và thanh trường kiếm ở trên bàn rời đi.Tên hắc y nhân cũng đủi theo.

Nàng lấy gối bánh nam tử như thần tiên cho nàng nhét vào trong ngực áo.đứng dậy phủi cát dính trên người cho sạch sẽ rồi cũng rời khỏi đó.

Nàng đi thẳng về hướng có một ngôi miếu đã đổ nát.Vừa đi vừa nghĩ,nam tử lúc nãy đầu biết rằng nàng là trẻ mồ côi đâu  chứ.Đồ ăn còn không có,lấy đâu ra nhà để ở.

Nàng mồ côi cha mẹ từ bé.Tên không có,bạn bè cũng không.Chỉ nhớ mình họ Hoa.Nàng từ nhỏ đã đi theo một lão bà để ăn xin.Nhưng số mệnh khác thường,quanh người còn có một mùi hương kì lạ chỉ có yêu ma hoặc thần tiên mới có thể ngửi được.Nên rất dễ hấp dẩn yêu ma.Nàng và lão bà đã rất nhiều lần xém chết trong nhưng hàm răng sắc nhọn như kim ấy,nhờ phật tổ phù hộ và lòng thành tâm nên nàng và lão bà may mắn thoát chết trong gang tất.Vài tháng trước vì bệnh nặng nên nên lão bà qua đời,trước lúc chết rất lo cho nàng sẽ sống ra sao khi mình qua đời.Nhiều lần bà khuyên nàng tìm một gia đình khá giả,bảo họ nhận nuôi nàng nhưng nàng đều từ chối.

Nàng chỉ nghĩ.Số phận nàng là sẽ mang tai ương đến cho người bệnh cạnh.Nên nàng không muốn liên lụy tới người khác.Nàng chỉ có thể sống một mình,cuộc đời nàng là sẽ luôn găng liền với hai chữ: Cô đơn.

Sau khi lão bà qua đời.Nàng sống thui thủi một mình không ai nương tựa,không ai chăm sóc.Nàng rất lo lắng về quảng đời còn lại của mình sẽ sống thế nào?và ra sao?

Nhưng nàng không thấy sống như vầy là khổ.Vì còn rất nhiều người còn khổ hơn nàng.Trong miếu hoang này là tụ tập rất nhiều người ăn xin.

Nàng đi ra sau pho tượng phật cũ kĩ.Ngồi xuống,lấy gối bánh lúc nãy nam tử lam y cho nàng ra.Cắn một miếng,lại cắn thêm miếng nữa.Cho đến khi hết cái bánh.

Bỏng một thân ảnh đướng trước mặt.Nhìn lên,là một ông chú ăn mặc rách rưới.khuôn mặc xấu xí dữ tợn khiến cho nàng sợ đến run người.

"Lúc nãy nghe nói ngươi vừa xin được bánh bao đúng không?đưa đây cho ta"ông chú nói bằng giọng khàn khàn đáng sợ.

Nàng lắc đầu.giấu gối bánh vào trong áo.lùi về phía sau ba bước."không đưa?"ông chú trừng mắt nhìn nàng.Đi đến nắm tóc nàng xách lên cao.

"Có đưa không?"gã la lớn.

"Không"nàng không đưa.Có chết cũng không đưa.Số bánh nàng đủa cho nàng ăn trong ba ngày.Nàng thà bị đánh chứ không muốn bị đói.

Nàng cắn mạnh vào tay gã.Vì bị cắn đột ngột tên ông chú thét lên thảm thiết,rồi thả nàng ra xong ôm cánh tay bị nàng cắn đến bằm tím.Còn nàng thừa cơ hội bỏ chạy.

Ông ta hận không xé nàng thành ngàng mảnh.Lập tức đủi theo."đứng lại,ông đây sẽ bâm ngươi ra thành trăm mảnh rồi đem chi chó ăn"

Nàng chạy xa khỏi ngôi miếu.cứ chạy mãi,khiến nàng cũng không biết mình đã chạy đến nơi nào.Trời dần ngã ánh chiều tà.chim chó côn trùng cũng vang lên tiếng kêu.khi đã dần ý thức trở lại,thì nàng đã chạy vào một khu rừng trú rộng lớn và xa lạ.

Quay đầu lại,thấy ông chú từ xa chạy tới.Nàng vội vàng núp sau một cây cổ thụ to lớn để trốn."Ngươi đâu rồi nhóc con.Nếu ngươi không ra thì ông đây sẽ cho ngươi ăn đòn"ông chú nhìn sang trái rồi lại sang phải mà vẫn chưa thấy nàng ra,nên bắc đầu nỗi giận.

"Ngươi ra đây cho ta"ông ta bắt đầu lục tìm ở những bụi rậm.

Nàng ở phía sau cây cỏ thụ toát mồ hôi lạnh.nghĩ lòng;còn không mau chạy,để ông ta mà tìm thấy thì nàng thực sự sẽ bị đem đi cho chó ăn.

Quay đầu rón rén chạy từ từ cách xa ông ta.Nàng bắt đầu chạy sau vào khu rừng chỉ nghĩ phải chạy xa ông ta.không thì nàng sẽ bị ông ta đánh chết.

Trời bắt đầu tối dần.khu rừng cũng dần phát ra những tiếng kì lạ.Tiếng côn trùng vang lên,tiếng"xào xạc"như tiếng nhạc vu vưng của làn gió thổi qua những hàng trúc xanh mướt khiến lòng người đấm say.

Tự nhiên,những âm thanh im phăng.ngay cả tiếng chim chóc côn trùng cũng chẵng thấy đâu.Bổng một tiếng cười rùn rơn vang lên.Rồi đến tiếng khóc thút thít của trẻ con vang vọng
khắp khu rừng.

Thôi rồi.Nàng thả mình vào rừng quỷ rồi...

Nàng hít một hơi thật sâu,Lấy lại dũng khí.Bắt đầu đâm đầu chạy bạt mạng về phía trước.Phía sau vẫn vang vọng những tiếng cười,tiếng khóc của những oan hồn chết oan trong rừng vì bị quỷ ăn thịt.Gọi"đứng lại..."

"Tha cho tôi đi.hu hu..."nàng vừa chạy vừa khóc.thôi,không lẽ cả đời nàng không thể ra ngoài được sao,không những ra không được mà còn phải chết yểu trong đây sao?không...không,nàng không muốn.Nàng còn rất nhiều chuyện chưa làm trong cuộc đời này.Nàng chưa ăn các món ngon nhất ở Thanh Tử Quán.Chưa đi thuyền Rồng ra giữa hồ Thuỷ Tinh ở kinh thành.Chưa .v..v...rất nhiều.hu hu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro