Chương 38: Tiểu Liên Liên Đáng Thương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tạ Liên lại đi tìm thầy mới, thế nhưng chỉ cần y hơi nhúc nhích là có người hoảng hốt chạy lại hỏi làm sao, cơm bưng nước rót, còn kê cả giường cho y ngủ trưa ở đó. Tạ Liên không phải đói đến ăn vụng đồ ăn, bánh trái đầy bàn, thấy y nhíu mày là đổi món khác.

Nhất định đã bị Hoa Thành mua chuộc đây mà.

Tạ Liên giận dỗi trở về trốn trong trong chăn xụ mặt, than thở.

"Ca ca muốn học cái gì ta có thể dạy mà."

Tạ Liên phồng má bĩu môi, y nấu khó ăn thế nào hắn cũng nuốt được. Chẳng bao giờ nghiêm khắc la mắng, cứ như vậy chừng nào mới có thành tựu cơ chứ.

Hoa Thành cười nhéo má bánh bao của y: "Ca ca đừng rầu rĩ nữa ăn bánh hạt dẻ nhé."

Tạ Liên thò tay ôm mặt hắn: "Tam Lang, ta muốn tự tay làm bánh cho các bảo bối của chúng ta ăn thôi mà. Lúc tiểu bảo bối mới sinh còn chưa bế lần nào, khi ôm được đã biết nói rồi. Đúng là thiệt thòi quá mà, giờ cả làm bánh còn cháy khét khắp nơi... sao đây, không chịu đâu."

Hoa Thành mím môi nhớ chuyện cũ mà lòng đau nhói, một năm hôn mê hắn tìm mọi cách điều dưỡng sức khỏe pháp lực cho y. Luôn sợ có gì đó sơ sót, tự trách mình biết rõ nguy hiểm vẫn để y sinh nở. Lòng hắn đau như cắt...

Nhón người hôn trán y đầy thành kính, hắn dịu dàng mang theo chút nỉ non: "Hay là tìm đầu bếp đến đây dạy, ca ca ra ngoài ta chẳng yên tâm chút nào."

Y muốn ra ngoài không phải sợ đệ ấy đau lòng sao? Lỡ như bị mắng Tam Lang không nổi cáu mới lạ đó. Trong lúc y còn đang do dự hắn đã nhe răng cắn yêu lên bàn tay: "Ca ca làm Tam Lang hoảng sợ như điên, ca ca bóp nát tim ta rồi."

Tạ Liên chua xót xoa ngực hắn: "Theo ý Tam Lang, tất cả đều nghe theo ý Tam Lang mà."

Ngay chiều đó, Hoa Thành liền tìm một đầu bếp giỏi về, còn tỏ ý sẽ không xen vào. Tạ Liên nghĩ một lát rồi bắt người đi luyện chữ mới yên tâm.

Hoa Thành...

Y viết mẫu khá nhiều, để đệ ấy bận rộn một chút mới được.

Tạ Liên ở dưới bếp vừa ăn vụng vừa nấu, mặt mũi dính đầy tro. Lại thêm cái đuôi nhỏ bám theo, cũng học đòi nấu nướng. Thỉnh thoảng Tam Lang vẫn dạy tiểu bảo bối làm bánh bao nhỏ, bé bằng bàn tay. Thậm chí tiểu bảo bối cán bột còn điêu luyện hơn y nữa.

Hai người cùng thi làm bánh bao, Tạ Liên nắn hai cái bánh... ờ chắc là hình thỏ, lại âm thầm liếc sang 'đối thủ'. Tiểu bảo bối còn đang đăm chiêu, cái nào cũng thích, biết làm hình dáng ra sao đây.

Tạ Liên hí hửng, đem bánh đi hấp trước.

Kết quả cuộc thi còn chưa nói, người thầy của y đã nhìn bằng ánh mắt trăn trối, miệng sùi bọt mép. Tạ Liên quýnh quáng, trước đó y đã cho ông ta uống thuốc của Quỷ Y, đề phòng ruột gan chịu không nổi nôn mật xanh mật vàng. Sao, sao lại có vẻ nghiêm trọng vậy...

Đầu bếp không nói gì, xua tay rồi lại xua tay, bò ra ngoài, Tạ Liên nhìn theo vệt nước mắt in dài suốt đoạn đường bò ra ngoài vô cùng gian khổ của ông ấy.

Ôm mặt hối lỗi, hức.

Xem ra, cả đời y chỉ có thể nấu cho Tam Lang ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro