Chương 34: Dấu Răng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh Jussanekaki.

Thử thách truy tìm Tam Lang trong tấm ảnh trên!

***

Tạ Liên quyết chí trốn trong chăn không nghe không thấy giả vờ ngủ.

Hoa Thành nhìn ụ chăn bông mềm mại, tìm cách chui vào, cắn gò má hồng hào của y giả bộ ấm ức: "Ca ca..."

"Ca ca giận Tam Lang sao? Ca ca... ca ca..."

Nghe hắn gọi mà y nổi gai khắp người, càng cuộn lại. Mảng đỏ hồng trên mặt lan ra tận mang tai. Tựa hoa mai nở trên tuyết trắng càng hút mắt người khác. Hoa Thành mải mê ngắm nhìn ngón tay cuộn lại, chạm nhẹ. Thoáng thấy như mỗi khi hai người hơi thở chập chùng, từng ngón tay đan siết vào nhau, hắn ngập vành tai kia như ngậm lấy cánh hoa uống mật.

"Ca ca, là Tam Lang không tốt. Ca ca giận ta hôm đó không để ca ca cắn thêm đúng không?"

Tạ Liên thầm thấy không ổn, miệng lẩm bẩm đọc đạo đức kinh.

"Ca ca, Tam Lang ở đây ca ca cứ cắn đi."

"Ca ca định bỏ mặc ta sao?" Hoa Thành ấm ức cắn chiếc cổ trắng nõn thơm tho, khẽ liếm một cái, lông tơ trên người y đều dựng lên hết. Hắn phì cười nhưng khẩu khí tỏ ra ấm ức: "Là ta không tốt nên ca ca mới sinh lòng nghi ngờ không vui."

Hắn dịu dàng ướt át bàn tay sờ bên hông ngày càng đi xuống, thấy y sắp chịu không nổi liền chạm vào nơi đang căng thẳng kia: "Ca ca, chúng ta nắn bánh bao đi."

Tạ Liên nghe đến hai chữ bánh bao, trong đầu liền hiện ra gương mặt mình cười tươi rói gò má bị hun nóng hồng lên, bóng loáng. Y ôm cánh bao nóng hổi tỏa hương hầm hập mà cắn, không ngừng cắn, đùng một phát chiếc bánh bao kia liền biến thành Tam Lang. Tam Lang đắc ý vẩy đuôi: "Ca ca đừng vồ vập ăn thịt Tam Lang như thế..."

Mặt y chín lự thẹn quá xoay người đẩy hắn xuống giường, đồ lưu manh nhà đệ đừng hòng tự đắc.

***

Hoa Thành nghe trong phòng có tiếng cười giòn tan, không biết ca ca chơi cái gì mà vui vẻ thế. Trong mấy lớp rèm tránh gió, ca ca đang dựa gối mềm tay cầm lọ xí ngầu lắc lắc hai cái: "Ha ha, ta lại thắng rồi."

Dứt lời liền búng mặt Hồng Hồng Nhi một cái rõ đau.

Hóa ra là cá cược búng má, nhéo mặt đây mà.

Thấy hắn, Tạ Liên vẫn cười vui lau khóe mắt mình: "Tam Lang, ta muốn ăn canh gà hạt dẻ."

Hoa Thành ôn nhu đáp: "Ta đã chuẩn bị rồi."

Hồng Hồng Nhi liếc hắn một cái tỏ ý xua đuổi. Tạ Liên hí hửng khoe: "Đệ xem, ngày thường ta chẳng có chút may mắn tí nào. Giờ lại thắng liên tiếp, vui quá đi."

"Ca ca đang mai thai mà, đứa bé trong bụng rất may mắn."

Tạ Liên ngẫm nghĩ thấy có lí, đứa bé này là quỷ vương tương lai mà, mọi thứ của Hoa Thành đều thừa hưởng hết. Lần trước chơi gài bẫy y cũng thắng Hồng Hồng Nhi, còn vẽ được mấy con rùa. Y cười lém lỉnh: "Tam Lang hay đệ cùng chơi đi, để xem ta có thể thắng đệ không?"

"Ca ca đương nhiên thắng được."

"Ta muốn thắng chàng bằng thực lực cơ." Tuy nói muốn thực lực nhưng người nào đó lại ôm thêm tiểu bảo bối vào lòng, nghĩ đến tương lai tươi sáng cười đắc thắng.

Tạ Liên thắng liên tiếp mấy chục ván, nhìn mặt hai người trước mặt đã đầy đốm đỏ, cười chảy nước mắt. Lại chơi thêm mấy chục ván nữa, y lắc ra chỉ hai nút liền ôm mặt mình nhắm tịt mắt lại: "Đệ búng nhẹ thôi đó."

Hoa Thành làm sao nỡ chứ? Nhìh bộ dạng của y hắn nhịn không được hôn một cái.

Tạ Liên hé mắt: "Không được, không được, ai cho đệ hôn." Vẫn là người nào đó vừa đòi thắng bằng thực lực, xòe bàn tay không biết ngượng ra điều kiện: "Đệ phải thắng năm bàn mới được hôn ta."

Hoa Thành chóng má đồng ý, con quỷ xui xẻo lại vận vào đời y, thua không kịp thở. Hắn cũng không tính vội, y càng chơi càng thua. Cả tiểu bảo bối cũng le lưỡi ôm mặt bỏ chạy. 

Tạ Liên xụ mặt, thầm thấy mình đã rơi vào bẫy. Đến khi nghe Hồng Hồng Nhi ré một tiếng thảm thương văng ra ngoài. Người đã bị ôm chặt trong cánh tay rắn chắc, hôn lấy không để.

Vai áo của y bị kéo xuống trong nỗ lực giữ lại của chủ nhân, Tạ Liên né tránh xua đuổi: "Ai cho, ai cho đệ không được ăn gian."

Trước ngực, bên eo, bắp đùi... nơi nơi đều là vết hôn của hắn: "Ai nói ăn gian, thắng cũng đã thắng rồi ta muốn hôn đâu mà chẳng được..."

Hắn hôn ngấu nghiến trước sự phản khán yếu ớt của y không quên trêu tức: "Ca ca, lại muốn để lại dấu răng trên người ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro