Chương 52: Trận Chiến Không Hồi Kết (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà dương đã lặn, Hoa Thành mang chăn gối ra ngoài trải lên giường tre. Thêm một ít bánh trái Tạ Liên thích, chuẩn bị xong ánh sao nhỏ đã hiện ra giữa những tán cây.

Tạ Liên chui vào chăn trước, quay đầu đã thấy Hồng Hồng Nhi cõng tiểu bảo bối trên vai nhìn y bằng ánh mắt chống đối. Tạ Liên nhìn mấy vết tích trên mặt nó ngửa mặt cười vang. Chỉ mới lúc trưa thôi, y vừa thấy mí mắt ai kia rũ xuống đã chuẩn bị sẵn bút viết, nhanh tay trả thù.

Tiểu bảo bối đã có lòng đề phòng cả buổi trưa không dám chợp mắt, thấy y tiến tới là núp trong chăn hay đeo dính Hoa Thành đòi cứu mạng. Nhưng cố gắng mấy vẫn không thắng được cơn buồn ngủ, Hoa Thành dỗ trên tay một lát đã ngủ say.

Tạ Liên hí hửng nắn mặt bánh bao của nó hai cái, cười như con nít đòi kẹo. Y dùng tượng chân vịt in đầy mặt tiểu bảo bối vẫn thấy chưa đủ, in lên đùi ếch bụ bẫm hai cái này. Hoa Thành bên cạnh chỉ biết cười khổ, Tạ Liên liếc xéo hắn: "Tất cả là do đệ làm."

Hoa Thành sờ mũi thầm đoán được kết cục của mình, tiểu bảo bối thức nhìn thấy mặt mình đen thùi liền òa khóc chạy tìm hắn đòi ẵm. Khóc oa oa cả buổi chiều, Tạ Liên còn giả ngơ nói do hắn làm.

Tiểu bảo bối nghe thế sững sờ mấy giây, nó nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ tụt nhanh xuống đi tìm Hồng Hồng Nhi nằm dạ. Tạ Liên nghe nó kể tội họ cả buổi trời chỉ đắc ý xoa bụng, le lưỡi chọc quê.

Tiểu bảo bối thút thít: "Đồ xấu."

Tạ Liên dưới ánh trăng làm mặt quỷ, Hoa Thành liền đưa tay đỡ người, híp mắt cười.

Nhóc con nào đó ấm ức không thèm nói với y gặm bánh trút giận.

Tán cây phá vỡ ánh sáng, ở vị trí của y nhìn thấy được khoảng trời nho nhỏ. Bên giường thắp lên một ánh đèn nhỏ, Tạ Liên nằm trên đùi hắn nghỉ ngơi, hơi xoa bụng: "Bát canh vừa rồi thật ngon."

Hoa Thành hơi cau mày: "Ta thấy ca ca khó chịu vẫn cố uống, tanh thì đổi món khác." 

Hắn đã làm cá sạch sẽ nhưng có vẻ Tạ Liên ngày càng kén ăn, khứu giác lẫn khẩu vị đều có thay đổi.

"Nghe nói ăn cá nhiều đứa bé mới thông minh."

"Hừ, ngươi ăn nhiều cá bao nhiêu cũng sẽ ngốc thôi." Hồng Hồng Nhi bĩu môi khinh thường: "Haiz ta thấy ngươi thật không có mắt, ôm một người vừa ngốc vừa đáng ghét về nuôi. Phải không tiểu bảo bối?"

"Phải." Nhóc con nào đó gật đầu lia lịa, không quên chọc quê y rồi tiếp tục đuổi theo con thỏ trắng chạy quanh nhà.

"Không đúng, ở trên giường của ta y rên dữ lắm ha ha, ta thấy ngươi nên vứt ra đường tìm người khác ngoan ngoãn hơn đi. Chớ để bộ dạng giả vờ ngốc nghếch của y lừa." Giọng điệu Hoa Thành hết sức gian xảo: "Khi nằm dưới thân ta cả lời còn không cất lên được, kẹp chặt như vậy, chậc chậc... còn ở đây giả bộ ngây thơ, chung thủy lắm."

Để Tạ Liên đuổi hắn đi rất khó, chi bằng để hắn mang người ném đi. Như thế hắn mới ôm người rời khỏi được há há.

Tạ Liên "..."

"Tam Lang, đệ muốn làm gì thì làm, ta không cản đâu."

Hoa Thành nhếch miệng, bẻ tay răng rắc.

Tạ Liên bị hôn tới mức thở dốc, Hoa Thành lưu luyến rời khỏi đôi môi kia, tham luyến nhìn Tạ Liên. Ánh mắt di chuyển xuống dưới, tay nhẹ nhàng xoa bụng, hôn lên.

Ánh trăng chiếu lên người y mơ màng, Hoa Thành ngắm nhìn đến xuất thần.

Y vuốt tóc hắn, mắt vẫn đỏ ửng vì lúc nãy nghẹn ngào. Bỗng có gì đó lành lạnh chui vào cạnh y, hóa ra là Ách Mệnh.
 
Tạ Liên xoa xoa Ách Mệnh: "Sao, có gõ nát đầu hắn cho ta không?"

Ách Mệnh nhún nhảy hai cái đầy hào hứng.

"Giỏi lắm, Ách Mệnh đúng là người bạn đáng tin cậy. Có thể thay ta quản giáo hắn rồi."

Hoa Thành hừ nhẹ: "Chỉ giỏi làm mấy chuyện vặt vãnh. Lật đật của ta sắp biết cày bừa nấu nướng rồi đấy."

Y dẫu môi: "Nấu nướng giỏi lắm cơ à."

Hoa Thành nịnh nọt: "Không ngon bằng ca ca."

Tạ Liên ôm Ách Mệnh trong lòng an ủi: "Không sao, Ách Mệnh giỏi lắm, ngoan hơn Tam Lang nhiều." Y nhớ đến nó là đôi mắt của hắn càng cười dịu dàng: "Giống một đứa trẻ khiến người ta cưng nựng."

Vì Ách Mệnh là vũ khí chiến đấu xuyên suốt của hắn, gặp y ngoe nguẩy đáng yêu thế thôi chứ sát khí rất mạnh. Từ lâu Hoa Thành đã sút bay, không cho nó nằm ở đầu giường nữa. Nghe y nói thế sung sướng đến muốn nổ tung, bay lượn khắp nơi, thoắt cái ở trong hàng cây, thoắt cái trèo lên nóc nhà ưỡn bụng.

***

Tạ Liên thấy mặt nằng nặng ngưa ngứa còn tưởng con gì đậu lên, thầm nghĩ chắc là bướm bạc của Hoa Thành. Y đưa tau sờ phát hiện nó mềm mềm, bé xíu, còn đang phập phồng.

...

"Sao, sao lại bé thế này."

Hoa Thành chán chả thèm nhìn: "Từ đêm qua làm mình làm mảy tới sáng, tu luyện chả tới đâu còn phản phệ. Vô dụng!"

Ách Mệnh ở trên lòng bàn tay Tạ Liên khổ sở rên một tiếng, nước mắt tèm lem.

Xem qua nó thật sự muốn trở thành đứa bé đáng yêu nên mới đêm hôm đi trừ yêu tu luyện. Nhưng việc này không phải chuyện ngày một ngày hai, gấp gáp quá bị phản tác dụng.

Tạ Liên dán môi hôn đã phủ kín người nó, cưng nựng chọc má: "Ách Mệnh nhà ta đáng yêu hơn cả Tam Lang bị teo nhỏ nữa. Thích quá đi mất, ngoan ta dỗ ngươi ngủ một giấc cho khỏe nhé."

Tạ Liên chưa nói hết Ách Mệnh đã run bần bật đầy sợ hãi, y liền mang nó giấu đi không để Hoa Thành có cơ hội hăm dọa nữa. Đáng yêu thế này tiểu bảo bối nhà y có bạn mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro