Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit, Beta: Hiên

Thấy Minh Nghi cả buổi vẫn không phản ứng gì, Sư Thanh Huyền lại giơ tay kéo ống tay áo đen rộng của đối phương, giọng mang một chút làm nũng nói: "Không được sao? Minh huynh..."

Hạ Huyền có hơi âm thầm giật mình, hắn thở dài lạnh mặt nói: "Tùy ngươi."

Sư Thanh Huyền cười vui vẻ ngay, hơn nữa lại biến thành dạng nữ. Không biết có phải ảo giác của Hạ Huyền hay không mà hắn cảm giác mùi hương thấm vào ruột gan kia càng thêm nồng đậm.

Sư Thanh Huyền bước đến thản nhiên ôm một cánh tay Minh Nghi. Bước chân Hắc Thủy Trầm Chu không khỏi cứng lại trong chớp mắt, từ lâu hắn đã phát hiện, Sư Thanh Huyền rất thích biến thành nữ. Đặc biệt y còn thích trong hình dạng nữ mà ôm cánh tay hắn.

Ban đầu Hạ Huyền cho rằng y thường làm chuyện này, đối với ai đều cư xử như thế. Nhưng nhiều năm quan sát, hắn mới thấy Sư Thanh Huyền không hề thân mật với ai như thế ngoài hắn. Hơn nữa, những lúc Sư Vô Độ hoặc có người khác ở đây y cũng không làm thế bao giờ.

Chỉ có khi bọn họ ở một chỗ mà ngoài họ không còn ai, Sư Thanh Huyền mới trở nên dính hắn. Nếu Hạ Huyền không muốn bị đối phương bám dính, chỉ có thể cùng y hóa nữ. Nếu hắn cũng hóa nữ, Sư Thanh Huyền sẽ tự giác buông tay ra.

Mà chính hắn có muốn hóa nữ hay không cũng còn phải xem tâm tình. Lúc hắn không muốn bị Sư Thanh Huyền dính lấy, hắn sẽ hóa thành nữ. Hôm nay Hắc Thủy Trầm Chu cũng mặc cho đối phương ôm, hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Buông tay."

Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền lạnh nhạt đã thành quen, nên y mắc điếc tai ngơ mà vui vẻ tiếp tục ôm. Một mùi hương nhàn nhạt bay đến, trái tim Sư Thanh Huyền thình thịch đập hai tiếng.

Sư Thanh Huyền là một Địa Khôn hiếm thấy, y từ khi là người đã phân hóa, sau khi phân hóa mấy năm thì phi thăng, thế nên thần phật đầy trời lại không có một vị Địa Khôn nào giống y.

Vốn dĩ Sư Thanh Huyền thấy chuyện mình là Địa Khôn cũng không có gì đáng để giấu giếm, nhưng ca ca y là Sư Vô Độ lại không cho. Sư Vô Độ bắt đệ đệ thề kiên quyết không được nói chuyện này cho ai biết. Hơn nữa, gã không biết tìm ở đâu ra rất nhiều Thanh Tâm đan, đúng hạn đưa cho Sư Thanh Huyền dùng, còn muốn y mang theo bên người.

Sư Thanh Huyền cảm thấy ca ca y bảo vệ mình quá mức, làm cho y đã rất nhiều năm y không trải qua "định kì" của Địa Khôn trừ những năm ở bên ngoài. Điều này làm cho Sư Thanh Huyền trở nên giống hệt Hòa Nghi, mãi cho đến khi y gặp được Minh Nghi.

Lần đầu tiên Sư Thanh Huyền nhìn thấy Minh Nghi, là không lâu sau khi Địa sư phi thăng. Lần đó ở đường Thần Võ, chỉ là thoáng lướt qua nhau. Nhưng lúc tưởng đã đi ngang qua, một mùi hương thanh nhã bay vào mũi khiến Sư Thanh Huyền bất thình lình dấy lên cảm giác kì diệu: "Tìm được rồi."

Từ đó về sau y thường xuất hiện trước mặt Minh Nghi. Sư Thanh Huyền không quản được chân của mình, mỗi lần phát hiện ra thì đều thấy nó đang đi về phía điện Địa sư. Nghe "đệ nhất văn thần Thiên giới đệ nhất" Linh Văn nói, Địa sư Nghi là một Hòa Nghi, Sư Thanh Huyền cũng không để ý lắm.

Cho dù Minh Nghi vừa thấy y đã bắt đầu buông lời lạnh nhạt, Sư Thanh Huyền cũng nguyện ý "dùng mặt nóng dán mông lạnh"*. Y phát hiện chỉ cần ở gần hắn, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác yên tâm.

*Đây là thành ngữ ý chỉ một người nhiệt tình với người khác nhưng lại bị họ làm ngơ.

Nhưng Sư Thanh Huyền cũng không muốn bị đối phương chán ghét, bởi vì bị một nam tử Hòa Nghi bám lấy sẽ rất khó chịu. Cũng may Sư Thanh Huyền từ nhỏ đã được nuôi nấng như con gái, lại bị các tín đồ gọi là "Phong sư nương nương" nên đối với việc hóa nữ, y vô cùng am hiểu.

Cho nên Sư Thanh Huyền thường xuyên quen thuộc với việc hóa thành nữ quan, chủ động quấn lấy Minh Nghi mà ôm cánh tay hắn. Tuy rằng đối phương cứ luôn mang sắc mặt một lời khó nói hết nhưng lại không quá chối từ. Vậy nên Sư Thanh Huyền thấy mình thật cơ trí, đàn ông nào được mỹ nhân ôm lấy mà lại không vui?

Vì thế, hai vị Địa - Phong sư kết bạn hạ phàm, trên đường đi Sư Thanh Huyền kích động mở to mắt hỏi: "Minh huynh, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Hắc Thủy Trầm Chu liếc người gần trong gang tấc một cái, lạnh giọng trả lời: "Chợ quỷ."

Lần này miếu Địa sư nhận được kì nguyện là con trai một nhà có tiền kia đi đến chợ Quỷ rồi mất tích. Người nhà không tìm được đường vào để tìm hắn nên mới cầu tới miếu Địa sư, mong Địa sư hiển linh chỉ đường dẫn lối cho họ đưa con mình trở về.

Biết được tiền căn hậu quả, Sư Thanh Huyền dỗi nói: "Minh huynh, sao ngươi không nói sớm? Ta có pháp bảo tìm đường trong chợ Quỷ rất hữu ích, lúc này không mang theo, lại không quay về lấy được..."

Nhìn Sư Thanh Huyền nói mãi không dứt, Hạ Huyền thở dài. Chợ Quỷ là địa bàn của Hoa Thành, hắn đến đây thì không sao nhưng mang theo một thần quan trên Thiên giới nhất định phải chào hỏi Hoa Thành một tiếng. Hơn nữa cũng không thể tay không tới cửa, mà phải có lễ vật.

Vì thế, Hạ Huyền liên tiếp dùng phân thân của mình theo dõi hướng đi của Tạ Liên. Ngay sau đó, hắn dùng thông linh thuật nói với Hoa Thành: "Thái tử Tiên Lạc được giao nhiệm vụ đi núi Dữ Quân, tiểu thần quan thuộc Nam Dương và Huyền Chân điện đi theo là Phong Tín và Mộ Tình cải trang."

Bên phía Hoa Thành "hừ" một tiếng, có vẻ khinh thường hai vị võ thần kia. Cuối cùng, Hạ Huyền nói: "Ta đến chợ Quỷ tìm một thằng nhóc nhân giới rồi đi ngay..."

Thực ra, bướm Tử Linh của Hoa Thành đã sớm phát hiện có một nữ thần quan đi cùng Hắc Thủy Trầm Chu. Mà khi bướm Tử Linh mang hình ảnh truyền về cho Hoa Thành, hắn có hơi nhếch khóe miệng lên. Hắn dùng thuật thông linh đáp lại: "Địa sư đại nhân, đi dạo vui vẻ nhỉ..."

Sau khi cắt đứt thông linh, Hạ Huyền chuyển qua Sư Thanh Huyền, bình đạm nói: "Biến trở về bản nam đi."

Tuy không biết vì sao nhưng Sư Thanh Huyền cũng thành thật biến về hình dáng ban đầu. Hạ Huyền đến gần y, nhanh nhẹn vươn tay đến cổ y, đẩy tóc dài phía sau cổ ra hai bên, nhẹ nhàng sờ vào gáy Sư Thanh Huyền rồi cũng nhanh chóng thu tay về.

Sư Thanh Huyền ngơ ngác tại chỗ, sau cổ là điểm yếu của Địa Khôn. Nơi đó phân bố mùi hương, bị cắn trúng sẽ tương đương với việc lập khế ước. Địa sư không biết y là Địa Khôn, nếu không sẽ không tùy tiện đụng vào...

Vừa rồi trong nháy mắt bị đụng vào, lông tơ trên người Sư Thanh Huyền dựng thẳng. Giống như tia chớp xẹt ngang cơ thể, theo cột sống trực tiếp truyền tới não.

Thấy Sư Thanh Huyền ngây ngô nhìn mình bằng bộ dáng có chút thất thần, Hạ Huyền thấy hơi chột dạ. Hắn không có ý khinh bạc đối phương, chẳng qua hắn muốn truyền cho Sư Thanh Huyền một chút quỷ khí của mình, để ở nơi phân bố mùi hương là tốt nhất.

Hạ Huyền xoay người đi vào cửa chợ Quỷ, Sư Thanh Huyền hoàn hồn rồi lập tức đuổi theo. Y quên mất lúc nãy mình đang nói gì, chỉ có thể cố gắng cúi đầu che giấu gương mặt đỏ lên như vừa luộc qua nước sôi.

Mặt khác, bên kia Hoa Thành đuổi theo kịp Phong Tín và Mộ Tình tìm được Tạ Liên. Hiện tại Tạ Liên đang ngồi bên cửa sổ của một quán trà nhìn Hoa Thành bay ngang qua. Không sai, lúc này hắn không phải bản tướng cũng không phải phân thân, thậm chí không ở dạng người. Hoa Thành hóa thành một con bướm Tử Linh, đậu xuống đầu ngón tay Tạ Liên.

... Ca ca...

Đã tám trăm năm, Hoa Thành đuổi theo người này tám trăm năm. Hắn cảm thấy thời cơ đã tới, nên càng thêm tích cực. Tuy rằng năm mười ba mười bốn tuổi Hoa Thành đã phân hóa thành Thiên Càn, nhưng Tạ Liên đến mười bảy tuổi phi thăng vẫn chưa hề phân hóa.

Nhưng hắn cũng không ngại thái tử điện hạ là Thiên Càn, Địa Khôn hay Hòa Nghi, chỉ cần y là đủ. Tuy rằng việc phân hóa của Hoa Thành có ảnh hưởng rất lớn đến đối phương.

Đó là sau khi Tạ Liên phi thăng lần đầu không lâu, lúc ấy Hoa Thành chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, trong một lần kia, khi Tạ Liên gặp khó khăn lúc đánh trận thì xui xẻo trúng kế, thân bị sa bẫy "Ôn Nhu hương", bên người chỉ còn mỗi một Hoa Thành.

Từ sau khi thoát khỏi "Ôn Nhu hương" trong tay hoa yêu, Hoa Thành liền phân hóa. Hắn sốt cao bảy ngày, sau khi tỉnh lại phát hiện mùi hương của mình có thể áp chế người xung quanh, Hoa Thành mới biết được mình phân hóa thành Thiên Càn.

Nhưng lúc thông tin này truyền tới tai thân tín Mộ Tình của Tạ Liên, không quá hai ngày Hoa Thành đã bị đuổi ra khỏi quân doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro