Caca, sinh thần khoái lạc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: OOC!

Giữa canh ba – Tiết Tiểu Thử, Chợ Quỷ.

- Dậy! Tất cả dậy hết! Nhanh lên!

Cả đám quỷ đang say giấc mộng đột nhiên bị gọi dậy, tất cả bọn chúng đều giữ một vẻ mặt giận giữ việc bản thân bị đánh thức giữa chừng, đồng loạt nhìn về hướng thủ phạm. Một nữ quỷ lên giọng quát lớn.

- Con heo mập kia, ngươi bị điên à? Nửa đêm nửa hôm kêu người ta dậy, đang ngủ ngon.

Kẻ vừa kêu chúng dậy chính là Đồ Tể Heo. Hắn vẫn vậy, một thân béo tròn, chỉ là tạp dề dính máu mọi hôm đã được thay bằng một cái mới sạch sẽ tinh tươm, đồ trên người cũng đã chuyển thành y phục chỉnh tề. Một tên quỷ liếc xong nói:

- Này. Ngươi không có gọi bọn ta dậy chỉ vì cái tạp dề mới của ngươi chứ?

Đồ tể heo nghe vậy liền đáp.

- Còn ngồi đấy mà nói được à? Mau dậy đi, phải chuyển bị tất cả mọi việc xong trong hôm nay thôi đấy.

- Việc gì? Còn việc gì nữa chứ?

- Thế ngày mai là ngày gì?

Đám quỷ nghe xong câu này liền rơi vào trầm tư, chúng nghĩ một hồi lâu. Một kẻ trong số chúng như nhớ ra được gì đó, đập tay nói:

- Ta biết rồi! Là sinh thần của thành chủ phu nhân. À không không, là của thái tử điện hạ!

Tạ Liên chính là Hoa Quan Võ Thần cũng chính là quý nhân trong lòng của Hoa Thành lại càng như là chủ nhân thứ hai của bọn chúng, sinh thần mừng y chắc chắn không được làm kém, thậm chí còn phải linh đình hơn cái của Hoa Thành nhiều lần.

Chỉ cần nghĩ tới đây thôi cả đám quỷ đều ngầm hiểu một điều, nếu lần này không chu đáo cẩn thận, nhẹ thì bị chặt một chân một tay, nặng thì sẽ bị Hoa Thành cho một đao hồn phi phách tán.

Lũ quỷ khi này mới giật mình đứng dậy, náo loạn mà chạy đi khắp nơi báo tin. Có kẻ nghe xong còn tự đập đầu vào tường trách mình tại sao không nhớ ra sớm hơn.

Chợ Quỷ về đêm vốn dĩ nên yên tĩnh nhưng hiện giờ lại như binh lính vỡ trận mà nháo nhào lên hết, kẻ đùn người đẩy, vội vã đi chuẩn bị đồ đạc cho ngày trọng đại sắp tới.

*Chú giải:

Canh Ba : Từ 23h đến 1h sáng hay còn gọi là giờ Tý.

Tiết Tiểu Thử: Là tiết thứ 11 trong 24 tiết khí của một năm. Tiết Tiểu Thử bắt đầu vào khoảng ngày 7 hoặc 8 tháng 7 sau tiết Hạ Chí và kết thúc vào khoảng 22 hoặc 23 cùng tháng.

­­­_________

Cuối canh năm. Cực Lạc Phường, phòng ngủ.

Tạ Liên đã tỉnh giấc, theo thói quen thường ngày y ngoảnh đầu nhìn thiếu niên nằm cạnh mình, chỉ là lần này lại không có ai.

Thường ngày khi Tạ Liên mở mắt, thứ đầu tiên mà y thấy chắc chắn là Hoa Thành, là nụ cười dịu dàng khi hắn hỏi câu "Caca đã tỉnh rồi sao?". Tay chạm xuống phần nệm còn lún do trọng lượng của cả hai, ánh mắt Tạ Liên có phần trầm ngâm.

Y luôn được hắn bao bọc trong vòng tay ấm áp cùng lồng ngực vạm vỡ đó, đến mức đã coi đó như một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Vậy mà hôm nay, khi tỉnh dậy lại không thấy Hoa Thành, trong lòng vị võ thần đột nhiên xuất hiện một cảm giác hụt hẫng, có chút không quen.

Rũ bỏ tấm chăn hồng mỏng, y bước xuống giường, tới bên giá treo đồ gần đó, với lấy bộ độ bào trắng giản dị mặc lên người như mọi ngày.

Nhớ lại ngày xưa, rất nhiều lần Hoa Thành mang lụa quý, gấm đào may thành quần áo cho Tạ Liên mặc nhưng cuối cùng bộ y ưng ý nhất vẫn là loại đạo bào trắng này. Y đã mặc nó suốt mấy trăm năm, muốn đổi đồ thật sự rất khó.

Khi đó Hoa Thành còn định đem đống quần áo kia vứt đi nhưng may mà y lên tiếng kịp, bằng không đống đồ đắt bằng bao nhiêu thỏi vàng đó thật sự sẽ bị Tam Lang nhà mình coi như đồ bỏ mà đáp đi thật.

Thay đồ xong Tạ Liên mở cửa phòng, bước ra ngoài.

Còn chưa bước được vài bước thì sau lưng đã có tiếng nữ nhân.

- Thái tử điện hạ, người đã tỉnh giấc rồi. Thành chủ dặn thuộc hạ khi nào người tỉnh thì bảo người không cần lo lắng cho ngài ấy. Ngài ấy đang có việc cần giải quyết, tối nay sẽ trở về.

Nàng đã đứng đợi ở đây từ lâu. Người vừa nói chính là nữ quỷ quản lý sòng bạc khi Chợ Quỷ, chính là người chủ trì trò chơi của mình và Tam Lang trong lần đầu tới đây.

Tạ Liên cười cười, y cúi đầu cảm ơn.

- Cảm ơn cô nương.

- Điện hạ, người không cần như vậy. Đây đều việc của chúng thuộc hạ thấp kém nên làm thôi. Thuộc hạ xin lui.

Y vốn định hỏi thêm một số thứ nhưng lại thấy nàng ta chạy rất nhanh, còn có phần hốt hoảng, khó xử nên không đuổi theo. Hơi nghiêng đầu ngó xung quanh một lượt, Tạ Liên phát hiện ra rằng hình như Cực Lạc Phường có chút khác.

Hành lang nơi y đứng từ lúc nào đã được treo thêm mấy dải lụa đính rất nhiều các viên đá quý. Lồng đèn cũng đã được treo lên cùng những trang trí nhỏ khác. Cứ như nơi này chuẩn bị có lễ hội gì đó lớn vậy.

Đi dạo trên hành lang dài, Tạ Liên bắt gặp vô số tiểu quỷ cùng nữ quỷ đang ôm vật liệu chạy ngang mình rất nhanh cùng với vẻ mặt gấp gáp, dù vậy khi đi qua chúng vẫn cúi đầu chào y một câu rồi mới dám đi tiếp.

Tạ Liên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, y tiếp tục đi, qua vô số căn phòng cùng ngóc ngách, cuối cùng ra khỏi Cực Lạc Phường.

Chợ Quỷ là một nơi yêu khí dày đặc, suốt bốn mùa bầu trời chỉ là mang một màu đen lạnh lẽo. Nhưng hiện giờ lại hoàn toàn khác.

Bạch y thiếu niên đứng giữa cửa lớn, từ bậc thang cao nhìn xuống có thể nói rằng Chợ Quỷ lúc này loạn như quân tập trận.

Từng hàng người, không, đúng hơn là quỷ, bọn chúng chen chúc nhau đi trên khắp các con đường lớn. Ai ai cũng vội vã, gấp rút trang trí lại các gian hàng cũng như căn nhà của mình.

- Đây... Rốt cuộc là có chuyện gì?

Trong khi Tạ Liên vẫn còn đang ngơ ngác thì từ đâu, một con Tử Linh Điệp bay tới. Tử Linh nhỏ bé bay vài vòng quanh người y, Tạ Liên ngửa lòng bàn tay mình, cho nó đậu vào. Vẫn là hình dạng đó, cánh bướm lung linh ánh bạc, đẹp tựa kim tuyến lấp lánh.

Từ bướm bạc một giọng nói quen thuộc truyền ra.

- Caca. Huynh tỉnh rồi sao? Nếu muốn hỏi gì thì huynh có thể thông linh cho ta. Hôm nay ta có chút chuyện, sẽ đến tìm huynh vào cuối ngày. Ta không yên tâm, sợ huynh lo nên để thuộc hạ và bướm bạc đến báo tin. Đợi đệ...

Lời nói vừa dứt Tử Linh Điệp cũng hóa thành từng đốm sáng nhỏ mà tan biến. Tạ Liên còn chưa kịp phản ứng gì cả, nghĩ trong đầu: Rốt cuộc hôm nay mọi người bị làm sao vậy? Đây rốt cuộc là có chuyện gì?

- Thái tử điện hạ, xin người về Tiên Kinh một chuyến.

Giọng nói vừa rồi là của Linh Văn, nếu Linh Văn đã dùng đến thông linh thuật thì hẳn là có chuyện gấp rồi. Cũng tiện lên đó biết đâu y có thể hỏi được thông tin gì về tình hình hiện tại thì sao.

Nghĩ tới đây Tạ Liên liền dùng thuật thông linh trả lời Linh Văn một câu "Được ta lên liền" rồi rời khỏi Chợ Quỷ tới Tiên Kinh.

Người vừa rời đi thì trên nóc nhà, xuất hiện một nam nhân vận hồng y, hắn không làm gì, chỉ đứng đó, âm thầm quan sát bóng lưng người kia, cho đến khi bạch y đã rời khỏi tầm mắt mới mở miệng nói một câu sau đó cũng như một cơn gió mà biến mất.

*Chú giải:

Canh năm: Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng hay còn gọi là giờ Dần.

________

Đầu giờ Dậu. Bồ Tề Quán.

Việc gấp mà Linh Văn nhờ Tạ Liên thì ra cũng không có gì lớn lao, chỉ đơn giản là giúp nàng dọn dẹp một phần tấu sớ cần xem, khi đó y đã xếp gần xong rồi thì đúng lúc Phong Tín và Mộ Tình đi tới. Vậy là cả ba lại ngồi chung hàn huyên chuyện cũ năm xưa.

Tạ Liên sau khi hoàn thành việc tất cả công việc trên Tiên Kinh thì hạ phàm xuống thôn Bồ Tề xem xét tình hình. Ban đầu y cũng không có ý định tới đây nhưng vừa rồi lại nhìn thấy một chiếc lá phong nhỏ nên quyết định quay về đây, vừa là để quan sát, vừa là để gợi lại những kỷ niệm năm xưa.

Nơi này vẫn vậy, vẫn là khung cảnh đó, chỉ là đạo quán đã được xây lại khang trang hơn.

Nhắm mắt nhớ về những ngày đầu tiên sau khi phi thăng lần ba, y đã gặp được Tam Lang dưới rừng phong đỏ rực, rồi từ đó bao nhiêu chuyện xảy ra. Bản thân y từ một phế thần, một thần đồng nát bị thiên hạ cười chê giờ đây lại được thờ cúng lịch sự, được vạn người tin tưởng.

Mọi chuyện cứ như một giấc mộng...

- Caca!

Chất giọng quen thuộc đánh tan hồi tưởng của Tạ Liên, y quay đầu lại, chỉ thấy đứng dưới tán cây xanh, một thiếu niên cỡ thập phát thập cửu, cả người một thân hồng y cùng giáp bạc lóng lánh, đứng đó mỉm cười.

Khỏi cần nói cũng biết là ai. Tạ Liên vừa nhìn thấy Hoa Thành thì khuôn mặt đượm buồn của y lập tức tan biến, với y một ngày dù có mệt mỏi đến cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy hắn, mọi tiêu cực sẽ biến thành tích cực hết.

Cả một ngày dài không thấy Hoa Thành, y rất nhớ hắn, không kiểm soát được hành động mà đã sà vào lòng người ta thì khi nào chẳng hay. Người kia đương nhiên cũng đã tiện tay ôm chặt người y.

Hai gò má hơi ửng đỏ vì xấu hổ, Tạ Liên lên tiếng:

- Tam Lang, đệ có thể thả ta ra không? Chúng ta đang ở ngoài quán.

Hoa Thành nhìn y, có thể thấy rõ được cái răng nanh xảo quyệt của hắn.

- Caca còn lo cái gì, tất cả đều biết chúng ta là một đôi, để vài kẻ nữa thấy cũng có sao đâu. Huống chi những cái chuyện cổ đó...

Hắn ghé sát tai Tạ Liên nói nhỏ:

- Huynh cũng đọc rồi mà.

- Đủ rồi! Đệ đừng nói nữa, chúng ta... Chúng ta về Chợ Quỷ.

Hoa Thành biết da mặt ái nhân của hắn rất mỏng, thêm cái bản tính gian xảo như cáo nên hắn thường xuyên dùng lời nói chọc Tạ Liên, khiến cho y lúc nào cũng mặt đỏ tai hồng mà tránh né.

Hắn như thông lệ, lấy trong người ta hai viên xí ngầu. Tùy tiện tung lên cao, rút ngàn dặm đất được thi triển, hai người vừa rồi còn đứng ở của Bồ Tề Quán bây giờ đã xuất hiện trong sảnh chính của Cực Lạc Phường.

Nữ quỷ quản lý sòng bạc đã đứng đây đợi từ lâu, thấy hai vị chủ nhân trở về liền ra hành lễ.

- Thành chủ, thái tử điện hạ, mừng hai người trở về.

- Ừm – Hoa Thành tùy tiện gật đầu đáp.

Nàng lại nói tiếp:

- Thành chủ đại nhân, việc ngài căn dặn chúng thuộc hạ đã hoàn thành xong hết rồi. Đồ của thái tử điện hạ cũng đã được chuyển vào phòng riêng của hai vị. Hiện giờ chỉ còn đợi chúng thần quan trên Thượng Thiên Đình và Trung Thiên Đình xuống thôi ạ.

Hoa Thành lại gật đầu, nhìn vào vẻ mặt có thể thấy rõ hắn rất hài lòng về cách thức làm việc của nữ quỷ này. Tạ Liên ở đây lâu nên cũng hiểu được đôi chút, nàng rất có tài năng, hoàn thành mọi việc xuất sắc chỉ sau mỗi Dẫn Ngọc.

Nhắc đến đây Tạ Liên mới nhớ ra, đã lâu lắm rồi không thấy Dẫn Ngọc, từ khi dưỡng hồn và sống lại thành công, số lần y nhìn thấy cậu ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Tam Lang, đệ có biết Dẫn Ngọc hiện tại ra sao không?

- Bị đệ đệ mình bám. Huynh không cần quan tâm đâu, cuối giờ Tuất rồi.

Hắn nắm lấy tay Tạ Liên, hơi kéo qua ý bảo y hãy đi theo mình.

- Caca, đệ có cái này cho huynh.

Tạ Liên cũng không nghĩ gì nhiều, mỗi lần Hoa Thành làm vậy hầu như là muốn tặng hoặc cho y xem cái gì đó rồi nên chắc lần này cũng là tương tự.

Hoa Thành nắm tay Tạ Liên, kéo y chạy khắp hành lang dài với những cột trụ màu son, hai người đi qua vô số căn phòng cuối cùng quay lại điểm xuất phát ban đầu của Tạ Liên, phòng ngủ. Quay mặt lại, hơi cúi xuống nhìn ái nhân trước mặt, hắn nói:

- Ta đã cho người chuẩn bị nó từ rất lâu rồi, đây là thứ đầu tiên trong hai món quà ta muốn tặng cho huynh.

Hoa Thành đẩy cửa phòng, rèm đỏ khi đi còn buộc gọn gàng hiện giờ lại buông thõng. Hắn dùng tay vén tấm rèm qua một bên lấy lối cho Tạ Liên đi vào, rèm châu gắn cùng cũng bị tác động mà va đập vào nhau tạo thành những âm thanh rất vui tai.

Tạ Liên đi qua tấm rèm, vào sâu bên trong. Thứ được giấu sau rèm mỏng thật sự khiến y bất ngờ, bởi trước mắt Tạ Liên chính là bộ đồ mà y mặc trong Thượng nguyên tế thiên du.

Thái tử duyệt thần, một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ.

Nhớ lại bản thân năm đó, bản thân khoác lên mình bộ đồ của Duyệt Thần Võ giả, làm lên một thoáng kinh hồng khiến thế gian điên đảo. Cũng nhờ có năm đó mà Huyết Vũ Thám Hoa, quỷ vương mạnh nhất tam giới hiện tại mới có ngày hôm nay.

Hoa Thành từ sau tiến tới, hai tay vòng qua eo ôm lấy Tạ Liên. Giọng nói ấm áp, dịu dàng.

- Caca có thích nó không? Mặc dù có thể may nó nguyên vẹn, nhưng như vậy khi mặc sẽ khiến huynh khó chịu nên ta đã lược đi một số chi tiết không cần thiết.

Ký ức cứ vậy mà ùa về khiến y có chút xúc động, áp mu bàn tay mình lên tay Hoa Thành, y hỏi:

- Làm sao mà đệ có thể nhớ rõ tất cả chi tiết về ta như vậy?

Dường như hắn cũng muốn y hỏi câu này, Hoa Thành cúi người, đem mặt vùi vào vai người trước mặt.

- Tất cả những gì có liên quan đến huynh, ta đều nhớ hết. Không thiếu một cái gì.

- Tam Lang... Ta thật sự không biết nói gì cả, chỉ biết nói hai tiếng cảm ơn đệ rất nhiều.

- Huynh không cần cảm ơn ta, vì huynh, vì điện hạ, vì vị thần duy nhất trong lòng ta. Ta sẵn sàng làm tất cả, với ta có huynh ở đây đã là món quà lớn nhất rồi.

Tạ Liên xoay một vòng, hai tay đang đặt ở bụng thoáng chốc đã áp trên mặt Hoa Thành, mặt đối mặt, có thể thấy rõ hình bóng đối phương trong mắt người kia. Tạ Liên nhắm mắt, hơi kiễng chân, nhắm phía Hoa Thành mà công tới.

Hoa thành cũng bất ngờ bởi hành động này của điện hạ nhà hắn, chỉ biết sau đó, hai phiến môi lạnh của hắn bị thứ gì đó mềm mại ấm áp lấp kín. Là y hôn hắn.

Ẩn sâu trong ánh mắt quỷ vương chính là tình cảm sâu đậm mà hắn dành cho người trước mặt. Đem Tạ Liên lần nữa ôm chặt trong lòng, hắn dùng thông linh trận, hỏi y:

- Thái tử điện hạ, Tam Lang muốn tự tay mặc bộ đồ này cho người, có được không?

Tạ Liên đem phiến môi hồng của mình tách khỏi Hoa Thành, một tay che miệng, vành tai đỏ lên, gật đầu đáp:

- Được, nhờ đệ.

Hoa Thành nghe vậy liền cười, hắn kéo Tạ Liên ra trước bộ đồ, bảo y đứng yên đó. Còn hắn thì từ sau, tìm dây cởi đai lưng của y. Đai lưng mất, y phục của Tạ Liên liền trở lên lỏng lẻo. Hoa Thành vẫn giữ thái độ đó, hắn chầm chậm đem ngoại bào của Tạ Liên cởi xuống, tiếp đến là đến lớp áo thứ hai.

Mỗi một động tác của hắn đều hết sức cẩn thận. Cho đến khi trên người Tạ Liên chỉ còn lại một lớp trung y mỏng manh hắn mới dừng động tác, không cởi nữa.

Mắt nhìn qua cần cổ trắng ngần ẩn dưới lớp áo của người kia, quỷ vương cười thầm.

Bước đến trước giá treo đồ, hắn lấy từng lớp áo từ trên giá xuống, mặc lên trên người Tạ Liên. Nếu bình thường cần đến ba bốn người thay mới có thể mặc được bộ đồ Duyệt thần này thì hiện giờ một mình Hoa Thành thôi cũng có thể giúp y mặc nhanh gấp mấy lần đám người kia.

Tạ Liên từ đầu đến cuối chỉ đứng yên, y liếc mắt nhìn từng lớp y phục đang từ từ mặc lên người mình, Hoa Thành đúng là rất nhanh tay, không tốn bao nhiêu thời gian để mặc y phục cho Tạ Liên.

Tiếp đó là đến là mão quan. Gần giá treo đồ có vài chiếc hộp nhỏ màu nâu ngọc, ngoài hộp còn có rất nhiều hoa văn, họa tiết đẹp. Hoa Thành mở mấy cái hộp đó ra, từ trong đó lấy ra một chiếc mão quan, kiểu dáng, hình dạng đều khớp hoàn toàn với bộ Duyệt thần của Tạ Liên.

Hắn cầm lược, chải tóc cho y rồi giúp người búi cao tóc, đội mão quan lên đầu. Hắn cũng không quên điểm chu sa và tô son môi, kẻ mắt cho y. Biến một vị đạo sĩ giản dị thường ngày thành thái tử Tiên Lạc quốc gần ngàn năm về trước.

- Caca, huynh đẹp lắm.

- Đều nhờ Tam Lang cả.

Hoa Thành nâng tay Tạ Liên, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

- Hôm nay chính là sinh thần của caca, Tam Lang cố tình chuẩn bị hết những thứ này, mong caca không chê.

Tạ Liên nghe vậy liền lúng túng, thì ra hôm nay là sinh thần của y. Đã rất lâu rồi không ai tổ chức sinh thần cho y nên chính Tạ Liên cũng quên mất. Nay lại được chính Hoa Thành tổ chức, trong tim như cháy lên một ngọn lửa nhỏ, nắm chặt lấy tay hắn.

- Tam Lang, thật sự cảm ơn đệ rất nhiều. Cảm ơn đệ rất nhiều.

- Đi thôi, sắp đến giờ rồi, mọi người đang đợi huynh đấy.

Hoa Thành dìu Tạ Liên một đường dài, tới cửa chính của Cực Lạc Phường.

Đám quỷ vừa thấy thành chủ cùng thành chủ phu nhân của chúng bước ra liền reo hò, tên nào tên đầu cũng phải thốt lên hai chữ "Đẹp quá". Chúng thần quan phía dưới cũng không khác lũ quỷ là bao.

Tạ Liên dưa mắt nhìn Hoa Thành, gật đầu rồi lấy đà nhảy lên một nhịp. Tà áo theo làn gió tung bay, chỉ thấy một thân ảnh nam nhân vụt qua, hạ chân giữa hoa đài cao phía dưới.

Bạch y thật mạnh phô thành một đóa tuyết liên nở rộ trong gió hạ, Tạ Liên nâng tay, Tử Linh Điệp theo sau y bay tới, xếp thành một hàng dài rồi phát sáng. Sau khi ánh sáng kết thúc, một thanh kiếm từ đâu xuất hiện trên tay Tạ Liên, theo đó là một cành hoa nhỏ.

Hoa Quan Võ Thần, một tay cầm kiếm, một tay cầm hoa, giống như ngày xưa, mỗi lần y xuất hiện đều khiến thế gian khuynh đảo, khiến vạn người si mê.

Y đứng trên đài cao, chân bước lên một bước, lại xoay một vòng, kiếm kỹ điêu luyện, từng đường kiếm tựa như sát chiêu nhưng lại mềm mại uyển chuyển vô cùng. Võ Thần kiêu sa trên hoa đài múa kiếm, chúng thần quan cùng quỷ phía dưới không kẻ nào có thể rời mắt.

Hoa Thành từ khi nào cũng đã đạp đà nhảy xuống đài, bỏ mặc mọi ánh mắt đang nhìn bản thân, bạch y cùng hồng y bay trong gió, tiếp kiếm cùng nhau tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoa mĩ.

Tử Linh lấp lánh ánh bạc bay xung quanh hai người họ, kiếm kỹ múa đến chiêu cuối cùng cũng là lúc Hoa Thành cất lời.

- Caca, sinh thần khoái lạc!

Vì người mà lưu lạc nhân gian, vì người mà hóa thành tuyệt cảnh. Hiện giờ lại vì người mà tổ tổ chức sinh thần lớn như vậy... Khoảnh khắc này thời gian quanh họ như ngưng đọng, Tạ Liên cũng không kìm nổi xúc động nữa, khóe mắt y đã có vài giọt lệ, nắm lấy tay Hoa Thành.

Dưới hoa đài, thần quan cùng đám quỷ cũng đã cúi đầu, đồng thanh.

- Thái tử điện hạ, sinh thần khoái lạc!

Tạ Liên ngoài mặt dù vẫn nhìn đám người phía dưới mà cảm ơn nhưng trong một khắc cố định, y đã lén dùng thông linh thuật gửi tới Hoa Thành một câu.

- Tam Lang, một lần nữa ta nói hai từ cảm ơn đệ, cảm ơn đệ đã xuất hiện trong cuộc đời ta. Cũng cảm ơn đệ đã ở bên cạnh ta.

Hoa Thành vẫn dùng ánh mắt đó nhìn y, cái ánh mắt của kẻ si tình, chăm chú nhìn y, hắn nhếch môi, thản nhiên đáp lại.

- Chỉ cần là vì caca, Tam Lang sẽ làm tất cả.

Cứ vậy, Chợ Quỷ cả đêm hôm đó không ngủ, mọi người đều nhập tiệc hết mình, không phân biệt chủng loài. Mãi đến ngày hôm sau, tiệc vui mới tàn.

[Thiên Quan Tứ Phúc - Bách Vô Cấm Kỵ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro