Chương 23: Hồng Hồng Nhi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm Hoa Thành đã rời giường đi mất, chỉ có Hồng Hồng Nhi nằm lười trên bàn chờ y thức dậy. Hôm qua, hắn nháo đến nửa đêm vẫn không vượt qua được kết giới chui vào bên giường.

Cái tên khốn đó, dám đá hắn ra ngoài ôm y ngủ một mình! Giờ tên quỷ kia đã đi rồi, hắn phải tranh thủ chiếm tiện nghi. Khiến cho Tạ Liên cải tà quy chính, tỉnh ngộ ra, không bị tên gian manh kia dụ dỗ nữa.

Tạ Liên ngủ đến gần trưa mới thức, Hồng Hồng Nhi liền hí hửng ôm y cùng tiểu Bảo Bảo ra hồ hóng mát. Hạ nhân dọn mấy món ăn bồi bổ trên bàn, đa số đều là món cay xé, thuốc vẫn chậm rãi đun sôi. Tạ Liên nhẹ nhàng xoa bụng: "Xem ra lần này là con gái rồi. Nhìn giống Tam Lang thì tốt quá."

"Tại sao không phải giống ta?"

Tạ Liên "..." có gì khác nhau chứ?

Hồng Hồng Nhi cũng không nói tiếp, tiến sát áp tai lên bụng y nghe ngóng.

"Vẫn chưa nghe động tĩnh được đâu, con còn nhỏ lắm."

"Ai nói ta đang nghe động tĩnh, ta là đang cảnh cáo nó sinh ra đừng có khó ưa như tên kia!"

Vẫn là tiểu Bảo Bảo con của ta đáng yêu nhất. Nói rồi lại dụi gò má bánh bao hai cái, mãn nguyện mỉm cười. Tiểu Bảo Bảo ôm cổ hắn không hiểu chuyện gì vẫn cười khanh khách.

"Xem đi, xem đi, cả đứa bé còn hiểu chuyện hơn ngươi. Biết thế ngày đó đã đem nhốt ngươi lại, không để ngươi đi câu dẫn người khác."

Hắn thừa biết mình và người kia là một thể, nếu không đã không nhàn nhã ở đây cùng y nói chuyện. Tạ Liên chưa từng tưởng tượng Tam Lang sẽ phản ứng ra sao, khi hiểu lầm y phải bội hắn. Nhưng với bản tính chiếm hữu cực cao của Hồng Hồng Nhi, người từng đè y mấy ngày liền trên giường, khóa y lại không cho rời nửa bước thì... e là không trút lên y cũng đem chợ quỷ đốt cháy thành tro!

Cái tính khí trẻ con không chịu thua thiệt này làm Tạ Liên không biết nên khóc hay cười. Ngày nào cũng nghiến răng nghiến lợi mắng y bỏ rơi hắn quyến rũ người khác. Đêm hôm còn cùng chính mình tranh giường, Tạ Liên đã cố dàn xếp chen giữa hai người. Nhưng Hồng Hồng Nhi không chịu, muốn ôm người làm của riêng, đuổi Tam Lang ra ngoài. Kết quả, tranh làm sao lại chứ, bị Tam Lang một chân đá bay!

Hồng Hồng Nhi làu bàu mắng nhưng không nghe ra mấy câu như: 'cho ngươi quỳ cả đêm' hay 'nhốt lại phạt roi' như trước. Tạ Liên sờ sờ mũi mỉm cười, nếu hắn dám nói e là bị Tam Lang dần nhừ đòn.

Không biết Hoa Thành đã đi đâu tới chiều vẫn không thấy, Hồng Nhi Nhi dẫn y đi dạo một vòng sau bữa ăn no bụng. Đến tối ngồi chơi gài bẫy.

"Đệ thua thì sao?"

"Sao ta lại thua chứ."

Tạ Liên trạng khởi vui sướng, nhờ người chuẩn bị trà bánh dùng dần. Đang mùa hè nhưng buổi tối họ đều không quên đốt lò sưởi cho y, đóng kín cửa sổ không để gió lạnh thổi vào.

Hồng Hồng Nhi giành đi trước, học lỏm được không ít bí quyết trên phố. Mới vào đã chặn y mấy hướng, đắc ý cười hắc hắc.

Tạ Liên nhướn mày: "Thật kém cỏi."

Hồng Hồng Nhi không để ý đến y, tiếp tục dồn ép, bao vây y thành một đoàn, dồn đến bên vực. Môi cười ranh mãnh, không uổng công hắn hy sinh chút may mắn, học được mấy chiêu trò của lão già giàu kinh nghiệm kia. Vui sướng đem con chồn tuyết nhỏ nhắn dồn đến bẫy cáo.

Tạ Liên uống một chén trà, hơi cười khổ. Y vốn xui xẻo, cầm cự đến đây đã tốt lắm rồi. Nhưng không hiểu sao bốn phía vây chặt, đông tây là quân sĩ, sau lưng có vực. Bẫy cáo kia lăm le là thế, Tạ Liên giật mình nhận ra có một lối mòn nhỏ. Y cười tủm tỉm đặt bút đi tiếp, nửa nén nhang sau thành công vẽ lên mặt hắn một con rùa to.

Hồng Hồng Nhi "..." 😣😖

"Không, không, chơi lại lần nữa."

Tạ Liên cười ngất, đổi giấy mới, Hồng Hồng Nhi tranh thủ soi gương một cái. Gương mặt tuấn lãng như này lại bị vẽ rùa xấu xí này lên, xấu quá đi mất. Hắn run rẩy giận dữ mắng lão già lừa đảo kia.

Tới bữa khuya Hoa Thành mới về, thấy hạ nhân túm tụm nghe lén. Bên trong cười nói vui vẻ, đẩy của bước vào. Nghe tiếng động Hồng Hồng Nhi nhảy dựng lên, che giấu mấy hình thù quái dị trên mặt mình.

Tạ Liên cười đến suýt khó thở ra nước mắt, má hồng lên, thấy Hoa Thành về liền dụi mắt ươn ướt. Hoa Thành tiến lại xoa lưng y: "Ca ca sao thế? Cơm tối không chịu ăn."

Lúc này Tạ Liên mới nhớ phải dùng bữa khuya, chưa kịp  mở miệng nói đã nghe tiếng 'bốp' rõ to. Hoa Thành đánh Hồng Hồng Nhi muốn móp đầu: "Sao ngươi không nhắc ca ca dùng bữa hả?"

Tạ Liên thấy hơi vi diệu "..."

Hồng Hồng Nhi không phản kháng, chẳng phải vì sợ mà là bận che mấy giấu vết dính trên mặt, lườm lườm Hoa Thành cháy tóc.

"Được rồi đừng có gây nhau mà."

"Ta vừa hái được đu đủ, mang nó đem hầm tuyết yến cho ca ca dùng trước khi ngủ."

Tạ Liên phủi tro trên người hắn, đây không phải tro núi lửa sao? Chắc không phải hắn chạy đến Thiên Diệm sơn cả ngày nay nha. Nơi đó có dung nham chải mãi không tàn, pháp lực hạn chế. Y từng đến đó một lần suýt chết cháy một phen, nghĩ lại còn toát mồ hôi.

"Hái quả Thiên Diệm cho ca ca ăn vặt."

Tạ Liên không biết nên nói gì, ôm cổ hôn: "Đừng đi nguy hiểm lắm, ta vẫn thích ăn quả Tam Lang trồng."

Hoa Thành cười ngọt lịm, nhưng ngay sao đó lại tỏ ra không vui: "Thế mà ca ca cùng hắn chơi đùa quên trời quên đất, không thông linh với ta lần nào."

Tạ Liên hơi xấu hổ, hắn cắn tai y: "Ca ca thích thì vẽ rùa lên người ta được rồi."

"Vậy sao, vẽ một con lớn rồi bắt đệ đi khắp chợ quỷ." Tam Lang kiêu ngạo ngông cuồng, Tạ Liên có chút không hình dung nổi sẽ ra sao, e là làm người trong chợ quỷ hoảng sợ, tự đập đầu mình cho tỉnh

Hắn cụng nhẹ trán y: "Ca ca thích là được."

"Nè, hai người đừng quá đáng, ta vẫn còn ở đây."

"Ồ, ta quên mất." Thế là có người bị đá bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro