Chương 46: Trận Chiến Không Hồi Kết (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên rên rỉ như sắp khóc, tay mò người bên cạnh: "Tam Lang à, đói quá."

Hồng Hồng Nhi ôm dính lấy y, mờ mịt: "Cái gì?"

Do hôm nay có nhiều người trong phòng, tiểu bảo bối chơi đến khuya mới ngủ. Y không muốn gây ồn ào nhắm mắt tự dỗ mình ngủ tới sáng.

Nhưng, đói quá.

"Tam Lang, đói." Tạ Liên mò được tay hắn, đưa lên miệng cắn.

"Đợi một lát."

Hắn ngồi dậy, đi qua thảm len mới phát hiện tên ôn nhỏ đã chuồn ra ngoài. Cửa phòng lộ ra khe sáng của trăng non rồi đóng lại thật nhanh, không một tiếng động.

Dưới bếp sực nức mùi thơm, Hoa Thành chuẩn bị thật nhanh nấu đơn giản. Một chén súp tôm nấu với nấm, vừa chín đã vội vã mang về phòng. Hắn thầm mắng mình, biết thế khi đó đã giành giường, chỉ cần ca ca cử động hắn liền biết.

Trước khi ngủ Hồng Hồng Nhi làm một phen ầm ĩ đòi ôm y ngủ.

Tạ Liên đã quen khi ngủ được ôm trong lòng, thỉnh thoảng có việc bận phải nán lại Tiên Kinh. Y làm việc đến mệt lả mới đi ngủ, vậy mà khi giật mình tỉnh giấc vẫn thấy thiếu thiếu. Giờ bụng y đã to rồi, Tam Lang chủ động chia giường. Nhưng có khi tỉnh lại sẽ thấy hắn ngủ gật trên bậc tam cấp gần bên giường y. Được ôm khi ngủ thích lắm, một đêm cũng được mà. Vì thế y hơi do dự trốn mặt trong chăn.

Hoa Thành hiểu chứ, hắn đành xem như không thèm lôi co với Hồng Hồng Nhi, ôm tiểu bảo bối ngủ. Giờ hắn bé xíu, bụng to không thể đè quá sát. Ôm sau lưng, hắn lọt thỏm chẳng đủ ủ ấm ca ca, coi như cho tên kia được hời.

Hừ, đáng ra không nên nhường.

Khi Hoa Thành quay lại Tạ Liên đã thiêm thiếp ngủ lại, như vừa rồi mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Hắn vừa sợ ca ca tỉnh rồi không ngủ lại được, vừa sợ ca ca thật sự đói sẽ đau dạ dày, ngủ không ngon.

Tạ Liên ngửi thấy mùi thơm liền hé mắt, bật dậy: "Ôi, đói quá đi mất."

Hắn để đồ ăn lên bàn đỡ eo y lại ăn, trong phòng không thắp đèn. Tiểu bảo bối áp mặt trên chăn bông ngủ say sưa, ngoan ngoãn đáng yêu.

"Ca ca ăn từ từ thôi."

Tạ Liên sụt sùi, vừa nếm canh nướu răng lại đau lên. Y ăn ngốn nghiến mặc kệ nó sưng tấy, uất ức nhìn hắn bằng ánh mắt rưng rưng. Hoa Thành sót không chịu nổi, cứ thổi rồi lại đút y ăn từng chút, không cho y giành lấy tự múc.

Tạ Liên thổi phù phù, chỉ muốn đem hết canh cho vào bụng.

Hồng Hồng Nhi không xen vào được, chống tay nằm nhìn hai người, thầm mắng.

Hoa Thành rút kinh nghiệm làm rất nhiều bánh bột sen, ăn vào mềm tan trong miệng. Ca ca ăn nhanh không sợ mắc nghẹn, càng không sợ nướu răng sưng đỏ hoành hành.

***
Tạ Liên sờ mặt, chỗ sưng như đã xẹp bớt sau một hôm ngủ sâu. Vừa định soi gương bỗng bị ai đó xốc chăn lên, túm lấy người. Hồng Hồng Nhi vô cùng tức giận đánh mông y chát chát mấy cái rõ đau.

"Ngươi là đồ xấu, đồ phản bội. Mới vừa hứa theo ta gặp hắn đã lật mặt, hừ không biết xấu hổ. Cái gì mà ai cho ngươi ăn ngon thì theo hả, không có chính kiến!"

Tạ Liên oan ức chui vào ngực hắn nói: "Biết sao được, đệ còn sợ Tam Lang sao ta không sợ chứ, lỡ bị đệ ấy đuổi đi thì sao?"

Là người nào mừng ra mặt khi y nói ai cho ăn bánh sẽ nghe lời người đó hả?

Hồng Hồng Nhi chột dạ: "Ai thèm sợ hắn, ngươi đừng có chối tội."

Thật muốn búng má y một cái trừng phạt, hắn nhìn chỗ sưng có chút không nỡ, liền gõ trán. Tạ Liên xoa chỗ bị gõ phồng má: "Ta sợ thật mà, hay là đệ bắt trói người đi. Ta theo đệ."

Hồng Hồng Nhi nhảy dựng: "Các người đừng hòng lừa ta nhé, bảo ra bắt hắn làm gì?"

Tạ Liên cười trộm: "Sao thế, đệ không dám hả?"

"Ai nói, ta... ta... ta sẽ nhai đầu hắn." Hồng Hồng Nhi giậm chân nói chắc nịch.

Tạ Liên cười híp mắt hôn má hắn: "Lúc mờ sáng Tam Lang nói phải đi tìm mấy quả Chu Tước, đệ dẫn ta đi dạo đi. Ở phía đình sau có bóng cây mát, vẽ cho ta và tiểu bảo bối một tấm nhé."

Y chợt nhớ tiểu bảo bối chưa có tranh, họa một bức treo ở đầu giường ngắm mới thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro