#1 Ngọc Hoa Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Ngọc Hoa Liên, 1 thiếu nữ mới lớn ở thôn Vĩnh Phúc. Cô là 1 cô gái vô cùng đặc biệt

Cô cũng như bao người khác đều xuất thân từ nhà nông bình thường chứ chẳng phải dạng con nhà thượng đẳng. Tuy vậy so với những cô gái khác trong thôn cô lại có đôi phần nhỉn hơn, có lẻ vì gương mặt thanh tú và nước da trắng hồng mịn màng mặc dù thường xuyên phải cày cấy dưới cái nắng mặt trời gay gắt. Điều đặc biệt nhất mà cô có được  có lẽ là đôi ba mắt, 1 đôi mắt âm dương đối với cô là 1 điều vô cùng xui xẻo

Mắt âm dương được gọi với cái tên khác là con mắt thứ 3, từ lúc mới lọt lòng cô đã sở hữu được đôi mắt kì lạ ấy. Đôi mắt quỷ dị đó có thể nhìn những thứ mà người bình thường không thấy được, nói cách khác những thứ đó là vong hồn, ma quỷ vất vưởng ở chốn nhân gian chưa siêu thoát, còn lí do chúng chưa siêu thoát được chắc chắn chẳng phải tốt đẹp gì rồi

Từ nhỏ cô đã rất sợ hãi về việc bản thân nhìn thấy các hồn ma, chúng có hình dạng rất kinh hãi và đáng sợ

Nào là hồn ma chết do đuối nước, hay tự tử, thậm chí là bị giết hại,...những hồn ma ấy phát ra 1 mùi tanh tửi rất khó ngửi, hơn nữa trên người chúng còn mang theo rất nhiều oán khí, nhưng giờ đây. Cô đã quen với việc nhìn thấy được chúng và cũng học được cách tránh khỏi những vong hồn ấy, vì đa phần chúng chẳng tốt đẹp gì cả

" Hoa Liên nay lại ra cấy lúa à con"
Tiếng bà sáu hỏi lớn cô

" Vâng, nay con ra hơi trễ rồi sáu ạ"
Cô cười cười rồi đáp lại bà ấy

" Ta thấy tiếc cho con quá"
Sáu nhìn cô xuýt xoa rồi nói với giọng điệu như đang than tiếc

" Sao lại tiếc ạ sáu"

" Người con đẹp đẽ biết bao nhiêu lại sinh ra ở 1 nông thôn nghèo như thế này, đáng lẽ ra con phải làm cô này cô nọ mới xứng chứ!"

Cô bật cười nhìn sáu
" Trời ạ, con lại thấy sống như này vui biết bao nhiêu ấy chứ, với cả đâu ai có thể chọn cách mình được sinh ra đâu sáu"

Bà nhìn cô lắc đầu tiếc nuối rồi tiếp tục công việc cày cấy

Cô cũng cười rồi tiếp tục mà làm, trời hôm nay nắng gắt thật ấy chứ

Làm 1 hồi mà người cô đã ướt đẫm mồ hôi, từng giọt nhiểu nhễ nhại rồi rơi xuống vai áo cô

Cô lấy tay gạt hết đám mồ hôi rồi tiếp tục cấy lúa, làm lụng được hồi sau cô thấy bản thân đã bắt đầu đói

Vừa hay cũng tới giờ nghỉ trưa, cô cầm cái nón đội lên đầu rồi chạy nhanh vào nhà, vừa vào nhà cô đã cất giọng lớn

" Cu Tí ơi! lấy dùm chị ca nước với em, chị mày khát nước sắp chết rồi đây"

" Chị đợi em tí nhá!"
Tiếng thằng bé vọng từ nhà vọng ra
Lát sau nó liền nhanh tay lẹ chân mà bưng ca nước to đùng ra cho cô uống

" Đúng là đã quá đi mà!!"
Cô uống hết 1 hơi rồi nói

" Chị có phải là con gái không đó"

" Chị mày không phải con gái chứ con gì hả thằng ranh con"

" Nhìn chị y như 1 ông chú ấy"

" Ý mày nói chị mày đàn ông hả thằng nít ranh"

" Chứ còn gì nữa"

Không kịp nói gì cô liền xách dép lên mà rượt đuổi đánh nó, 2 chị em cứ thế mà giỡn hớt với nhau
Cô thương thằng Cu Tý lắm, nó lì lợm với cô vậy thôi chứ cô biết nó thương cô hơn ai hết

Đang chạy giỡn với thằng Cu Tý, thì cô vô tình cảm thấy lạnh sống lưng

Cô theo quán tính mà nhìn ra ngoài, vừa đưa mắt ra cô đã thấy bóng dáng của 1 thằng nhóc có vẻ trạc tuổi em cô

Người nó ướt sủng hết cả, quần áo dính toàn là bùn đất, tóc tai thì bết bát rũ rượi phủ xuống tới cả mặt nó, da nó thì trông nhợt nhạt mà cứ xanh xao như thiếu sức sống, mắt nó cứ như bị móc ra ngoài trông kinh dị hết chỗ nói, mũi nó, tai nó lần lượt chảy ra từng hàng máu đỏ tươi. Nó cuối gầm mặt xuống mà nước từ người cứ nhiểu ra từng giọt

Cô bất giác nhìn xuống người nó thì lại thêm 1 phen bất ngờ

Người nó như bị thứ gì đó cắn lởm chởm, nhơm nháp, máu còn chảy ra từ những chỗ bị cắn xé đến nát thịt, lộ cả xương,
chân nó thì gần như đã bị táp hết cả, nó cứ như 1 cái xác chết đầy kinh tởm

Cô nhìn mà điếng cả hồn

Nó từ từ nhận ra gì đó rồi ngước cái đầu đang cuối thấp, từ từ chỉa về phía cô

Nó nhìn thẳng vào mắt cô mà nở 1 nụ cười, nụ cười của nó ngoát tới cả mang tai, nó cười rồi máu tươi từng dòng từng dòng chảy dài từ miệng nó, mắt nó như 1 cái gì đó đầy sự oán hận, tức tửi

Từ đâu trong tai nó còn chui ra mấy con cá còn đang vẫy đành đạch

Cô lấy tay bụm chặt miệng lại vì cảnh tượng này

Rõ ràng đây không phải lần đầu nhưng tại sao nó lại đáng sợ đến thế này? đứng từ xa nhưng cô đã ngửi thấy mùi hôi thối tanh tửi nồng nặc, còn nữa, oan khí của nó vô cùng lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro