Chương 59: Ca ca, chúng Ta Đi Xem Động Phòng Nào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành híp mắt cười đầy trêu tức, Tạ Liên lườm hắn. Trong khu rừng bắt đầu có hiện tượng lạ, ví như những lúc Tạ Liên bị Bánh Gạo dành đi mất, hắn ra ngoài sân uống trà, thả nhẹ một con bướm ra. Không cần bất cứ lời thông báo nào, Tạ Liên sẽ đột ngột xuất hiện, cầm theo cây vợt nhanh nhẹn bắt bướm bỏ vào túi, sau đó quay mông bỏ đi.

Thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng y mắng: "Tam Lang, ta lột da cáo nhà đệ ra!."

Hoa Thành cười tủm tỉm phanh áo: "Ca ca mau lại đây lột da ta đi."

Tạ Liên thấy răng mình cực kỳ ngứa, muốn cắn hắn mấy phát. Y không đếm xỉa hắn ôm các con đi luyện vẽ bùa. Tiểu bảo bối rất tâm đắc, viết chữ rất đẹp, vẽ xong bùa nhỏ, viết tên mình trên đó, dán lên Ách Mệnh.

Ách Mệnh ré một tiếng, biến thành cây đao nhỏ bằng bàn tay. Tạ Liên bắt đầu lo lắng, Ách Mệnh không chịu tu luyện thêm, cứ mãi trong hình hài đứa bé. Khi biến lại đoản đao bị hạn chế nhiều, uy lực chẳng dọa được ai.

Y giúp Ách Mệnh tháo bùa, ôm vào lòng: "Sao không chịu tu luyện hả?"

Trước đó còn một đêm tu luyện thành người cơ mà?

Ách Mệnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trở thành người lớn rồi làm gì được y ôm trong ngực, hôn lên má nữa chứ, không chịu đâu.

Tạ Liên nhìn một lát, hiểu ra: "Ngoan, cái tên đáng ghét đó đáng bị đá ra ngoài. Ách Mệnh tu luyện lợi hại, làm binh khí của ta. Sau này ta có an toàn không đều trông chờ vào Ách Mệnh cả."

Ách Mệnh mở to mắt, cực kỳ vui sướng nhún nhảy. Tạ Liên xoa má nó dặn dò cẩn thận: "Chăm chỉ nhưng không vội, không được như lần trước đâu. Còn phải đợi ngươi giúp Nhược Da nhà ta tu luyện đó."

Ách Mệnh hừng hực ý chí, lao vút đi tìm chỗ yên tĩnh tu luyện. Không biết bất cẩn hay quá vui mừng nên phân tâm, lao ập vào thân cây. Tạ Liên nhìn nó bỗng nhớ Hồng Hồng Nhi. Dù không ai nói nhưng y hiểu, hắn đã trở về thân xác của Hoa Thành, đi không chút từ biệt. Có lẽ thế cũng tốt, y sợ mình không nỡ.

Đến nay vẫn không dám nhắc người kia trước mặt Hoa Thành, sợ đệ ấy nghĩ mình lòng có hai ý, như thế cũng thiệt thòi cho đệ ấy lắm.

Đang suy nghĩ bỗng bị một bàn tay nhỏ kéo tay áo, y nhìn thấy Bánh Gạo đang khệ nệ ôm một đống sách đến trước mặt mình, hơi hoài nghi. Bánh Gạo chỉ vào sách nói: "Liên Liên phụ thân xem này..." Chỉ vào một dòng chữ ngoằn ngoèo y không đọc nổi: "Đồ xấu giành kẹo với con, đồ xấu đánh đầu con, đố xấu búng má con..."

Nghe bảo họ đi xem lại hình ảnh quá khứ, lỡ như đồ xấu kia thừa cơ giấu đi việc ức hiếp nó thì sao. Liên Liên phụ thân lại muốn nó đi ngủ, không được nó phải chuẩn bị trước

Tạ Liên "..." Hoá ra là sổ ghi nợ... Cũng cẩn thận quá rồi, phụ thân con cho Hắc Thủy mượn tiền cũng đâu ghi nợ? Đã thế còn ghi rõ ngày tháng...

***

Hoa Thành nịnh nọt xoa bóp đấm vai cho y, nhìn đàn bướm bạc bị nhốt trong kết giới bay lơ lửng, cười gian: "Ca ca định xé xác bọn chúng sao?"

Đương nhiên y không nỡ rồi, hơn nữa còn chưa kịp coi hình ảnh các con, làm sao hủy được cơ chứ.

Nhưng y không biết làm sao nhìn thấy, càng sợ sẽ thấy những cảnh không nên thấy. Nghĩ thế y nhéo tai hắn: "Đệ còn không mau dò xem con nào ghi lại ảnh con ta hả?"

Hoa Thành tỏ ra đáng thương: "Cái này... Chỉ có thể xem từng cái thôi."

Tạ Liên "..."

Hắn nhìn là biết y đã vào bẫy, mặt méo la oai oái: "Ca ca bớt giận, thật mà, thật mà."

Tạ Liên muốn khóc hu hu.

Hoa Thành phong toả cửa phòng lại, ôm y vào lòng, vén chăn đắp kín: "Ca ca cứ từ từ mà xem."

Cảnh sắc quen thuộc hiện ra, Mộ Tình gào: "Tên quỷ nhà ngươi lừa mất điện hạ nhà ta, hừ, ở đó làm bộ giả nai."

Tạ Liên ôm mặt cười: "Đừng ồn ào nữa về điện của mình đi."

Mộ Tình cười há há đầy quái dị, chỉ vào chóp mũi của y: "Vội vã đuổi người như vậy, gấp động phòng đến thế sao."

Nói rồi phất áo bỏ đi.

Người đi rồi, Tạ Liên chưa hết lúng túng đã bị kẻ nào đó ôm đi động phòng. Tạ Liên người cứng đờ để hắn muốn làm gì thì làm, nến trong phòng cực sáng, hắn bê thau nước ấm đến bên giường: "Ta giúp ca ca ngâm chân."

Nguời ta dù sao cũng là quỷ vương cấp tuyệt, sao có bắt hắn giúp y ngâm chân chứ: "Không, không cần đâu."

Nhưng hắn đã quỳ xuống giúp cởi hài, tháo vớ, ngâm chân vào nước nóng: "Phải ngâm như thế tối ngủ mới ngon."

Tạ Liên hơi ngượng ngùng để đệ ý nắm chân mình xoa nắn, người tê tê.

****

Tên Hoa Thành đáng ghét dám dụ dỗ điện hạ xem phim s*x!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro