Chương 2: Orientation Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Heloo mọi người, chúng mình là Cơm và Sườn đây, hiện tại theo chúng mình thấy có vẻ như là wattpad đang bị lỗi. Khi bọn mình check trên điện thoại thì chỉ thấy có 3 chương thôi trong khi bọn mình đã cập nhật đến chương 9 rồi, không biết là mọi người có vào đọc được không

Nếu mọi người không đọc được trên wattpad thì mọi người hãy lên trên page Cơm trắng, Sườn xào chua ngọt để đọc típ nhé

Bọn mình để link ở đây nha: https://www.facebook.com/profile.php?id=61564424251898

Vào khoảng 20:00 tối nay ngày 08/09 bọn mình sẽ đăng những chương tiếp theo của Hoa Lê Trắng trên page đó ạ

Nếu có gì thay đổi bọn mình sẽ thông báo trên page luôn ạ, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của chúng mình và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bọn mình hơn trong tương lai ạ

----------

Khai giảng năm nay không khác so với những năm trước là mấy, nhưng mà tôi nghe nói ngày hội chào tân năm nay sẽ hoành tráng hơn so với năm ngoái. Ngày hội chào tân được diễn ra sau hôm khai giảng hai tuần, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị, tôi được phân công là một trong những phó nháy, chụp ảnh ở tầng 3 dãy nhà B.

Mở màn cho ngày hội là những tiết mục văn nghệ, mỗi khối sẽ có hai bài biểu diễn. Tôi và hội Hưng Cẩu đang ở phía sau cánh gà đợi đến lượt, bởi năm nay ban nhạc bọn tôi lại được chỉ định góp mặt, nói là ban nhạc cho oai thôi chứ bọn tôi mỗi thằng một kiểu nhưng lại đam mê nên mới lập hội với nhau. Công nhận là năm nay các em chơi trội thật, bài bản hơn bọn tôi năm ngoái vô cùng tận. Thay vì hát vài ca khúc và nhảy vài điệu samba như bọn tôi hồi ấy thì các em chơi hẳn nhảy masshup hiện đại. Tôi nghe đếm sơ sơ thì cũng phải đến 4-5 bài hát rồi.

Hưng Cẩu đứng cạnh tôi gào rú từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, "Đau hết cả đầu" tôi thầm nghĩ.

Tôi thì không hứng thú với mấy kiểu nhảy nhót bốc lửa lắm nhưng lúc mà mấy em ấy nhảy đến bài Attention của Charlie Puth, không khí được đẩy lên cao trào, tôi mới "Waoo, hay thật đấy, bảo sao...".

Hưng Cẩu đang sẵn nhiệt lửa trong người thấy khung cảnh ấy liền như vận động viên Marathon trong mấy chương trình quảng cáo sau khi được buff sức mạnh thì bay về đích mà hò hét, choàng vai bá cổ tôi lắc lên lắc xuống, vừa cười vừa nói:

"Vãi chưởng Bách ơi, các em chất đéo chịu được. Mày có thấy cái em áo croptop đen cài nơ trắng không, cái đứa nhảy solo í, trông xịn đét, mặt thì hiền khô mà nhảy bốc kinh".

Tôi không quan tâm đến lời Hưng Cẩu cho lắm bởi lúc này tôi vô tình thấy Minh, thằng trong xóm tôi mà tôi gặp lại ở buổi khai giảng hôm trước đang giữ ghế bên dưới cho cô bạn gái của nó nhún nhảy, cổ vũ bên trên.

"Địt mẹ Nhi ơi, tao xin mày đấy, mày xuống đi, ngã bây giờ", Quốc Minh nói với vẻ mặt và điệu bộ vô cùng lo lắng.

"Không sao đâu, đứng lên mới vui, với cả mày đang giữ ghế cho tao mà, làm sao mà tao có thể ngã được?", Ngọc Nhi cười, nói với Quốc Minh rồi lại quay lên cổ vũ hướng về phía sân khấu.

Quốc Minh nghe được câu trả lời ngoài dự liệu của mình, dừng một lát, đôi tay giữ chặt chiếc ghế hơn tựa như chỉ cần cậu nới tay ra một chút thì Ngọc Nhi sẽ ngã mất - cậu không hề muốn vậy, liền nhắc nhở: "Cẩn thận một chút".

Ngọc Nhi nghe thấy, lộ rõ vẻ hạnh phúc, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn như muốn để người con trai bên dưới bớt lo lắng.

Sân trường lúc này vô cùng náo nhiệt, mọi người đều không rời mắt khỏi sân khấu dù chỉ một khắc. Đoạn nhạc Attention cũng là phần kết thúc của tiết mục, mọi người ổn định lại chỗ ngồi nhưng bầu không khí vẫn chưa hạ nhiệt hẳn vẫn còn những lời khen ngợi, cảm thán và sự gật gù tán thành, duy chỉ có một người....

"Ê, Hiếu, sao mày đơ ra thế, xem hay quá ngu người luôn rồi à", Hoàng nói tiếp với điệu bộ trêu chọc: "Hay là nam thần Vi Minh Hiếu của chúng ta rơi vào lưới tình của cô gái nào đó mất rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro