Tam Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhắc đến Hoa Thành, ai cũng biết Huyết Vũ Thám Hoa tiên kinh vừa hận vừa sợ, Quỷ vương cấp Tuyệt tám năm phá núi Đồng Lô, Chủ chợ vạn quỷ xa hoa tráng lệ, một trận thành danh tín đồ trải dài vạn dặm. Cứ ngỡ vị Quỷ vương này không có điểm yếu, nhưng thực ra y có hai điểm yếu chí mạng. Một là Thái tử Tiên Lạc quốc Tạ Liên, hai là thời kỳ bộc phát dục vọng.
  Dục vọng không phải thứ nói nhịn liền có thể nhịn. Giống như Hoa Thành bây giờ, để kìm nén hắn có bao nhiêu khó chịu.
  Ở chợ quỷ, Tạ Liên vừa nhìn dòng yêu ma quỷ quái đông nghịt trước mắt vừa trầm tư suy nghĩ, y đã không gặp Hoa Thành hai ngày rồi, không phải vì Hoa Thành đi đâu mà là vì chính hắn không muốn gặp Tạ Liên.
  Cách đây hai ngày, lúc hai người họ đang cùng dùng cơm, bỗng nhiên Hoa Thành ngã xuống đất, khuôn mặt hiện vẻ khó chịu, tay bấu chặt áo trước ngực. Tạ Liên hoảng hốt tiến đến đỡ hắn dậy thì bị hắn gạt đi. Sau đó, hắn liền giam mình trong phòng không gặp mặt Tạ Liên, trước cửa còn cho cả thủ vệ canh gác.
  Đang suy nghĩ bỗng Tạ Liên nghe được hai tên yêu quái trước mặt nói chuyện, bình thường y sẽ không vô lễ đến mức nghe trộm người khác nhưng là vì nội dung cuộc hội thoại này liên quan đến người y thương.
  "Thành chủ lại đến thời kỳ đó rồi đúng không?"
  "Đúng đúng, nghe đâu lần này còn kinh khủng hơn những lần trước kia"
  Tạ Liên lập tức đứng dậy kéo hai yêu quái đó lại hỏi chuyện. Hai yêu quái nọ nghe người hỏi thì liền trả lời: "Thành chủ định kỳ sẽ bộc phát dục vọng một lần. Những lần trước là một năm một lần, nhưng lần này đến tận ba năm!"
  Tạ Liên nghe xong liền vội cảm ơn rồi chạy như bay về Cực Lạc Phường. Đến trước cửa liền bị hai tên thủ vệ chắn lại, y gấp đến mức nhét màn thầu vào miệng hai gã rồi dùng Nhược Da trói lại. Bước vào phòng, y liền thấy Hoa Thành nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, y phục đỏ rực xốc xếch, mái tóc đen tán loạn, nghe được cả vài tiếng gầm nhỏ. Tạ Liên vội gọi:
  "Tam lang, Tam lang"
  Hoa Thành nghe thấy giọng y liền mở bừng hai mắt ngồi bật dậy, sắc mặt tuy khó coi nhưng ánh mắt vẫn ngập ý dịu dàng yêu thương, hắn khó khăn lên tiếng:
  "Ca ca? Sao huynh lại vào đây? Không phải đệ đã nói với huynh không có gì rồi sao? Đệ vẫn..." lời nói còn chưa dứt, Tạ Liên đã ôm hắn vào lòng. Thân nhiên hai người triệt để đối lập, người Hoa Thành nóng như lửa đốt chạm vào cơ thể mát mịn của Tạ Liên như bị vạn mũi kim chích vào da thịt, hắn liền khẽ gầm lên.
  "Tam lang, nếu đệ khó chịu, đệ phải nói ta biết, tuyệt đối đừng gắng nhịn một mình có được không?" giọng y như rót mật vào tai Hoa Thành, nhưng hắn vẫn khó chịu mà kiên quyết:
  "Đệ sẽ làm đau huynh, đệ vẫn ổn, huynh đi..." Tạ Liên lại lần nữa ngắt lời hắn, y áp môi mình lên môi hắn. Tay Hoa Thành nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Quần áo Hoa Thành vốn đã xốc xếch, loáng cái đã bị Tạ Liên cởi xuống, y cũng đưa tay cởi y phục trên người mình xuống.
  Đùi Hoa Thành đặt giữa hai chân Tạ Liên. Tạ Liên cong một chân đặt trên giường, nâng cằm hắn lên rồi cúi xuống hôn môi. Liền ngay sau đó, y ngồi xuống cắm hạ thân đã cương cứng của Hoa Thành vào trong mình, hai tay đặt trên vai Hoa Thành nắm đến trắng cả khớp ngón tay. Đến lúc hạ thân của Hoa Thành đã nằm hết ở trong mình, y mới trượt nụ hôn từ môi xuống cần cổ, ở yết hầu gặm nhẹ. Sau đó lại vận động thân dưới lên lên xuống xuống hầu hạ tiểu Hoa Thành lúc này nóng hừng hực. Những tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ miệng Tạ Liên chính thức đập tan chút lý trí cuối cùng của Hoa Thành, hắn gầm một tiếng, rút hạ thân đang cắm sâu trong người Tạ Liên ra. Thứ trong người đột nhiên bị rút ra, cảm giác trống rỗng khiến y bất mãn nhíu mày rên một tiếng. Nhưng ngay sau đó, y bị Hoa Thành đè sấp trên giường, bên trong lại được lấp đầy, y thỏa mãn dùng giọng mũi nỉ non gọi:
  "Tam lang, Tam lang, nhanh... nhanh một chút"
  "Điện hạ, Điện hạ, Điên hạ của ta"
  Hoa Thành luật động hạ thân ra vào Tạ Liên, mỗi lần đều đỉnh đến sâu cùng, hai tay đặt trên cánh mông trắng tròn của Tạ Liên mà cợt nhả, rất nhanh dấu đỏ mỹ miều đã điểm trên đó. Tạ Liên lúc này cũng đã bị dục vọng xâm chiến gọi: "Tam lang, hôn ta, ôm ta, cho ta, Tam lang" hai chữ Tam lang sau cùng như làm nũng mà cất lên. Hoa Thành áp sát thân mình lên tấm lưng trắng ngọc của Tạ Liên:
  "Gọi 'Hoa Thành', ta sẽ cho huynh"
  "Hoa Thành, Hoa Thành, Hoa Thành!!"
  Hoa Thành dịu dàng hôn môi y, sau đó trượt dài trên tấm lưng đó mà hôn để lại vô số dấu vết dục vọng.
  Lật người Tạ Liên lại, tiếp tục thành kính hôn từ trán, mi tâm, mắt, mũi, môi, xuống đến cần cổ trắng nõn, liếm yết hầu của y rồi gặm xương quai xanh khiến Tạ Liên rên rỉ, xuống đến hai điểm hồng phấn đã cương dựng lên trước ngực mà gặm mà mút, một tay trêu ghẹo bên còn lại, tay kia đặt ở eo người trong lòng mà xoa nắn. Hai tay Tạ Liên đặt trên lưng Hoa Thành cào xước vài đường, rên rỉ.
  "Tam lang, đừng nghịch chỗ đó nữa, đau... A!!" nghe Tạ Liên van xin hắn liền ra sức mà cắn mà bóp khiến cho y đau mà kêu lên, giọng hắn mang đầy ý giễu cợt:
  "Quý nhân cành vàng lá ngọc của ta ơi, là huynh tự dâng mình lên cho ta" Tạ Liên tiếp tục cất giọng rên rỉ, Hoa Thành tiếp tục hôn một đường xuống bụng y, ở bụng mà liếm láp. Tạ Liên nhột lên khẽ cười, giọng như đường chảy gọi "Tam lang".
  Hoa Thành nắm hết tóc của mình lên, cúi đầu ngậm lấy tiểu Tạ Liên, hạ thân đột nhiên bị khoang miệng ấm áp ẩm ướt bao lấy khiến khoái cảm của Tạ Liên chuyển thành tiếng rên bật ra khỏi miệng. Hoa Thành vô cùng thành kính mà đem vật nóng hổi kia nuốt sâu đến cùng, nhả ra lại ở đỉnh mà liếm, xong lại theo hình trụ mà hôn xung quanh rồi tiếp tục ngậm vào, đầu lưỡi men theo vật đó mà liếm láp. Một cỗ dịch ấm nóng bắn vào trong miệng, sau đó  lại nghe thấy Tạ Liên gầm khẽ một tiếng rồi rên một tiếng kéo dài, cỗ dịch đó được Hoa Thành nuốt xuống toàn bộ. Hắn lại dốc Tạ Liên đứng dậy đem tựa vào bức tường lạnh lẽo, gác một chân y lên vai mình rồi cắm côn thịt nãy giờ vẫn chưa được phóng thích đang khó chịu vào trong Tạ Liên, một húc đỉnh đến điểm sâu nhất. Cứ như vậy, ra ra vào vào lần nào cũng đẩy đến điểm mẫn cảm nhất trong người Tạ Liên. Tạ Liên kêu đau, lớn giọng rên rỉ nhưng bên trong vẫn ấm nóng thít chặt khiến cho Hoa Thành gầm lên. Hắn đưa tay Tạ Liên lên bên miệng, gặm lấy hai ngón tay mà cắn. Lúc lấy tay ra, hai ngón tay đó kéo ra một đường chỉ bạc, vương thêm chút tinh dịch ban nãy còn sót lại, hình ảnh thập phần dâm mỹ. Sau đó, Hoa Thành lại hôn vào lòng bàn tay y rồi liếm nhẹ, giọng khàn khàn gọi:
  "Thái tử Điện hạ của ta, Quý nhân cành vàng lá ngọc của ta, Thần minh duy nhất của ta"
  Đến lúc từ bên trong Tạ Liên chảy ra chất lỏng trắng đặc, men theo đùi mà chạy xuống, y bỗng nhiên lấy ngón tay phết lấy rồi cho vào miệng. Hoa Thành thấy vậy khẽ cười, bế y qua giường, để y nằm giữa hai đùi mà mút lấy chút tinh dịch còn sót lại, hắn không bao giờ để Tạ Liên quỳ gối cho dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Như cảm thấy không đủ, Tạ Liên hàm trụ lấy vật vẫn cương từ nãy đến giờ kia, Hoa Thành giật mình nhưng vì được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp vẫn khẽ rên một tiếng đầy mãn nguyện. Hắn đưa tay giúp Tạ Liên vén tóc lên, nhìn y ngậm lấy biểu tượng  của mình mút mát mà trong lòng dâng lên một niềm yêu thích khó tả. Tạ Liên bỗng nhiên tăng tốc độ ngậm mút lên, mỗi lần nhả ra đâm vào đều đâm đến mức sâu nhất. Hoa Thành nhíu mày nói:
  "Ca ca như vậy là giết người rồi"
  Vừa dứt lời, từ trong tiểu Hoa Thành bắn ra tinh dịch đặc sệt ấm nóng. Tạ Liên như thỏa mãn mà nuốt lấy.
  Lúc này, Hoa Thành mới đem y gối đầu lên tay mình, kéo chăn đắp cho hai người, vén lại mái tóc tán loạn rồi ôm chặt Tạ Liên vào trong lòng. Nghe tiếng người thương nhỏ giọng nỉ non trong lòng:
  "Tam lang, ta yêu đệ"
  "Điện hạ, ta cũng yêu người, yêu người suốt 800 năm, yêu hơn cả 800 năm"
  Tạ Liên nghe thế liền mỉm cười dịu dàng rồi mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay Hoa Thành, bình yên, ấm áp.
  Nhắc đến Hoa Thành, ai cũng biết Huyết Vũ Thám Hoa tiên kinh vừa hận vừa sợ, Quỷ vương cấp Tuyệt tám năm phá núi Đồng Lô, Chủ chợ vạn quỷ xa hoa tráng lệ, một trận thành danh tín đồ trải dài vạn dặm. Nhưng đối với Tạ Liên, hắn chỉ đơn giản là Tam Lang thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro