Chương 35: Liên Liên Là Của Ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu bảo bối hôm nay thức sớm, còn ngoan ngoãn theo mấy cung tỳ nấu ăn, dù đập trứng văng đầy vỏ, đổ nước tràn đầy nước nhưng miễn cưỡng đã biết giúp nấu nướng. Nấu xong trứng hấp nấm lăn xăn đi khoe thành quả, gõ cửa hai cái, cửa mở ra, một cái đầu nhỏ thò vào.

Tiểu bảo bối và Hoa Thành nhìn nhau.

Tạ Liên nhìn đôi mắt chớp chớp kia, bỗng nghĩ tiểu bảo bối chẳng nhận ra Hoa Thành đâu. Quả nhiên, thấy người lạ liền xù lông: "Kẻ xấu, kẻ xấu tránh ra."

Y cười thầm.

Tiểu bảo bối lon ton chạy vào: "Kẻ xấu."

Hoa Thành xuống giường dễ dàng ôm đứa bé lên, cọ má: "Ai là kẻ xấu."

Tiểu bảo bối hung hăng đánh túi bụi còn cắn cắn không ngừng, giận đến mặt mày đỏ bừng: "Kẻ xấu, là kẻ xấu."

"Cái này không phải do đệ dạy hư sao?" Vì phòng tránh Hồng Hồng Nhi tranh thủ khi mình rời khỏi giành giường, Hoa Thành ngày nào cũng dạy tiểu bảo bối ngăn cản kẻ khác bò lên giường y, tiêm nhiễm vào đầu nó rằng Hồng Hồng Nhi là kẻ xấu đang giả dạng hắn, còn y - kẻ ngốc bị người khác lừa, cần phải được bảo vệ. Ngoài ra những kẻ lạ mặt như các thần quan đến thăm, nhất là phong sư, lần nào đến cũng bị đánh túi bụi.

Haizz nhưng sự phản kháng của tiểu bảo bối với Hồng Hồng Nhi còn không phải do đệ ấy tự mình gây ra? Hồng Hồng Nhi từ lúc xuất hiện đã muốn cướp tiểu bảo bối về phía mình, nói y ở với hắn mới mang thai, tiểu bảo bối mới là con hắn, Hoa Thành là kẻ cướp. Năm lần bảy lượt đệ thấy thừa cơ nhảy từ bụi cây, hốc đá, dưới hồ lên, tập kích ôm tiểu bảo bối lẻn khỏi Hoa Thành.

Hai bên cứ nhân lúc y không có mặt cãi cọ um sùm, tiểu bảo bối lại cảm thấy Hoa Thành thích hơn, bị hắn dụ dỗ Hồng Hồng Nhi là kẻ xấu. Mỗi lần thấy Hồng Hồng Nhi liền đuổi đánh, xua ra khỏi y.

Hồng Hồng Nhi thấy con mình lại theo giặc, cực kỳ không cam tâm, ngày càng không từ thủ đoạn bắt cóc tiểu bảo bối về huấn luyện theo ý mình.

Đang nghĩ đến Hồng Hồng Nhi, bỗng nghe một tiếng cười vô cùng khả ố. Hồng Hồng Nhi chống hông cười nghiêng trời lệch đất, Tạ Liên còn chưa kịp nghĩ xem đệ ấy đang cười cái gì đã nghe binh binh bốp bốp liên hồi. Hồng Hồng Nhi cười méo mó thu nấm đấm, ôm đầu, trừng mắt.

Tạ Liên "..."

Hoa Thành nhếch mép không nói gì.

Hồng Hồng Nhi ôm đầu rất không phục chỉ mặt Hoa Thành: "Ngươi, ngươi..."

"Có giỏi thì ngươi đánh nữa đi."

Tạ Liên liền hiểu ra, Hồng Hồng Nhi không phải là tách ra từ đệ ấy sao, hai người một thể, một người bị đánh hai người cùng đau. Có lẽ ngày thường đệ ấy ném Hồng Hồng Nhi lăn cù mèo không chút thương tiếc, cho nên Hồng Hồng Nhi không biết chuyện này.

Tạ Liên có chút thất vọng: "Vậy ta không được xem cảnh Hồng Hồng Nhi ức hiếp Tam Lang rồi."

Hoa Thành "..."

Hồng Hồng Nhi cười ha ha không đánh cũng được, bây giờ tên nhóc này sao đủ khả năng cản trở hắn chứ. Phải tranh thủ bế Tạ Liên và tiểu bảo bối bỏ trốn mới là việc quan trọng, hahaha.

Tạ Liên ngồi bên giường tay chống cằm, nhìn Hoa Thành chơi đùa cùng tiểu bảo bối, trong mắt tràn đầy tình cảm.

Đáng yêu quá, đáng yêu quá.

Hoa Thành lúc bé trông thật đáng yêu, Tạ Liên cười tủm tỉm, nhưng rồi phải tự mình kiềm chế, bởi vì tự thấy nụ cười của mình có chút không thuần khiết.

Tạ Liên không thể giấu được cảm xúc trong lòng, kéo chăn che nửa mặt mình, tim đập thình thịch. 

Hoa Thành túm lấy tiểu bảo bối khóa trong tay, tay còn lại chụp lấy cái chân nhỏ nhắn đang quẫy đạp. Trong đôi mắt long lanh của tiểu bảo bối xuất hiện tia uất ức, với tay về phía y.

"Phụ thân ăn chân bé, phụ thân ăn chân bé."

Hoa Thành cười hà hà, há miệng ngoạm một cái, Tạ Liên cười hì hì giơ tay ra bế. Tiểu bảo bối sụt sùi như con mèo nhỏ dụi dụi người y: "Phụ thân ăn chân bé."

Tạ Liên như bị sự mềm mại vuốt ve khắp người, êm ái mỉm cười ôm chằm, hôn hôn mấy cái: "Không sao, không sao, 'xương nhắm, xương nhắm' đó."

Tiểu bảo bối lăn qua lăn lại hỉnh mũi, làu bàu như cụ non: "Phụ thân cắn, phụ thân bắt em bé, phụ thân véo em bé."

Gần đây, tiểu bảo bối méc ngày càng nhiều, Tạ Liên nghe cả ngày không chán, thỉnh thoảng còn phải đi giải cứu. Bất quá đã ba tuổi rưỡi rồi mà vẫn còn bập bẹ, ham chơi. Tạ Liên vẫn tranh thủ lúc nghỉ ngơi ăn nhẹ mà nhắc nhở: "Tam Lang, đệ không được chiều tiểu bảo bối quá, đến giờ vẫn còn ham chơi không chịu tu luyện chăm chỉ gì hết."

Hoa Thành hửm một tiếng lại hôn má y: "Con chúng ta chỉ mới ba tuổi rưỡi thôi mà."

Tạ Liên lại xoa bụng: "Ta lo quá, thật muốn sinh một bé gái. Nhưng chúng ta đều là nam sao có thể kề bên mọi lúc chăm sóc chứ? Ta còn nghe nói con gái có rất nhiều bí mật, chúng ta thể quản quá chặt, nhưng không quản lỡ bị người ta lừa mất thì sao? Đứa trẻ nào mà không lớn, có ngày nó sẽ rời xa chúng ta." 

"Ca ca yên tâm, ta sẽ tìm một tỳ nữ thật tốt ở bên cạnh chăm sóc. Sẽ không sao đâu." Hoa Thành xoa má, trêu chọc học theo bộ dáng ục mặt cuả y: "Sau này nhất định bắt rể, kẻ nào dám làm con gái của chúng ta nhíu mày, hừ phải băm nát ra mới hả dạ!"

Hắn hôn từng điểm trên mặt y: "Đừng lo, sẽ không để nó rời xa đâu."

Tạ Liên muốn nói gì đó, bỗng một giọng nói chen ngang: "Canh đến, canh đến rồi đây." Rồi không biết vô tình hay cố ý đạp Hoa Thành xuống sạp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro