Chương 48: Cuộc Chiến Không Hồi Kết (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt viện Tam Lang mua tuy nằm ở vị trí mát mẻ cảnh đẹp phong phú nhưng so với Dĩ Thác không sánh được. Vào rừng rồi bầu không khí trong lành tiếng chim hót cũng trong hơn. Khu viện này được dựng gần thác, Tạ Liên ngồi trên bờ ngắm cảnh vẫn có hơi nước mát mẻ xua nóng, thò ta lên có thể hái trái cây trên cành cây gần sát mái hiên. Cái cây này là năm đó Tam Lang đã giúp y uốn, ôm sát mái đình xòe tán cực kỳ mát mẻ.

Nằm dưới tán cây ngửi mùi thơm ngọt Tạ Liên thấy giấc ngủ mình sâu hơn. Thỉnh thoảng vẫn thấy người lên đênh chập chờn nhưng không còn cảm giác bị xoáy sâu đau nghiến đến giật mình tỉnh lại nữa.

Tạ Liên bất đầu uống nhiều thuốc hơn, cả người toàn mùi đắng. Trong nhà chỉ dùng hoa tươi và trái cây có hương thơm ngọt bày trí, xua mùi đắng đến buồn nôn kia.

Ngửi thấy mùi thơm lan ra từ bếp, Tạ Liên ngồi dậy dựa thảm lông cừu lót dưới lưng, phát hiện trên bàn trúc có mấy đĩa bánh ngọt. Hoa Thành thường xuyên làm vì sợ y nửa đêm đói bụng, bánh phải giả mềm tan nên làm khá lâu. Hắn tranh thủ làm từ sớm để trong lò hong, nhìn bánh Tạ Liên xoa má đã hết sưng của mình cười ngốc.

Có thể ăn thoải mái không sợ đau nữa.

"Tam Lang, đệ..."

Tạ Liên chưa kịp nói hết hắn đã chạy ù ra sắc mặt cực kỳ khó coi, y đau lòng vô cùng, bụng y vẫn thường xuyên, nôn mửa liên miên. Chân tay sưng múp mà người lại gầy đến xương quai xanh nhô ra, xám hẳn đi, chính y nhìn mình còn thấy sợ hãi nữa mà. Tam Lang ngày qua ngày nghỉ ngơi không đủ, lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ tìm cách. có những đêm giật mình tỉnh dậy nhận ra đệ ấy vẫn luôn nhìn mình ánh mắt đau lòng thương xót.

"Ca ca sao thế, đau ở chỗ nào." Miệng lưỡi hắn cứng đờ nói năng không liền mạch: "Tạ gọi Quỷ Y, lão già đó chết xó ở đâu? Lão đâu?"

Y nâng tay ôm mặt hắn dịu ngọt: "Ta chỉ gọi đệ ra cùng ăn bánh thôi."

Hoa Thành hơi sững lại miễn cưỡng cười đáp lại: "Dọa ta mất cả hồn."

Y biết hắn là đang cố cười cho mình vui liền bẻ cho hắn một cái bánh đưa đến miệng hắn: "Ta đoán là trưa đến giờ đệ chưa ăn gì, ngoan ăn mấy miếng đi."

Hoa Thành hôn nhẹ ngón tay Tạ Liên, ngoạm lấy bánh, răng nanh hơi cọ nhẹ.

Người Tạ Liên thấy tê tê mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Hoa Thành đang hầm canh, phải ninh thêm một lúc mới chính. Hắn tranh thủ ngồi cạnh y một lát: "Có phải thấy người hơi lạnh không?"

Tạ Liên gật đầu rồi lại lắc đầu, không biết có phải bị đệ ấy chiều hư hay không mà y sợ nóng sợ lạnh, ra ngoài thời tiết thay đổi xíu là bứt rứt. Nhưng thật may chỉ cần Tam Lang ở cạnh hè có quạt mát đông có lò sưởi chăn ấm. Lúc nào cũng như thời tiết ôn hòa dễ chịu. Y từng nói thích cảm giác mùa đông đắp chăn ngồi cạnh lò sưởi, mùa hè ngồi bên hồ nước cạnh guồng quay mới thích. Nên đá hàn băng hay đá sưởi vĩnh cửu đệ ấy vất vả mang về đều không dùng. Hai lần mang thai đều vất vả, hắn sao chịu để cho lò lửa thay đổi nhiệt độ liên tục ở cạnh y? thay vì để cơ thể thích ứng với cái nóng lạnh thay đổi liên hồi kia, hắn kiên quyết thay đá bên dưới, lót lông cừu dày lên trên. Tạ Liên không thấy cứng chút nào, ấm áp tuyệt đối.

Y không còn nửa đêm cảm thấy than lạnh dần, Hoa Thành không cần lật đật ngồi dậy thay than mới. Than vừa cháy đỏ y liền đổ mồ hôi vì cơ thể vừa mới quen với cái lạnh, cứ liên tục thay đổi y biết đệ ấy lo cho mình từng li từng tí, chua xót sợ y có chỗ không thoải mái.

Tạ Liên thở dài càng nghĩ càng thấy bản thân bướng bỉnh, đã từng đề nghị thay đá cũng được. Lúc đó Hoa Thành nắm tay y lắc đầu. Hắn thích cảm giác chăm nôm y từng chút, không làm gì người không thoải mái.

Hoa Thành ôm y chặt hơn: "Lạnh thì ca ca phải nói đó."

Tạ liên gật đầu dựa ngực hắn: "Tam Lang, nghe nói nếu mang thai bụng to quá sẽ để lại vết rạn không chữa được." Lúc y sinh tiểu bảo bối không có vết rạn nào, trong một năm hôn mê Tạm Lang vẫn lau người thoa thuốc dưỡng cho da dẻ y mềm mại trắng sáng. Mỗi lần dán môi đều mang theo tình yêu bất diệt của đệ ấy ở trong đó. Lỡ như trên người của y có tỳ vết thì sao?

"Tam Lang, đệ có chê không?"

Hoa Thành chỉ cần nghiêng đầu đã có thể hôn má y, ngửi hương thơm dịu cùng chút nhẵn đắng của thuốc, hắn tê dại trong cơn đau: "Ca ca của ta là tuyệt mỹ nhất trần đời làm gì có khuyết điểm?"

Tạ Liên cười mãn nguyện, y biết hắn sẽ không bao giờ chê bai y đều gì. Nhưng nếu nói 'không sao, không để ý' tức là thừa nhận cơ y có khuyết điểm, Tạ Liên nhận ra bất cứ hoàn cảnh nào Tam Lang sẽ không bao giờ làm tổn thương, khiến y buồn tủi.

"Vì sinh con cho ta mà ca ca phải chịu nhiều vất vả, đáng chê trách phải là ta mới phải."

Tạ Liên lặng lẽ hít thở một lúc mới cười nổi, trêu chọc: "Vậy, sau này đệ đừng chui vào phòng ta đòi hỏi nữa."

Hoa Thành "..."

"Đúng, đúng, đá hắn ra khỏi phòng đi, ta và tiểu bảo bối chăm ngươi cũng được."

Y giật mình, Hồng Hồng Nhi bò đến đây khi nào.

Tiểu bảo bối phồng má cắn hạt dẻ, nghe thế cười khoái chí gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro