Bất khả kháng! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết gần đây rốt cuộc là có chuyện gì mà lời cầu nguyện càng ngày càng nhiều, Tạ Liên chạy đông chạy tây thực hiện lời khấn bận đến tối tăm mặt mũi. Đúng là thật tốt khi y có nhiều tín đồ như thế, nhưng mà này thì quá nhiều lời cầu rồi a!

Cứ mỗi tối về đến nhà, Tạ Liên liền chẳng quan tâm gì nữa mà ngã người lên giường ngủ thẳng một giấc đến tận sáng ngày hôm sau, đến y phục cũng chẳng thèm thay ra cho thoải mái. Mà Tạ Liên y bận như thế, tất nhiên là chẳng có nhiều thời gian mà nghỉ ngơi hay cùng Hoa Thành ôm ấp chơi đùa gì đó rồi.

Cũng bởi vì vậy, Hoa Thành vô cùng bất mãn cũng vô cùng muộn phiền, nửa vì không được ngày đêm kề cận quý nhân cành vàng lá ngọc của mình, nửa vì thương xót lo lắng y mệt mỏi chịu cực cả ngày chân không chạm đất như thế.

Sáng sớm tinh mơ người đã rời đi, tối muộn về đến nhà đã đi ngủ ngay, thật chẳng có thời gian với hắn gì cả. Còn chưa kể, Tạ Liên gần đây hình như trông qua còn gầy đi rất nhiều, hắn nhìn mà xót xa cả lòng.

Thầm cảm thấy cứ như vậy mãi thì không tốt cho lắm, nghĩ nghĩ một hồi, Hoa Thành vẫn là quyết định lần tới không cho y đi nữa, tạm thời cứ bắt người ở nhà, còn Tạ Liên mà không chịu... hắn cư nhiên có cách để thuyết phục y ngoan ngoãn nghe lời hắn mà ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Tối hôm đó, Tạ Liên như mọi khi đẩy cửa bước vào phòng, tay vừa tháo đấu lạp treo lên cửa chuẩn bị về giường đi ngủ thì lúc này, Hoa Thành chẳng biết là đã đợi y về từ lúc nào, Tạ Liên vừa xuất hiện, hắn đã chộp lấy y bế bổng lên tay mình hôn hôn người mấy cái rồi mỉm cười nói:

"Ca ca, mừng huynh về nhà."

Tạ liên bị tấn công bất ngờ cũng không giật mình, bản thân cũng vòng tay qua cổ Hoa Thành để mặc hắn hôn khắp nơi trên mặt mình, y cười đáp: "Ừm, ta về rồi đây."

Hoa Thành ôm người trong tay, ôn nhu nói: "Vất vả cho huynh rồi. Ca ca, huynh đã ăn gì chưa? Ta có làm cho huynh vài món ăn nhẹ, vừa khéo mới chuẩn bị xong, huynh ăn một chút nhé?"

Nghe vậy, Tạ Liên dù đang rất muốn đi nghỉ ngơi trước cũng không từ chối. Cả ngày hôm nay y quả thực chẳng ăn gì nhiều, cùng lắm cũng chỉ ăn vài cái màn thầu dằn bụng, sớm cũng đã đói lả người rồi. Hơn nữa... Hoa Thành cũng là tinh ý dụng tâm chuẩn bị bữa tối cho y, Tạ Liên dại gì mà không đồng ý chứ, y vui còn không kịp nữa là.

Vì vậy, Tạ Liên cũng vui vẻ gật đầu, nói với hắn: "Cũng được. Mà Tam Lang nè, đệ thả ta xuống đi."

Hoa Thành chỉ cười không nói, trực tiếp bế người đi thẳng vào trong cẩn thận đặt Tạ Liên ngồi ngay ngắn trên ghế, tiếp đó lại ung dung đem mấy món đã bày biện sẵn trên bàn kéo lại gần phía Tạ Liên hơn, bản thân tự mình cầm lên muỗng đũa gắp đồ ăn, món nào món nấy đều vẫn còn bốc khói nóng hôi hổi, thơm ngon vô cùng. Tạ Liên bên này còn chưa kịp làm gì, Hoa Thành đã trước một bước đem đồ ăn tới để bên miệng y, mỉm cười nói:

"Ca ca, để Tam Lang bón cho huynh."

Nghe xong một câu này, Tạ Liên đầu tiên là có chút sửng sốt, giây lát sau liền với tay muốn tự mình cầm lấy chén ăn, y ngại ngùng nói: "Không cần đâu, ta có thể tự mình ăn được mà. Tam Lang, đệ cứ để ta."

Đoạn thấy Tạ Liên muốn đoạt lại chén, Hoa Thành bèn né tay đi, cương quyết nói: "Huynh đã mệt rồi, cứ để Tam Lang chăm sóc cho huynh. Nào, thức ăn sắp nguội mất rồi, ca ca mau ăn đi."

Tạ Liên hết nhìn Hoa Thành rồi lại nhìn thức ăn gắp trên đũa để gần miệng mình kia, trong lòng xấu hổ không biết phải làm thế nào mới phải. Mà Hoa Thành bên này thấy y mãi không chịu hé miệng ăn lấy, hắn thầm thở dài một tiếng, ủy khuất nói: "Ca ca..."

Mắt thấy Hoa Thành lại bắt đầu làm vẻ mặt tội nghiệp với mình, Tạ Liên lúc này chỉ biết lắc đầu cười khổ, rốt cuộc vẫn là nghe lời hắn mà ngoan ngoãn hé miệng để Hoa Thành bón cho mình. Bên này Hoa Thành thấy Tạ Liên cuối cùng cũng chịu thua, hắn trong lòng lại càng vui vẻ hơn, vẻ mặt ủy khuất vừa rồi thoáng cái đã hăng hái trở lại, khóe môi cong lên nét cười thật tươi.

Hai người cứ một ăn một đút như vậy một hồi lâu, bẵng đến khi Tạ Liên đã ăn xong, Hoa Thành lúc này mới mở lời.

"Ca ca, ta thấy huynh gần đây bận rộn như vậy, chi bằng huynh cứ san sẻ bớt công việc cho ta, Tam Lang giúp huynh đi thực hiện lời cầu nguyện, còn huynh trước cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi. Thế nào?"

Tạ Liên nghe vậy liền lắc đầu từ chối, y nói: "Như vậy làm sao mà được cơ chứ? Này là việc của ta, để đệ đi thay ta thì cũng không tốt cho lắm. Hơn nữa lại nhiều việc như vậy, ta không muốn đệ phải vất vả."

Trong lòng biết rõ Tạ Liên sẽ không đồng ý, nghĩ nghĩ một hồi, hắn lại nói: "Không vất vả, ta cũng muốn huynh vất vả. Ca ca dạo này đã trông vô cùng tiều tụy rồi, huynh nhìn xem, lúc trước huynh đâu có gầy đến thế này?"

Nói đoạn, Hoa Thành nâng tay vuốt má Tạ Liên, ủ rũ nói: "Hai má đều hõm vào hết cả rồi, Tam Lang nhìn cũng đau lòng lắm chứ?"

Nghe vậy, Tạ Liên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, làm gì mà mới đó đã gầy đến hóp cả mặt cơ chứ? Này hình như là có hơi quá rồi thì phải...

Tạ Liên cười cười, tay áp lên mu bàn tay Hoa Thành mà dịu giọng nói: "Đệ đừng lo, dù sao cũng chỉ là vài lời cầu nguyện đơn giản thôi, không có gì vất vả cả."

Hoa Thành nghe xong lập tức hai mắt sáng rực, cảm thấy nếu là chuyện không quá quan trọng, vậy thì hắn càng dễ thuyết phục y rồi còn gì?

Thế là, Hoa Thành kiếm cớ ngồi sát vào Tạ Liên hơn, đoạn trở tay nắm lấy tay y để bên môi hôn nhẹ lên đó một cái, sau đó nhếch môi cười nói: "Ca ca, nếu đã vậy thì cứ để Tam Lang giúp huynh đi. Nếu đã nhiều việc, vậy thì ta phân thân ra là được, để bản tôn này ở nhà chăm sóc cho huynh."

Nghe đến đây, Tạ Liên liền có hơi do dự.

Hoa Thành thấy Tạ Liên không nói, trong lòng thầm biết y đã bị hắn nói cho lung lay, thế là hắn liền giở ra trò cũ, bắt đầu trưng ra bộ mặt tội nghiệp đi năn nỉ y, chớp chớp mắt nói: "Ca ca, có được không? Dù sao cũng là chuyện đơn giản thôi mà, mọi sự đều đã có Tam Lang lo rồi, huynh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt trước đã."

"Ta..." - Tạ Liên ngập ngừng một hồi lâu, bên cạnh Hoa Thành cứ mè nheo suốt, mà y đến bây giờ cũng đã buồn ngủ đến sắp không chịu được rồi, thế là chỉ đành chấp thuận theo ý hắn. Tạ Liên khẽ thở dài, nói: "Thôi được rồi, ta nghe theo đệ. Nhưng chỉ vài ngày thôi đó, ta không muốn dồn hết việc của mình cho Tam Lang gồng gánh hết vậy đâu."

Thấy người đã đồng ý, Hoa Thành cảm thấy thỏa mãn không thôi, vui vui vẻ vẻ gật đầu một cái đầy chắc chắn, sau đó nói: "Được. Ca ca chắc cũng đã mệt rồi, ta đưa huynh về giường."

Tạ Liên cười, đáp: "Cảm ơn đệ Tam Lang, có đệ thật tốt quá."

"Có làm sao đâu chứ? Ca ca không cần phải khách sáo." - Hoa Thành giúp Tạ Liên cởi bớt y phục trên người, vừa giúp y đắp chăn vừa mỉm cười đáp lại. Trước khi đi ngủ còn ôn nhu hôn lên trán y một cái, nói: "Mộng đẹp, ca ca."

Tạ Liên được hắn chăm sóc tỉ mỉ thế này, trong lòng chỉ cảm thấy mình quả thực vô cùng may mắn, vất cả cực nhọc gì đó thật chẳng là gì cả, đêm về nghỉ ngơi được ái nhân ôm vào lòng ngủ thế này quả thực vô cùng tốt, thoáng một cái mệt mỏi liền bay đi hết, cả người thoải mái ngủ thẳng một giấc đến gần trưa ngày hôm sau.

Kể từ ngày hôm đó, quả thực y nhận thấy có rất nhiều lời cầu nguyện của tín đồ đã được thực hiện hết cả. Mà chuyện tốt thế này tất nhiên là do Hoa Thành giúp y, thậm chí hắn còn xử lý mọi sự vô cùng chu toàn, thoắt một cái gần cả trăm lời cầu đều đã được hoàn thành xong, nhanh đến độ Tạ Liên há hốc mồm không thể tin được.

Hàng ngày Hoa Thành quả thực chỉ có kè kè ở bên cạnh y, thật sự là bám dính không rời, vậy mà chớp mắt một cái, hắn cái gì cũng đều có thể lo liệu cẩn thận chẳng sai xót thứ gì. Trong lòng thầm cảm thấy kỳ diệu, nhịn không được, Tạ Liên bèn hỏi:

"Tam Lang nè, đệ thật sự để phân thân của mình đi xử lý mấy lời cầu nguyện của ta sao? Như vậy có phải là tốn rất nhiều pháp lực không? Đệ như vậy có cần điều khiển mấy phân thân đó làm việc hay là mấy phân thân đó đều có thể tự mình quyết định như một người riêng biệt luôn?"

Nghe ái nhân thắc mắc mấy chuyện như vậy, Hoa Thành liền bật cười thành tiếng, vui vẻ đáp: "Không tốn nhiều pháp lực đâu ca ca, huynh đừng lo. Hơn nữa, dù là phân thân thì cũng đều là ta cả, suy nghĩ hành động gì đó cũng sẽ như ta mà thôi, tự chúng muốn làm gì thì làm, ta không quản."

Nghe hắn giải thích như vậy, Tạ Liên không khỏi "ồ" lên một tiếng, đáp: "Thật thần kỳ. Vậy chẳng phải là có rất nhiều Huyết Vũ Thám Hoa sao?"

Hoa Thành cười ha ha, nói: "Nhiều hay ít thì cũng chỉ là phân thân thôi mà, bản tôn mới là độc nhất vô nhị chứ."

"Đúng rồi." - Tạ Liên cười đáp hắn, sẵn tiện đem hai má Hoa Thành bẹo bẹo, trêu chọc: "Độc nhất của ta thôi, có phải không?"

Chẳng mấy khi nghe được Tạ Liên y nói ra những lời thế này, đến khi lần này nghe được rồi, Hoa Thành thật không khỏi cảm thấy hứng khởi, trực tiếp nhào tới ôm lấy y vào ngực mình, cười xấu xa nói: "Huynh nói không sai, vậy nên ca ca phải sủng ái ta nhiều thêm một chút, như vậy thì Tam Lang mới không bị ủy khuất nha."

Nói đoạn, Hoa Thành liền nhanh chóng cúi đầu muốn nhắm tới cánh môi người kia mà hôn xuống, tay cũng vô cùng linh hoạt mà mò đến đai lưng Tạ Liên ý đồ tháo xuống đem người ăn sạch. Lúc này, Tạ Liên chợt chặn lại cái tay đang muốn làm loạn trên người mình kia, mặt cũng nghiêng đi muốn tránh né cái hôn của hắn.

Hoa Thành không nghĩ tới y lại còn sẽ như vậy, bản thân còn chưa kịp ủy khuất, Tạ Liên đã nói: "Đang là ban ngày, Tam Lang, hay là để tối đi nhé. Tối rồi muốn làm gì cũng được, ta không cản đệ đâu."

Nghe vậy, Hoa Thành bèn chớp chớp mắt nhìn Tạ Liên. Hắn bây giờ quả thực là muốn làm loạn một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn lui đi nghe theo lời y, cười cười: "Được, nếu ca ca đã nói như vậy thì để tối vậy."

Thấy Hoa Thành thuận theo ý mình, Tạ Liên thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, mỉm cười gật đầu.

Mở đầu ngày mới cơ hồ tốt như vậy, Hoa Thành cả ngày chỉ đăm đăm mong ngóng thời gian mau mau trôi nhanh một chút, Tạ Liên nhìn hắn cả buổi trời cứ chờ đợi như thế, nhịn không được lại thấy buồn cười. Vốn dĩ một ngày bình thường an nhàn như mọi khi cứ thế mà đến rồi đi, nào ngờ chẳng bao lâu lại có dị biến.

Chiều hôm đó sau khi các lời cầu nguyện của tín đồ Tạ Liên cuối cùng cũng được hoàn thành hết, Hoa Thành bèn thu hồi lại hết các phân thân của mình thì chợt có một chuyện khó hiểu xảy ra, hắn lúc này dường như phát hiện ra cái gì đó, bỗng nhíu mày: "Quái lạ."

Tạ Liên lúc này đang ngồi bên cạnh Hoa Thành, thấy vẻ mặt hắn có chút nghiêm trọng, y bèn hỏi: "Tam Lang, có chuyện gì sao?"

"..." Hoa Thành trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Cũng không có gì, chỉ là..."

Tạ Liên nghiêng đầu: "Chỉ là?"

Hoa Thành nói: "Trong số phân thân của ta, có một cái không hồi về được, hiện tại đang trên đường trở về đây."

"Không hồi về được?" - Tạ Liên sửng sốt: "Nghĩa là đang có một Tam Lang khác đang nằm ngoài tầm kiểm soát của đệ sao?"

Hoa Thành day day trán, đáp: "Cũng có thể nói là thế. Nhưng ca ca đừng lo, phân thân này sớm cũng sẽ bị hồi về thôi."

Tạ Liên nghe đến có thêm một Tam Lang khác nữa, trong lòng quả thực cảm thấy vừa thú vị vừa khó nói vô cùng, không biết thân phân này của hắn rốt cuộc là đang mang lớp da nào. Vì tò mò, Tạ Liên tự nhiên cũng hồi hộp hẳn lên, nhịn không được lại nói: "Tam Lang, vậy tạm thời sẽ có hai đệ thật sao?"

Thấy Tạ Liên ánh mắt lập lòe lóe sáng như vậy, Hoa Thành thật không biết mình đây là nên cảm thấy vui vì y trông chờ hắn, hay là nên bực bội vì có kẻ chen vào phá đám đây nữa. Hoa Thành khẽ thở dài, đáp: "Phải, tạm thời thì sẽ là như vậy."

Và thế là, Tạ Liên trong lòng bừng bừng hưng trí muốn xem "hắn" kia là thế nào. Chờ đợi cả buổi trời, vào lúc này, một bóng dáng cao cao thân mặc hồng y đỏ thẫm thong dong vén lên rèm châu bước vào chính điện Cực Lạc Phường. Tạ Liên vừa liếc mắt một cái, tức khắc liền ngẩn ra trong chốc lát, tâm tình cơ hồi đang cuồn cuộn hàng loạt các mối cảm xúc đan xen khác nhau.

Có phấn khởi, có vui mừng, có nhớ nhung.

Người nọ vừa xuất hiện, đó là một bóng dáng thiếu niên ước chừng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, tóc đen như mực buộc lệch sang một bên, trông qua vô cùng tùy ý, tuy tùy ý, thế nhưng vẫn không giấu được nét khôi ngô anh tuấn lạ thường.

Vẻ ngoài của phân thân này vậy mà chính là thiếu niên Tam Lang y lần đầu gặp tại rừng phong rực sắc đỏ ngày nọ.

Tạ Liên hai mắt sáng lên, tâm tình khẽ động, bao nhiêu hoài niệm tức thì đều ào ạt ùa về che lấp tâm trí y, thậm chí chính y còn không nhận ra mình vậy mà đang nhìn chằm chằm vào phân thân đó đến không chớp mắt, cũng không rời mắt, nhìn đến khiến người khác lòng sinh thấp thỏm ngứa ngáy khắp người.

Tam Lang kia bắt gặp được ánh mắt của Tạ Liên, đến một cái liếc mắt đến bản tôn của mình àm cũng không thèm nhìn, chầm chậm thong dong bước đến tháp mặc ngọc nơi y đang ngồi mà mỉm cười gọi: "Ca ca."

Tạ Liên thấy "hắn" gọi mình, bây giờ mới giật mình nhận ra tình hình hiện tại, nhịn không được lại cảm thấy hơi xấu hổ. Dù biết đây cũng là Hoa Thành, thế nhưng gương mặt này lại khác với chân thân của hắn, lâu ngày không gặp, bây giờ nhìn lại lại có chút ngượng ngùng khó nói thành lời.

Tạ Liên cố nén xung động trong lòng mình, vội đứng dậy đi về phía Tam Lang, khóe môi giương lên nét cười cũng không hay biết, trong lòng phấn khích mà gọi lên: "Tam Lang!"

Hoa Thành bên này từ đầu đến giờ thấy Tạ Liên cứ nhìn chằm chằm vào phân thân kia của mình liền cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, hơn nữa lại còn bắt gặp cảnh tay bắt mặt mừng ngươi gọi ta ta gọi ngươi như vậy, Hoa Thành rốt cuộc cũng không xem nổi nữa, bèn nắm lại tay Tạ Liên không cho rời đi, ủy khuất nói:

"Ca ca, Tam Lang ở đây kia mà."

Tạ Liên bị nắm kéo về liền có hơi ngập ngừng, y quay sang nhìn nhìn Hoa Thành rồi lại quay đi nhìn Tam Lang, trong lòng vẫn không nhịn được mà có hơi sốt sắng. Y nói: "Nhưng... nhưng đó cũng là..."

Vừa lúc này, Tam Lang kia cũng tiến đến đứng trước mặt Tạ Liên, một bên vừa liếc xéo Hoa Thành một bên chủ động nắm lấy tay còn lại của y mà nói: "Ca ca, huynh cả ngày đều đã ở bên hắn rồi, mặc kệ hắn đi. Tam Lang nhiều ngày bôn ba như vậy, ca ca không tội nghiệp Tam Lang sao?"

Hoa Thành nhìn tay ái nhân mình bị Tam Lang kia nắm lấy, bỗng chốc tâm tình cũng trở nên xấu đi, bèn đứng thẳng dậy dùng sức kéo Tạ Liên ôm vào lòng mình, ánh mắt tóe lửa nhìn phân thân thiếu niên của mình mà gằn giọng: "Ngươi vốn dĩ chỉ là một cái phân thân của ta, lúc này lại còn có tư cách gì mà tranh giành?"

Tam Lang bị vuột tay khỏi Tạ Liên, sắc mặt liền cũng trầm xuống mà đối mắt với Hoa Thành, không vui nói: "Nếu đã là phân thân vậy thì vì sao ngươi không hồi ta về được?"

Nói đoạn, Tam Lang lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp mà nhìn Tạ Liên, giả vờ buồn bã mà nói: "Ca ca, đệ tuy là phân thân của hắn, thế nhưng đệ vẫn có cảm xúc có suy nghĩ riêng của mình. Ca ca sẽ không vì đôi lời của hắn mà bỏ mặc đệ đâu có phải không?"

Nghe vậy, Tạ Liên liền sửng sốt. Hoa Thành một bên nắm lấy tay y siết chặt, Tam Lang bên kia lại ủy khuất níu lấy ống tay áo của y kéo kéo nhẹ, trước tình hình như vậy, Tạ Liên đau đầu không thôi. Cả hai đều là Tam Lang của y, một bên là bản tôn, một bên tuy là phân thân, thế nhưng bây giờ nhìn "hắn " vẻ mặt đau lòng như vậy, quả thực y vẫn không kìm lòng được mà muốn đem hắn dỗ dành một phen.

Thầm thấy được một tia đau lòng lóe lên trong mắt của Tạ Liên, Hoa Thành liền cảm thấy bất an vô cùng, vội vã lay lay tay y, lo lắng gọi: "Ca ca..."

Vừa hay, Hoa Thành vừa cất lời, Tam Lang cũng lập tức thốt lên: "Ca ca..."

Một lượt cả hai đều đồng thanh như vậy, Tạ Lien thật sự nói không nên lời, nửa cảm thấy buồn cười, nửa lại cảm thấy khó xử. Im lặng một hồi, y nói: "Được rồi, không được cãi nhau. Hai đệ đều là Tam Lang của ta cả, nên là ta muốn hai đệ phải hòa thuận, không được cãi nhau. Rõ chưa?"

"Nhưng..." - Hoa Thành không cam lòng, vừa muốn nói gì đó. Tam Lang bên kia lại vô cùng ngoan ngoãn mà gật đầu, đáp: "Được, nghe ca ca."

Tạ Liên thấy Tam Lang nghe lời mình, y mỉm cười nói: "Tốt lắm."

Nói đoạn, y lại quay sang Hoa Thành, nghiêng nghiêng đầu đợi hắn nói gì đó. Bên này Hoa Thành nhìn Tam Lang giả vờ nghe lời như vậy lại còn được y khen như thế, hắn khóe mắt giật giật, kìm lòng không đặng mà đáp bằng giọng vô cùng không đành lòng: "Được rồi, ca ca nói thế nào thì ta sẽ nghe như vậy."

Thấy Hoa Thành rốt cuộc cũng không chấp nhất với Tam Lang nữa, Tạ Liên bây giờ mới thở phào một tiếng, nhắc nhở hắn: "Tam Lang nè, đệ không được bắt nạt đệ ấy đâu đó. Nếu ta mà thấy đệ đối xử không tốt với đệ ấy, thì ta sẽ giận đệ ngay và luôn, phạt chép mười bản chữ mẫu."

Nghe vậy Hoa Thành không khỏi trợn to mắt kinh ngạc, ủy khuất thốt lên: "Ca ca!"

Tam Lang bên kia thấy Tạ Liên nói như vậy với hắn, lập tức ở đằng sau y đối với Hoa Thành cười gian một cái, lè lưỡi trêu chọc, dùng khẩu hình mà yên lặng nói với hắn: "Đáng đời ngươi."

Hoa Thành tất nhiên thấy được vẻ mặt châm chọc đó của Tam Lang, tức tối cố nuốt xuống một bụng lửa giận, tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên tay cũng nổi đầy trên đó. Hắn ánh mắt ngập sát ý liếc nhìn Tam Lang một cái, sau đó liền quay mặt trở sang bộ dáng tội nghiệp mà nhìn Tạ Liên, buồn bã đáp:

"Ta hiểu rồi, ca ca đừng lo."

Nhắc nhở Hoa Thành xong, Tạ Liên lại quay sang Tam Lang mà nói: "Cả đệ nữa, không được kiếm chuyện gây sự với hắn, nếu ta phát hiện, đệ cũng phải chép phạt."

Tam Lang vừa rồi đầy mặt châm biếm Hoa Thành, bây giờ đối với Tạ Liên lại là vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, cười cười gật đầu đáp ngay: "Ừm, huynh yên tâm, ta sẽ không."

Nhắc nhở cả hai người xong rồi, Tạ Liên bây giờ mới thả lỏng tâm tình, mỉm cười nói: "Được rồi, vậy nhé. Bây giờ ta muốn đi tắm một lát, sẵn tiện đến trù phòng dặn đầu bếp bữa tối hôm nay làm nhiều món một chút, hai đệ cứ ở đây làm việc của mình đi, nhớ đừng cãi nhau."

Tạ Liên vừa định đi, Tam Lang đã nói: "Ca ca, huynh không gần đến trù phòng đâu. Hôm nay ta sẽ nấu cho huynh ăn."

Mắt thấy Tam Lang muốn lập công, Hoa Thành liền cũng không trơ mắt ở đó để ăn một mình lấy lòng Tạ Liên, bèn xen vào: "Ta cũng sẽ nấu cho huynh, ta làm ngon hơn. Hơn nữa, ta cũng không muốn ăn thứ hắn nấu."

Nghe vậy, Tam Lang cười khẩy một tiếng, nhướn mày nói: "Ta cũng không có ý định làm cho ngươi."

Hoa Thành cũng không yếu thế, nhếch môi cười nói: "Ngươi nghĩ ta cần? Ha, vừa hay, ta cũng chỉ làm cho ca ca mà thôi."

Một lần nữa, cả hai nhìn nhau tóe cả lửa, không ai chịu nhường ai. Tạ Liên đau đầu không thôi, nhìn hai người này cứ đối chọi nhau như thế, y bèn hắng giọng một cái, học theo điệu khoanh tay nhướn mày của hắn mà nói: "Ta vừa nãy mới nói gì, hai đệ quên rồi?"

Hoa Thành khoanh tay ngoảnh mặt đi, hậm hực nói: "Ta không phải là kẻ bắt đầu trước."

"Ta cũng không." - Tam Lang quay đầu đi, thần tình chẳng mấy vui vẻ gì.

"..." Tạ Liên nhìn xong một màn này thật chẳng biết nên nói làm sao mới phải, giây lát sau, y nói: "Thôi được rồi, vậy ta đi tắm trước, bữa tối nhờ hai đệ nhé."

Nói rồi, Tạ Liên lập tức rời đi không dặn dò thêm gì nữa, tốt nhất vẫn là cứ tạm thời lánh đi vậy...

Mà Hoa Thành cũng Tam Lang sau khi thấy Tạ Liên đi xong, cả hai cũng chẳng đoái hoài đến nhau một khắc nào, trực tiếp ngoảnh mặt rời đi lui đến trù phòng.

...

Bữa tối hôm đó...

"Ca ca, ăn cái này đi."

"Ca ca, há miệng ra nào."

Tạ Liên ngồi ở giữa Hoa Thành cùng Tam Lang, cả hai bọn hắn hết lần này đến lần khác đều dồn dập đem món này món nọ đẩy qua cho Tạ Liên. Chén trong tay y từ sớm đã chất một đống đồ ăn cao thành cái núi nhỏ luôn rồi, mà chén không đựng thêm đồ ăn được nữa, bọn hắn lại chuyển sang chủ động gắp thức ăn muốn đút cho y ăn thử. Chịu hết nổi, Tạ Liên liền đặt chén xuống bèn, hai tay cản lại hai đôi đũa đang gắp thức ăn muốn đem về phía mình kia, y nói:

"Dừng lại! Đừng gắp cho ta nữa, hai đệ cũng phải ăn. Hơn nữa không được tranh đấu, tự ta nhất định sẽ nếm qua tất cả những gì các đệ làm, không cần vội."

"..."

"..."

Chợt, cả Hoa Thành cùng Tam Lang đều một lượt thở dài một hơi, ủy ủy khuất khuất không nhiều lời nữa, vô cùng ngoan ngoãn mà nhận lỗi với Tạ Liên, sau đó liền cũng không náo loạn nữa, tập trung ăn phần của mình.

Lúc này đã thấy cả hai không quậy nữa, Tạ Liên lúc bấy giờ mới được yên tĩnh được một chút, từ từ đem mấy món Hoa Thành cùng Tam Lang làm ra mà nếm thử hết. Ăn đến món nào y đều khen món nấy, gật đầu tấm tắc khen hết lời.

Mắt thấy Tạ Liên ăn đến vui vẻ như vậy, Hoa Thành cùng Tam Lang tự khắc cũng vui theo, nét mặt dường như cũng dịu đi vài phần. Bắt gặp được cảnh tượng này, Tạ Liên không khỏi cảm thấy kỳ lạ trong lòng, một lượt có đến hai Hoa Thành như thế ngồi ở đây cùng mình dùng bữa, cho dù bọn hắn có đối nghịch với nhau thế nào đi chẳng nữa, đến cuối cùng đối với y vẫn là đồng loạt ôn nhu như vậy.

Tạ liên khẽ mỉm cười, quả nhiên dù thế nào hắn vẫn là người thương y nhất, vẫn như trước mà luôn tốt như vậy.

Thế rồi, bầu không khí giữa ba người cuối cùng cũng hòa hoãn thoải mái hơn bao giờ hết. Bẵng đến lúc gần đến giờ trở về phòng, Hoa Thành lúc này mới tạm thời rời Tạ Liên một chút, một mình đi đến dục trì tắm rửa cho sạch sẽ.

Lúc này ở trong phòng lại chỉ còn Tạ Liên cùng thiếu niên Tam Lang là ở lại với nhau. Mãi mới có cơ hội được ở riêng với y, Tam Lang bây giờ lại mon men đến gần Tạ Liên hơn, đâu đó vẫn là có đôi chút dè dặt mà chủ động nắm lấy tay y áp lên mặt mình.

Tạ Liên nhìn thiếu niên khôi ngô tuấn tú trước mắt đang làm nũng với mình kia, nhịn không được lại bật cười.

Y hỏi: "Tam Lang làm sao thế?"

Tam Lang dụi dụi mặt vào lòng bàn tay y một hồi, lúc này mới hơi nâng mắt lên nhìn thẳng vào Tạ Liên, buồn bã nói: "Có phải là hắn ta rất hay khi dễ huynh không?"

Tạ Liên nghe Tam Lang hỏi còn chưa kịp hiểu gì, thiếu niên này đã trước nâng tay chạm lên cổ y miết nhẹ lên đó, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu: "Cắn huynh đến đỏ như vậy."

Như nhận ra cái gì, Tạ Liên tức khắc đầy mặt ửng hồng, vội vàng đem tay che lại cổ mình. Cái mà thiếu niên Tam Lang đang nhắc đến hẳn là mấy vết hôn ái muội mà Hoa Thành để lại trên người y đi?

Đây quả thực là "chuyện tốt" mà Hoa Thành gây ra, thế nhưng thiếu niên Tam Lang đang ngồi trước mặt y chẳng phải cũng là Hoa Thành hắn sao? Vậy mà sao bây giờ thấy "hắn" hỏi như vậy, Tạ Liên vẫn nhịn không được mà cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Nghĩ đến Tam Lang này là thiếu niên ngày trước mình gặp ở rừng phong thông minh lanh lợi lại vô cùng hoạt bát, đối với y vừa kính trọng có chừng mực, gọi một tiếng liền "ca ca, ca ca", thật sự nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra thiếu niên này cũng chính là cái người xấu xa nào đó động một chút là lại mang y đi dày vò một phen, thậm chí còn thừa nước đụng thả câu mà ép y gọi hắn một tiếng "Tam Lang ca ca" hay "phu quân" gì đó, phải nói là không hề có một sự nhân nhượng thương xót nào cho y.

Càng nghĩ, Tạ Liên lại càng cảm thấy quái dị. Đến khi đã hoàn hồn rồi, y bây giờ mới nhận ra Tam Lang từ khi nào đã men tay vào ngực áo y, còn chưa kịp phản ứng lại, thiếu niên nọ đã hướng người tới giữ lấy sau gáy Tạ Liên kéo tới, nhắm mắt đem môi mình áp lên môi người trước mặt.

Một phen bất ngờ như vậy vừa xảy ra, Tạ Liên bất ngờ đến ngẩn cả người. Mà bên này thiếu niên lại thấy y không phản kháng, trong lòng liền nghĩ đến ca ca đây là chấp nhận hắn, thế là Tam Lang lại càng lớn mật hơn, trực tiếp đem đầu lưỡi mình tách mở môi Tạ Liên càn quấy khắp bên trong khoang miệng đối phương.

Chẳng biết là vì phân thân này của Hoa Thành đang ở bộ dáng thiếu niên hay không mà y lại cảm thấy kỹ thuật hôn của Tam Lang lại có chút vụng về một chút. Thế nhưng vụng về cũng chỉ là so với bản tôn Hoa Thành mà thôi, thiếu niên này trông như vậy mà lại rất nhanh liền đem Tạ Liên hôn đến xây xẩm mặt mày, môi lưỡi dây dưa ướt át quấn lấy nhau không chịu dứt, xen lẫn tiếng nước tấm tắc từ môi hôn hai người lại là hơi thở dồn dập của cả hai.

Tạ Liên bị hôn đến sắc mặt ửng hồng, trong lòng thầm biết Tam Lang cũng là Hoa Thành, bản thân y cũng chẳng né tránh "hắn", theo bản năng mà vòng tay qua cổ thiếu niên sít sao ôm lấy, cũng mặc kệ cái tay đang làm loạn trong ngực áo mình kia mà chẳng nói tới.

Tam Lang bên này được Tạ Liên đáp lại như thế, trong lòng nhất thời bùng lên lửa dục, nhịn không được lại càng đem người trong lòng hôn càng hăng say hơn, trực tiếp đè Tạ Liên xuống giường ghì chặt dưới thân mình. Quần quật một hồi, Tam Lang hết day cắn trên môi y lại vội vàng chuyển sang ngậm lấy nơi cổ in vết đậm nhạt đỏ hỏn mà Hoa Thành để lại, trực tiếp liếm lên mấy hôn ngân trên đó, chốc lại như giận dỗi điều gì, thiếu niên này lại chuyển sang bắt đầu ngậm mút điên cuồng rải đè lên mấy vết hôn trên đó.

Mỗi một nụ hôn Tam Lang hạ lên người Tạ Liên, y đều nhịn không được mà càng ôm lấy thiếu niên nọ càng chặt hơn, chân cũng theo đó mà vòng qua eo "hắn" kẹp lấy, hơi hơi ngẩng cổ màv rên khẽ một tiếng. Nghe thấy tiếng kêu mỹ miều này của người dưới thân, Tam Lang liền cũng không nhẫn nhịn nổi nữa, gấp gáp cởi phăng đai lưng Tạ Liên ném xuống giường, loạt xoạt đem y phục người này cởi sạch sẽ.

"Ca ca, ca ca..."

Tam Lang như bị chính người trước mắt hút mất hồn phách, lúc này chỉ biết vùi đầu tận hưởng da dẻ mịn màng của người dưới thân mình, vừa gọi vừa hôn xuống ngực y, bàn tay như nung trong lửa mà nóng rực xoa nắn phía trong đùi Tạ Liên. Tam Lang chạm đến đâu, Tạ Liên liền như chạm vào lửa bỏng mà giật nảy cả mình, thở dốc liên tục.

Chuyện đã đến nước này, Tam Lang tất nhiên sẽ lại càng lớn mật hơn, thiếu niên chạm đến nơi mẫn cảm của y, nhẹ nhàng nắm lấy nơi dục vọng đã căng cứng từ khi nào của Tạ Liên mà ra sức vuốt lộng, dịch nhầy từ đỉnh đầu cũng bắt đầu tiết ra không ngừng tưới ướt cả tay "hắn".

Xúc cảm mãnh liệt từ hạ thân lập tức truyền tới đại não, Tạ Liên cả người căng cứng da đầu tê dại, khẽ khàng ưỡn cong người thở gấp từng hơi, khóe mắt như bị người khi dễ mà đỏ ửng một mảng, môi mềm hé mở kêu lên từng tiếng vụn vặt đầy dâm mỹ.

"A..a.. Tam Lang, không cần, ưm..."

Tạ Liên bị người nắm thóp ức hiếp như vậy, thoạt nhìn trông chật vật vô cùng, nửa vui sướng nửa lại không thỏa mãn, hơi hơi nhích người muốn tránh đi. Y như vậy, Tam Lang tất nhiên là biết y muốn cái gì, thiếu niên lúc này chợt nở nụ cười, ánh mắt tựa vực sâu mà đem gương mặt ửng hồng mê man của Tạ Liên mà thu vào đáy mắt. Tam Lang cứ như vậy mà vuốt lộng hạ thể y một hồi, mãi cho đến khi cảm giác được Tạ Liên đây là sắp bắn, thiếu niên lại xấu xa mà dừng lại động tác tay mà chuyển sang lần mò đến nơi khác.

Tạ Liên bên này vừa rồi sắp đi đến đỉnh điểm thì lại bị chặn ngang lại, bản thân còn chưa kịp bất mãn, tại nơi nào đó ở phía sau tức khắc đã cảm nhận được cái gì đó ươn ướt chạm đến nhẹ nhàng khai phá. Y lúc này chỉ kịp nhíu mày "ưm" lên một tiếng, môi lại tiếp tục bị người chặn lại nuốt hết tiếng kêu vào trong bụng.

Huyệt khẩu e ấp nhuận hồng khép chặt nuốt vào một ngón tay của thiếu niên Tam Lang, nhờ vào dịch thể đã dính sẵn trên tay mà "hắn" cho tay vào cũng chẳng quá khó khăn mấy, bất quá... cảm giác ướt mềm nóng như thiêu ở bên trong Tạ Liên quá mãnh liệt, nuốt đến ngón tay "hắn" cũng phải ngứa ngáy nóng rang cả lên.

Chính xúc cảm này quá tuyệt diệu, Tam Lang nhịn không được mà bắt đầu đâm vào rút ra mấy đợt, càng ngày càng nhanh. Tạ Liên lúc này đã đắm chìm giao môi cùng thiếu niên, đầu lưỡi cuốn lấy nhau trao mật ngọt. Nhưng cũng nhờ như vậy, phía dưới liền cũng rất nhanh được thả lỏng mà dễ dàng nuốt nhập đến cả ba ngón tay của "hắn", tràng dịch tiết ra nhớp nháp ướt dính vô cùng, nóng bỏng đến làm người chẳng chịu được.

Chợt, Tam Lang như chạm trúng điểm nào đó của Tạ Liên, y lúc này đột nhiên giật nảy mình "Ưm!" lên một tiếng, phía dưới cũng vì vậy mà càng co thắt thêm, một đạo dịch thể chẳng biết từ đâu liền cũng chảy ra nhiều hơn bao giờ hết, ướt đến tràn xuống kẽ tay thiếu niên Tam Lang.

Như nhận ra cái gì, Tam Lang hai mắt sáng rực ra sức ấn ấn thêm vài cái nữa, quả nhiên Tạ Liên cũng vì thế mà kêu thêm vài tiếng, viền mắt đọng thủy quang.

Biết rằng mình vừa rồi là tìm được điểm mẫn cảm của y, Tam Lang vô cùng vui sướng mà vội rút tay ra, sau lại bắt đầu đem y phục trên người mình mà trút xuống, tay nẫng lên hạ vật đã trướng đến phât đau của mình đặt bên miệng huyệt ấn ấn vào đó. Tam Lang bây giờ cả mặt đều đã nhễ nhại mồ hôi, trong giọng nói cũng đã có một tia không chịu nổi mà nói:

"Ca ca, ta vào nhé?"

Cảm nhận được một vật vô cùng nóng nỏng thô tráng đang đặt trên mông mình, Tạ Liên không rét mà run, thầm nuốt ực một tiếng, nghĩ bụng: "Dù là thiếu niên, vậy mà cái đó vẫn không có chút khác biệt so với chân thân là thế nào...?"

Nghĩ thì nghĩ như thế, Tạ Liên rốt cuộc vẫn là gật đầu một cái, sắc đỏ lúc này đã lan đến bên tai, xấu hổ nói: "Đệ vào đi."

Được người dưới thân chấp thuận, Tam Lang cũng không hề khách khí mà đem phần đầu đỉnh đi vào, ngay lập tức, một cảm giác nóng rát bức người trong phút chốc đều ập hết lên hạ thân "hắn", thiếu niên Tam Lang khẽ chau chặt mày hít sâu một hơi, hạ vật bị vách tràng trơn ướt bao chặt nuốt đến không cách nào di chuyển được. Cảm thấy có chút khó khăn, Tam Lang bỗng nói:

"Ca ca, huynh chặt quá, thả lỏng một chút."

Tạ Liên bên này bị tách mở như vậy liền có chút cảm thấy ngạt thở, thế nhưng nghe Tam Lang nói như vậy, y vẫn là cố gắng hít thở đều một chút, tận lực thả lỏng thân mình để người nọ có thể dễ dàng xâm nhập khai lộng hơn. Rất nhanh sau đó, thân hành thô nóng từng tấc từng tấc chôn sâu vào cơ thể y rốt cuộc cũng có thể sát nhập toàn bộ. Đến khi đã nuốt trọn nhau rồi, cả hai lúc này mới đồng loạt kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn, tư vị thế nào thì khỏi cần nói, nhất định là sướng đến da đầu tê dại, từng giọt máu từng tế bào trong cơ thể tựa hồ như bị đốt cháy bùng nổ trong tức khắc.

Nhịn chẳng nổi nữa, thiếu niên Tam Lang bèn chống tay bắt đầu động thân mình, hành côn hung tợn mới đầu còn chầm chậm rút ra đâm vào nhè nhẹ, dần dần, "hắn" cũng chẳng còn kiên nhẫn được nữa, phút chốc liền hung hãn hẳn lên, thúc đến cả người Tạ Liên lên cuống kịch liệt, âm vang "bành bạch" từ nơi giao thoa giữa hai người kêu vang khắp phòng.

Tạ Liên nằm dưới thân thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi này vậy mà lại bị đỉnh đến rơi cả nước mắt, miệng không ngừng kêu lên: "A, a!"

Hậu huyệt liên tục bị đâm rút đến sưng đỏ, dịch thể hai người tiết ra giao hòa vào nhau, nơi xấu hổ phía dưới hiện giờ trông qua quả thực lộn xộn đến cực điểm. Nơi đó của y bị thiếu niên xâm lấn đâm đến miệng huyệt trơn nhẵn đỏ hỏn một vùng, hành côn sùng gân xanh tím dồn dập nông sâu cày cấy, thậm chí không cần nhìn thấy, chỉ cần nghe qua âm thanh va chạm kịch liệt của hai người thì lập tức đều sẽ hiểu được mà nghĩ tới cảnh tượng cuồng dã trước mắt.

Dâm mỹ như vậy, cũng tình thú như vậy.

Tất cả chỉ giỏi làm người mặt đỏ tim đập xấu hổ mà không dám nhìn tới, muốn trốn đi, muốn che tai mình lại, hận không thể đem khung cảnh ngập mùi ái mụi này giấu đi nơi khác, che lại, không để ai biết được.

Đang trong lúc ý loạn tình mê thì lúc này, cửa phòng chợt mở ra, Hoa Thành sắc mặt tệ đến chẳng thể nhìn nổi hầm hầm bước nhanh vào phòng.

Chỉ nghe "Rầm!" một tiếng, cửa đã bị hắn sập lại đến át cả âm thanh giao hoan của hai người.

Vì tiếng động quá lớn, Tạ Liên cũng tránh không được mà giật nảy mình. Vừa quay đầu một cái, đối diện với y chính là gương mặt giận đến tái xanh của Hoa Thành. Hắn con ngươi thu lại đến kinh hãi, tay siết chặt vang lên từng tiếng răng rắc hằn cả gân xanh đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Tam Lang hiện giờ nhìn thấy Hoa Thành xông vào cũng không nói gì, sắc mặt bình tĩnh đến dị thường cũng quay đầu nhìn hắn, hạ thân vẫn là như cũ chưa từng rút ra khỏi cơ thể Tạ Liên.

Tam Lang trông thì bình thường, thế nhưng Tạ Liên hiện tại đã bị dọa đến tái cả mặt, trong lòng sợ hãi ngập tràn không biết phải đối diện với Hoa Thành thế nào. Trông hắn như vậy, y liền biết Hoa Thành tất nhiên là đang vô cùng tức giận, nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

Mặc dù thân cận với y đều là Hoa Thành, kể cả phân thân thiếu niên Tam Lang này cũng vậy, đều là từ trong người hắn, từ pháp lực của hắn mà ra. Thế nhưng lúc nếm trải cảm giác bị tung cửa đầy hung hăng như vậy, Tạ Liên thật không khỏi cứ cảm giác như mình gian díu bên ngoài bị ái nhân phát hiện, trong lòng vừa lo sợ vừa hồi hộp áy náy, nói chung là một lời khó nói hết.

Tạ Liên lúc này vội vàng ngồi dậy muốn lấy y phục che đi thân thể mình, một bên lại ấp úng gọi: "Tam Lang--"

"Ngươi vậy mà dám qua mặt ta làm chuyện này với y?!"

Chưa để Tạ Liên nói hết, Hoa Thành lập tức gằn giọng quát lên, căm phẫn đến độ không chịu được, giận không thể át, ánh nhìn ngập tràn sát ý nhìn chòng chọc vào thiếu niên Tam Lang đang kề sát ái nhân của mình kia.

Tam Lang thấy Hoa Thành tức giận chỉ nhếch mép cười nói: "Ngươi tức giận cái gì?"

Nhìn thấy vẻ mặt châm biếm kia, Hoa Thành đanh mặt lại, giận đến bật cười: "Hay cho một câu ngươi tức giận cái gì. Đừng tưởng có ca ca chở che ngươi liền muốn làm gì thì làm, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một cái phân thân của ta mà thôi, hồi ngươi không được, ta đánh tan ngươi là xong chứ gì."

Mắt thấy Hoa Thành thực sự muốn xông qua đây mà ra tay với Tam Lang, Tạ Liên thầm thấy không ổn bèn nhích người tránh khỏi thân thiếu niên, giữ lấy tay Hoa Thành ôm lại khuyên ngăn: "Đừng giận đừng giận, đệ đừng giận, đừng có đánh nhau ở đây. Lỗi là do ta, đệ có gì cứ trách ta đi, ta chịu hết."

"Huynh chịu hết? Chịu cái gì hết?" - Hoa Thành thấy Tạ Liên như thế này không hiểu sao lại càng giận hơn, hắn trầm giọng nói: "Ca ca, huynh bênh cho hắn ta sao?"

Sợ Hoa Thành hiểu lầm ý mình, Tạ Liên lắc đầu nói ngay: "Ta không có!"

"Vậy thì là thế nào?"

Hoa Thành nhìn thẳng vào mắt y, mặt lộ vẻ không cam tâm, âm trầm u tối. Sắc mặt này của hắn, Tạ Liên tất nhiên là nhìn thấy được, chợt có hơi nghẹn họng: "Ta..."

Tam Lang từ trước im lặng quan sát một hồi, lúc này nhận thấy Tạ Liên đang cảm thấy khó xử, bèn cất lời: "Ngươi việc gì phải làm khó dễ huynh ấy? Chả trách ca ca chẳng quan tâm ngươi bằng ta."

"..." Hoa Thành liếc mắt nhìn Tam Lang một cái, im lặng một hồi, Hoa Thành chợt cười khẽ một tiếng, nâng tay nắm lấy tay Tạ Liên hôn nhẹ lên đó một cái. Hành động thoạt nhìn ôn nhu, thế nhưng chỉ có lúc này Tạ Liên mới biết, sâu trong ánh mắt hắn là một cỗ tức giận không nói nên lời, có ghen tuông, có giận hờn, có chiếm hữu, tựa hồ như muốn đem y nuốt chửng vào bụng, nhốt trói y không bao giờ buông lơi một khắc nào.

Tạ Liên nhìn vào ánh mắt đó âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Không biết là Hoa Thành vừa rồi nghĩ cái gì trong đầu, hắn cười cười, nói với y: "Ca ca đừng sợ, ta không có giận huynh, lại càng không có trách huynh. Chỉ là..."

Trong lòng bỗng chốc nổi lên dự cảm không lành, Tạ Liên hít sâu một hơi, ngập ngừng hỏi: "Chỉ là... thế nào?"

Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve lên tóc y, cằm gác lên đầu vai ái nhân nói nhỏ một câu: "Chỉ là giữa ta và hắn huynh không cần phải suy nghĩ nên nghiêng về phía ai cả. Hắn muốn huynh, ta cũng muốn huynh, vậy chi bằng..."

Nghe đến đây, chợt cả thân bỗng dưng bị bế lên cao, Tạ Liên giờ đây đột nhiên bị Hoa Thành nâng lên như vậy liền có hơi giật mình, còn chưa biết hắn đây là muốn làm gì, toàn thân đột nhiên bị thả đè xuống người Tam Lang, úp sấp nằm trên người thiếu niên nọ.

Vùa lúc này, Hoa Thành đột nhiên cũng trèo lên giường, quỳ gối ở phía sau Tạ Liên giữ lấy eo hông y kéo về phía mình, thấp giọng nói một câu: "Chúng ta làm cùng nhau là được. Làm xong rồi, chuyện gì ta cũng đều sẽ bỏ qua không truy cứu nữa."

Nghe xong một câu này, Tạ Liên không khỏi giật mình hốt hoảng, mà chính Tam Lang nằm dưới thân Tạ Liên cũng bất ngờ chẳng kém gì y, nói: "Ngươi đây là muốn...?"

"Làm sao? Ngươi không muốn thì có thể cút."

Hoa Thành vừa nói vừa nâng mông Tạ Liên lên để y quỳ bò trên đệm giường, cũng mặc kệ Tam Lang có đang ở đây hay không, hắn nắm lấy hai cánh mông y hơi bẻ ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ đỏ bị thao đến đỏ tươi tự bao giờ, đâu đó còn có chất dịch ướt nhầy tràn ra ngoài, khung cảnh trước mắt dâm mỹ hút mắt đến tận cùng.

Thầm nghĩ nơi này vừa rồi không phải là chính bản thân mình đi vào, Hoa Thành phút chốc cảm thấy lòng khó chịu, nhịn không được lại đem hai ngón tay mình đâm vào trong mà chọc ngoáy khắp nơi.

Tiểu huyệt đột nhiên bị đâm vào bất ngờ như vậy làm Tạ Liên nhịn không được mà giật nảy mình, kêu lên một tiếng.

"A!"

Hoa Thành vừa rồi đi tắm, hiện tại quay về chỉ mặc mỗi một chiếc quần trắng tinh, cởi trần phía trên, thân thể mát rượi dần dần cũng bị cho nhiệt khí nóng bức bên trong y lan từ đầu ngón tay lan sang khắp cơ thể, chọc chọc ngoáy ngoáy chơi đùa khắp bên trong, chọc đến độ dâm thủy ào ạt trào ra thấm đẫm cả tay hắn.

Hoa Thành một bên vừa đùa nghịch y, một bên lại nắn mông Tạ Liên mà nói: "Vừa rồi chắc hẳn là Tam Lang làm cắt đứt chuyện vui của huynh, tốt nhất vẫn là nên để ta bù đắp lại cho huynh vậy?"

Tạ Liên ở phía trên nửa bị trêu đùa nửa lại nghe mấy lời xấu hổ như thế này của Hoa Thành thật sự chịu không nổi nữa, bản thân muốn bảo hắn ngừng lại, ấy vậy mà vừa ngước mặt một cái tức khắc liền bắt gặp ánh mắt nóng như lửa của Tam Lang đang nhìn chòng chọc vào mình, ngay lập tức, mười hai vạn phần xấu hổ cùng ngại ngùng nháy mắt xộc thẳng đến đỉnh đầu, đánh cho Tạ Liên tơi bời hoa lá, trăm triệu lần đều không nghĩ đến mình rồi sẽ có ngày vừa bị Hoa Thành làm loạn thế này lại còn phải đối diện với một "hắn" khác nửa ở trước mặt. Hơn hết, "hắn" này lại là một thiếu niên trẻ tuổi mi mục như họa, là thiếu niên thông minh hoạt bát từng ngồi cùng y dưới cả bầu trời rực đỏ lá phong năm ấy.

Nói gì thì nói, dù có là Hoa Thành đi nữa, thế nhưng dung mạo cũng chẳng thực sự là giống nhau tí nào, cũng chính vì vậy, ký ức kỷ niệm giữa y và dung mạo này của hắn hoàn toàn không giống như sau này khi hai người đã định rõ quan hệ. Một người là tiểu bằng hữu một sớm một chiều ở bên mình nói cười vui vẻ ngây thơ thuần khiết biết bao, còn một người là ái nhân thời thời khắc khắc thân mật yêu thương ngày đêm kề cận bên mình, đến lúc một lượt đối diện với nhau rồi, y vẫn là nhịn không được mà cảm thấy ngượng ngùng khó xử vô cùng.

Thiếu niên nhìn Tạ Liên đầy mặt ửng hồng toàn thân run rẩy đang gục đầu trên bụng mình kia, trong lòng không biết là nổi lên bao nhiêu tư dục nóng cháy đối với người trước mặt này. Tam Lang nuốt ực một tiếng, tay nâng lên vân vê vành tai đỏ ửng của Tạ Liên, chọc cho y giật nảy mình muốn nghiêng đầu né đi.

Hoa Thành từ phía sau nhìn thấy hành động này của hai người, nhận thấy kẻ kia vừa chạm vào y, bên trong tràng đạo phút chốc lại càng nuốt chặt ngón tay hắn hơn. Hoa Thành nén ghen tức trong lòng, rút tay mình ra kéo theo một đoạn nước dịch trong suốt từ trong nơi tư mật của ái nhân mình.

Ngón tay vừa rút ra còn chưa được bao lâu, hành thân thô tráng nóng như lửa đã đặt ở bên miệng huyệt, Hoa Thành nhấn nhá vài cái, sau đó liền lập tức hung hăng đâm thẳng vào bên trong. Một cú này đi vào vừa mạnh vừa sâu, thành công bức cho Tạ Liên kinh hô thành tiếng, cả người căng chặt bám lên Tam Lang nằm ở phía dưới mình.

Hạ vật vừa đỉnh nhập, huyệt đạo ướt nóng đã nhanh chóng bao chặt lấy hắn lại, vô cùng lấy lòng mà cắn nuốt như muốn đem hắn hút sâu vào trong. Hoa Thành hít một hơi thật sâu, tay giữ lấy hai bên hông Tạ Liên bắt đầu thúc người lên phía trước, đem cự vật điên cuồng lao tới, đỉnh đến Tạ Liên toàn thân chấn động lên xuống kịch liệt.

Tạ Liên bị hắn đâm đến nhũn cả người, cũng chính vì người này đột nhiên hung hăng mãnh liệt như vậy, đâm vào rút ra dồn dập không ngừng nghỉ, lực đạo nhanh đến kinh người, tựa như là đang trút giận mà dày vò y đến thê thảm. Mông bị nâng lên cao, tiếng va chạm ác liệt liên tục vang lên khắp phòng, Tạ Liên chịu không được hung hăng như vậy, khó khăn lắc đầu thở dốc liên tục, cuối cùng vẫn là không còn hơi sức đâu mà xấu hổ hay ngại ngùng nữa, âm thanh run rẩy đứt quãng trong cổ họng dần da thoát ra ngoài, kêu đến cả Hoa Thành lẫn Tam Lang đều toàn thân tỏa nhiệt.

"A a a! Tam Lang, đừng mạnh như vậy... Tam Lang...!"

Nghe thấy ái nhân liên tục kêu tên mình, Hoa Thành lại càng nhịn không được mà đâm rút hăng say dồn dập hơn, mà Tam Lang bên này từ đầu chỉ có thể nằm ở đó nhìn y bị người kia thao đến rên rỉ thành tiếng như vậy, tất nhiên là không cam lòng mà nằm yên một chỗ, bèn hơi nhích người ngồi dựa vào gối lót bên đầu giường, để Tạ Liên quỳ giữa hai chân mình đối diện với nhục căn cương cứng của mình.

Tam Lang xoa xoa mặt Tạ Liên, nỉ non nói: "Ca ca, ta khó chịu... huynh giúp ta một chút đi."

Tạ Liên bây giờ bị đỉnh đến chẳng nghĩ được gì nữa, lúc này nghe Tam Lang cầu mình, y cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, khó khăn nâng tay cầm lấy hạ vật trướng đau của thiếu niên mà vuốt lộng. Vuốt một hồi, đỉnh đầu dương vật rất nhanh liền tiết ra không ít chất dịch trong suốt chảy xuống tay y. Càng lớn mật hơn, Tạ Liên bỗng nhiên há miệng cúi đầu, đem vật kia của thiếu niên ngậm vào miệng, đầu lưỡi cuốn lấy hành côn liếm qua một lượt, nuốt nhập đến tận sâu vào cổ họng.

Tam lang nhịn đã khổ, lúc này đột nhiên lại được Tạ Liên hầu hạ như vậy, hạ thể được khoang miệng ấm nóng mút lấy sướng đến da đầu tê rần, ánh mắt si mê nhìn người trong lòng mình đang âu yếm mút mát nơi mẫn cảm kia mà than nhẹ một tiếng.

"Ha a.. ca ca..."

Tạ Liên trước sau đều bị nhét nghẹn, hậu huyệt hiện tại đang không ngừng nuốt vào nhả ra hành côn rắn chắc của Hoa Thành, miệng lại bận bịu đem vật thô nóng kia ngậm mút lên xuống, đầu lưỡi nghịch ngợm ngoáy nhẹ vào lỗ nhỏ trên phần đỉnh, ướt át trào ra tưới ngập cả khoang miệng y.

Lúc này, một tiếng "bốp!" vang dội đột nhiên phát ra, Tạ Liên giật nảy mình "ưm!" lên một tiếng, suýt chút nữa đã bị dương vật trong miệng đâm đến nghẹn, trên cánh mông không ngừng truyền tới một cơn ngứa rát khó nhịn. Hoa Thành ở phía sau y cày cấy một hồi, chẳng biết là vì cái gì, hắn bỗng dưng nâng cao tay, trong một cái chớp mắt, bạt tay hạ xuống cánh mông đánh xuống một cái không hề nhẹ, nhưng cũng chẳng quá đau, đủ để làm cánh mông tròn mịn trắng trẻo của y in hằn năm dấu tay đỏ hỏn, sưng ngứa khó chịu.

Tê ngứa còn chưa qua đi, kế tiếp đó, Hoa Thành lại tiếp tục đánh lên hai cánh mông Tạ Liên, đánh đến y kêu lên lên hồi, đến tâm trạng chiếu cố Tam Lang liền cũng chẳng còn nữa. Tạ Liên khó khăn nhả ra hành côn trong miệng mình, y thở dốc từng hồi giọng khàn đặc ủy khuất nói:

"Tam Lang, đừng đánh nữa mà..."

Nghe vậy, Hoa Thành không những không buông tha y, ngược lại còn thúc mạnh một cái bức cho Tạ Liên kêu lớn một tiếng, chớp thời cơ đánh lên mông y thêm một cái thật mạnh rồi nói:

"Hư hỏng."

Tạ Liên dù bị hắn đánh cũng không ghét bỏ, thậm chí là còn cảm thấy vô cùng kích thích, y nói như vậy chẳng qua chỉ là bản thân cảm thấy xấu hổ, muốn tìm lại chút mặt mũi cho mình. Nào ngờ vừa nói xong, Hoa Thành lại càng hung hăng hơn bao giờ hết, vừa thúc vừa đánh, chọc cho Tạ Liên kêu rên từng hồi.

Kích thích quá lớn, Tạ Liên phút chốc muốn lơ đi cảm xúc mãnh liệt ở phía dưới mà trở lại việc làm việc dở dang của mình, y nhắm mắt đem hạ thân Tam Lang nuốt thật sâu, nhả ra nuốt vào không ngừng nghỉ, tay nắm lấy phần gốc vuốt lộng an ủi liên tục.

Được Tạ Liên chiếu cố tốt như vậy, Tam Lang thật không khỏi cảm thấy thống khoái mà hơi ngửa đầu ra phía sau, bàn tay luồn vào tóc y hết xoa lại nắm, chẳng mấy chốc, sau từng đợt nuốt sâu của y, thiếu niên rất nhanh liền không còn chịu nổi nữa, eo hông không kìm được mà hơi đâm về phía trước, bức cho Tạ Liên nghẹn đất chảy cả nước mắt, nhiều lần muốn nôn khan. Nhiều lần như vậy, cuối cùng Tam Lang không còn nhịn được nữa mà rùng mình một cái, tay ấn lấy đầu Tạ Liên ghìm chặt không cho thoát, dương vật nảy lên vài cái, tức thì một tràng bạch trọc phun ra bắn đầy trong miệng y, Tạ Liên lúc này không dứt ra được, bản thân chỉ có thể nếm trọn từng đợt phóng thích của thiếu niên mà nuốt xuống bụng mình.

Ngay lúc Tam Lang vừa bắn ra, hậu huyệt đột nhiên co rút dữ dội, mút đến Hoa Thành cũng phải kêu khẽ một tiếng, tạm dừng động tác mà hít vào một ngụm khí bình ổn lại đầu óc mình. Đợi đến khi kích thích mãnh liệt vừa rồi tạm qua đi, Hoa Thành lúc này mới nâng mắt nhìn lên phía trước, thấy Tam Lang từ khi nào mà đã dịch người xuống hơi ngồi dậy để đối mặt với Tạ Liên, thậm chí là còn đang cùng y giao hòa môi lưỡi hôn đến mê đắm say sưa.

Tam Lang để Tạ Liên nằm dựa hết lên người mình, bản thân lại giữ lấy gáy người thương mà đè xuống áp môi mình lên, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng đậm mùi tanh nồng của mình khi nãy, hôn đến Tạ Liên ngẩn ngơ đầu óc, toàn thân mềm nhũn chẳng thể nào nhúc nhích nổi.

Nhìn thấy một màn khó coi này trước mắt, Hoa Thành trong lòng vô cùng không vui mà nắm lấy vai Tạ Liên đoạt người trở lại, cũng mặc kệ là hai người họ có đang hôn mút nhau như thế nào, bản thân trực tiếp nắm cằm Tạ Liên xoay lại mà lại hạ xuống một nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn cả thiếu niên nọ.

Bốn phiến môi hòa quyện vào nhau, đầu lưỡi dây dưa cuốn lấy không buông, thậm chí còn hung hăng cắn lên môi Tạ Liên một cái mà giận dỗi nói: "Không được hôn hắn. Hôn ta."

Tam Lang vừa rồi vì bị đoạt mất người thương trong lòng mà cũng tức giận không kém, vội đem Tạ Liên kéo ngược lại vào người mình, nói: "Ca ca, đừng nghe hắn, ta cũng muốn."

Nói đoạn, Tam Lang còn đem hạ thân mình đặt bên miệng huyệt của y mà ấn qua một cái, nói: "Ngươi lui ra, ta cũng muốn y."

Hoa Thành hiện giờ vẫn còn đang ở trong Tạ Liên, lúc này nghe Tam Lang nói mà nhếch mép cười nói: "Ta vẫn chưa ra lần nào, ngươi xong việc có thể cút."

"Tại sao ta phải cút?" - Tam Lang lườm Hoa Thành một cái, nói: "Ngươi không lui, vậy thì ta đành phải chen chúc một lút. Ca ca, ráng chịu một chút, rất nhanh liền sẽ thoải mái."

Nói đến đây, Tam Lang quả thực không chịu nhún nhường mà giữ lấy hạ vật của mình chen vào nơi tiểu huyệt vẫn còn đang bị nhét đầy kia, vô cùng chật vật khó khăn mà đỉnh đi vào.

Tạ Liên nãy giờ bị cả hai bọn hắn kéo qua kéo lại chóng hết cả mặt, lúc này thấy Tam Lang thật sự muốn đem mình đưa thêm vào, y tức khắc mặt cắt không còn một giọt máu, trong lòng dâng lên tầng tầng sợ hãi, kinh hoảng lắc lắc đầu.

"Không... không được, đừng, không được đâu, Tam Lang.. a!"

Thoáng chốc, một cảm giác căng trướng đến cùng cực ập tới làm Tạ Liên chịu không được mà kêu thảm một tiếng, tay bấu chặt vào bả vai Tam Lang đến tróc da bật máu, bên dưới sớm đã bị nhét đến đầy, hiện tại lại có thêm một vật chẳng khác gì lại tiếp tục cố sức nông vào trong, vừa trướng vừa rát, khó nhịn đến không cách nào hít thở cho thông được, nước mắt ào ạt tuôn đầy mặt.

Thật sự, tiểu huyệt nhỏ như vậy nuốt lấy một vật lớn như thế đã khó khăn, hiện giờ lại chen chúc thêm, cho dù có được đi chăng nữa y cũng không tránh khỏi cảm giác nơi tư mật của mình bị hung hăng xé rách, đâm vào như vậy vừa trướng vừa đau, là cốt nhục chi thân, thống khổ cực kỳ.

Tam Lang chen vào nơi chật như vậy cũng không khỏi chau chặt mày hít khí từng ngụm, thế nhưng thiếu niên này quá cứng đầu lại không chịu bỏ cuộc, cứ cố gắng đem mình chôn vào mới thật sự hả dạ.

Mà Hoa Thành bên này thấy Tạ Liên khóc thảm như vậy trong lòng cư nhiên lại xót xa vô cùng, thầm biết rõ phân thân này của hắn tính tình cũng giống hắn, cố chấp chẳng chịu bỏ cuộc, được nước làm tới không hề buông tha cho cái gì. Nếu bây giờ còn nhân nhượng cho "hắn", tên Tam Lang này nhất định sẽ còn làm càn hơn, có khi còn tranh mất ca ca của hắn. Cho nên đến cuối cùng, Hoa Thành vẫn là chọn cách không buông tay, lúc này chỉ có thể từ phía sau ôm lấy Tạ Liên vuốt ve một chút, vừa hôn hôn bên cổ y, vừa luồn tay xuống dưới vuốt lộng tinh khí ướt đẫm của y giúp Tạ Liên quên đi phần nào đau rát dưới thân mình.

Hoa Thành hôn lên đầu vai Tạ Liên an ủi: "Đừng sợ ca ca, huynh thả lỏng một chút, rất nhanh liền sẽ không còn khó chịu nữa."

Nghe thấy lời an ủi ôn nhu vang lên bên tai, Tạ Liên nhịn không được mà lòng đầy ủy khuất, muốn kháng cự, thế nhưng bên trong ngứa ngáy khôn nguôi chẳng thể chịu được, y không cách nào gạt hắn đi. Mà đã gạt đi, chưa chắc bọn hắn đã ngoan ngoãn nghe lời. Cũng chính vì vậy, Tạ Liên bây giờ chỉ còn cách cố gắng thả lỏng bản thân mình hết sức có thể, cho dù có lo sợ đi chăng nữa, sâu trong lòng y vẫn tin tưởng Tam Lang của mình, tin rằng khó chịu bức bối này sẽ chóng qua đi, sẽ không còn trướng đau như trước nữa.

Chật vật hồi lâu, Tam Lang rốt cuộc cũng có thể đem mình tiến nhập hoàn toàn vào thân thể Tạ Liên, bên trong ướt át nóng đến bức người, chật chội nhưng cũng thoải mái đến cực điểm. Thiếu niên ngả người nằm xuống giường để Tạ Liên nằm úp sấp lên thân mình, Hoa Thành lúc này lại quỳ thấp ở phía sau, mặc dù trong lòng vô cùng không tình nguyện để ái nhân nằm trong lòng kẻ kia, thế nhưng hắn biết y mệt nên cũng chẳng cố chấp nữa, tay hết xoa nắn trên cánh mông y rồi lại sờ lên tấm lưng nhẵn nhụi mướt mồ hôi của ái nhân, sờ đến Tạ Liên toàn thân ngứa ngáy đến khôn cùng.

Tạ Liên chẳng còn hơi sức đâu mà cử động nữa, yên lặng một hồi lâu như vậy, xúc cảm đau rát bên dưới cũng dần nguôi đi, đổi lại chính là tràng đạo căng trướng nóng rát đến cực điểm.

Cảm thấy bên trong từ đâu ập tới một cỗ dịch ấm nóng, Tam Lang trước không còn kìm được nữa, hơi hơi động thân muốn tiếp tục. Hạ vật vừa hơi rút ra lại đâm vào, Tạ Liên hơi giật người "ưm" lên một tiếng, khó khăn nói:

"Trướng... trướng quá..."

Hoa Thành im lặng quan sát nhất cử nhất động của Tạ Liên, mặc dù hắn hiện tại đã rất muốn y rồi, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là sợ y bị động thương ở chỗ nào đó nên đành phải giữ mình lại xem xét một chút.

Bẵng đến một lúc sau, mắt thấy Tam Lang ra ra vào vào cũng đã bắt đầu trơn tru hơn lúc đầu, mà Tạ Liên ngoài nói cảm thấy trướng ra cũng chẳng kêu đau gì, Hoa Thành bây giờ mới yên tâm một chút mà chậm rãi đỉnh nhẹ vào bên trong.

Cảm nhận được hai vật thô nóng chôn trong cơ thể mình đã bắt đầu hoạt động, Tạ Liên không khỏi chau mày kêu khẽ một tiếng, bên trong vách tràng tiết dịch nhầy bôi trơn hai cây dương vật giúp bọn hắn càng dễ chuyển động hơn. Chẳng mấy chốc, cả hai cũng chẳng còn nhịn được nữa, lực đạo ra vào cùng dần nhanh hơn, mạnh hơn.

Nội bích chật hẹp nhỏ bé bị nông chặt như vậy, dương vật cọ qua chỗ nào cũng đều không tránh được mà đâm trúng điểm mẫn cảm sâu trong cơ thể y, bức cho Tạ Liên giật nảy mình kêu to thành tiếng.

"A! Đừng ở nơi đó... ưm a!!!"

Y vừa kêu một tiếng, Hoa Thành cùng Tam Lang nhất thời không kìm được mình, một lượt đều hung hăng đỉnh thật sâu vào bên trong, hoàn toàn không thương hoa tiếc ngọc mà đem mình khảm đến nơi tận cùng. Một mặt bị vách tràng non mềm mút lấy, một mặt lại người này cọ lên người kia, nơi nào cũng ướt át mê người vô cùng, chọc cho ai nấy cũng đều mờ mịt cả tâm trí, toàn thân như có dòng điện chạy lướt qua cơ thể, ngứa rát lan đến tận đầu ngón chân.

Hoa Thành bị dụ hoặc đến mụ mị đầu óc, chợt giữ chặt eo Tạ Liên mà dùng toàn bộ sức lực thúc thật mạnh về phía trước, thấy bên trong chẳng còn khó khăn để luật động nữa, hắn lại càng to gan lớn mật hơn, hạ thân lao nhanh về phía trước vừa cuồng dã vừa thô bạo, phần hông đập vào mông Tạ Liên kêu vang từng tiếng, cặp đào căng đầy bị động đến rung chuyển kịch liệt.

Hoa Thành hoạt động mãnh liệt như vậy, thiếu niên Tam Lang cũng chẳng chịu thua hắn, hệt như đang muốn lập công mà hơi nhấc mông Tạ Liên lên một chút, chân vừa hơi chống lên, tức khắc nơi cuồng nhiệt nào đó cũng theo đà mà dồn dập lao tới, dập cho Tạ Liên chẳng thể nào chịu nổi, tinh khí đong đưa nhiều lần va trúng bụng dưới thiếu niên dấy đầy dịch thể lên đó.

Một Hoa Thành là đã đủ làm Tạ Liên chịu khổ không ít, giờ đây lại đến hai Hoa Thành ở đây, mọi hung hăng táo bạo đều như tăng lên gấp bội mà đổ ập toàn bộ lên người y. Người này vừa đi ra người kia liền vào tới, thay phiên nhau đưa đẩy đâm rút vào trong, vừa khốc liệt vừa độc ác, bức cho Tạ Liên đầy mặt nước mắt, y lắc đầu nguầy nguậy thở đến không kịp thở, toàn thân nhuộm hồng mẫn cảm đến cực điểm, đến cả cơ thể cũng rung lắc dữ dội.

Tạ Liên bị hai người đỉnh đến hồn phách tiêu tan, tầm nhìn mơ hồ chẳng còn rõ ràng, từng điểm từng điểm nhạy cảm trên cơ thể mình cơ hồ như bị người đánh nát. Y thở dốc từng hơi, kinh suyễn thành tiếng.

"A a... Đừng mạnh như vậy, ta--ưm... ta hỏng mất, hỏng mất!"

Bị giày vò cuồng bạo lâu như vậy, Tạ Liên sớm đã không còn chịu được nữa, hậu huyệt bỗng chốc co rút thít chặt, mật dịch tuôn ra ào ạt, Hoa Thành cùng Tam Lang lúc này đều biết Tạ Liên đã sắp đạt cao trào, nhất thời cả hai đều không hẹn mà cùng dồn toàn lực vào hạ thân của mình mà tấn công tới, đâm đến dịch thể trào ra cả ra ngoài, dập đến thứ dịch này cũng phải nổi cả bọt, phía dưới rối tinh rối mù lộn xộn đến chẳng đâu ra đâu.

Cuồng loạn như vậy, chỉ một giây sau đó, Tạ Liên cả người co giật lên, đến đầu ngón chân cung nhịn không được mà co quắp lại, tinh khí giật nảy bắn ra một tràng bạch dịch nóng hôi hổi, toàn bộ đều là bắn lên người thiếu niên Tam Lang nằm dưới thân mình. Sau cùng, Tạ Liên rốt cuộc chẳng gượng dậy nổi nữa, toàn thân vô lực nằm xụi lơ trên thân thiếu niên Tam Lang, trong đầu hiện tại đều là một mảnh trắng xóa, mệt mỏi đến thiếp đi trong phút chốc.

Một lần phát tiết này của y thật sự là lần khó khăn nhất từ trước đến nay sau mỗi lần giao hoan cùng Hoa Thành, kích thích quá lớn, thống khổ quá lớn, sung sướng cũng không kém.

Đến cuối cùng, Tạ Liên y vẫn là không thể kháng cự được người trước mắt này, cái gì mà tiết tháo hay không tiết tháo, mấy chuyện làm càn hay to gan lớn mật gì đó, y vẫn là vô pháp chống cự. Nhiều lần tự dặn lòng mình nên nghiêm khắc một chút, thế nhưng đến khi ở trước mặt người này rồi, chuyện quá đáng thế nào y vẫn là chấp nhận được.

Kể cả việc một lúc tiếp nhận cả hai người thế này cũng vậy. Dù sợ, nhưng vẫn không cự tuyệt.

Ta Liên trước đó bị bọn hắn đẩy đến giới hạn của mình, bản thân vừa phóng thích, tiếp sau đó cũng một lượt đem hai người này ép đến bắn ra tới, tinh dịch của cả hai lấp đầy khắp bên trong y, nhiều đến mức bên trong chẳng thể chứa nổi nữa, hơn phân nửa đều tràn ra ngoài, ướt nhầy nhớp dính.

Mắt thấy Tạ Liên chẳng còn cử động nữa, Tam Lang hơi ngồi dậy để Tạ Liên dựa vào ngực mình, ôn tồn gọi: "Ca ca? Ca ca, huynh ngủ rồi sao?"

Hoa Thành nâng mắt nhìn thiếu niên ôm lấy Tạ Liên vào trong lòng mình, tâm tình vừa mới tốt lên một chút, chẳng hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy khó chịu trở lại. Hoa Thành im lặng một hồi, bỗng cất lời.

"Ngươi lui ra."

Tam Lang lúc này đã thoáng cảm thấy thỏa mãn, lúc này nghe Hoa Thành nói bằng giọng không vui, thiếu niên nọ cũng không cảm thấy giận, từ từ rút ra hạ thể của mình ra khỏi người Tạ Liên. Nào ngờ Tam Lang vừa lui ra, Hoa Thành đã đem Tạ Liên đoạt lại ôm vào lòng mình, tay phải dồn pháp lực chưởng thẳng vào người thiếu niên trước mắt.

Tam Lang từ trước đã sớm biết Hoa Thành rồi cũng sẽ ra tay ý đồ đánh tan mình, thế nhưng cũng không nghĩ hắn vậy mà ra tay vào lúc này. Không kịp tránh một đòn đó, phần phân thân thiếu niên Tam Lang cứ như vậy mà bị Hoa Thành đánh tan đi.

Xung quanh hiện giờ cũng đã chẳng còn có kẻ nào khác gây rối rồi, Hoa Thành lúc này mới thở dài một cái, ôn nhu đem Tạ Liên ôm vào lòng mình nhẹ nhàng xoa lên tóc y. Im lặng một hồi, Hoa Thành khẽ cúi đầu hôn lên mi mắt đã sưng đỏ vì khóc của Tạ Liên, sau đó liền hôn nhẹ lên môi y một cái, dịu giọng nói:

"Cũng may vừa rồi ta liên tục truyền pháp lực hồi phục cho huynh, nếu không thì huynh hẳn phải đau lắm."

Nói đến đây, Hoa Thành chỉ có thể cười khổ: "Ta nếu biết trước như thế thì đã không phân ra nhiều phân thân như vậy rồi. Thật là... ca ca, để huynh phải chịu khổ rồi, đợi huynh tỉnh dậy ta sẽ tự mình bồi tội với huynh."

Tạ Liên lúc này đã ngủ say, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn mà rúc người vào lòng hắn, khóe môi hơi hơi nhếch lên mà mỉm cười.

Thấy người như vậy, Hoa Thành cười khẽ một tiếng, nói: "Mộng đẹp, ca ca."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro