Chương 73: Ngày Tháng Vui Vẻ Ở Bồ Tề Quán (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành chỉ trả lời ngắn gọn nhưng y hiểu hắn đã bị thuyết phục, trong lòng vui vẻ ôm tay hắn gối đầu lên, ai ngờ người nào đó trở người dậy tiếp tục hôn cắn. Đến sáng y quờ quạng thức dậy toàn thân đau nhức, cả hướng xuống giường ở đâu cũng không nhìn rõ suýt nữa ngã lăn quay rồi. Hoa Thành phải ôm đi rửa mặt, thay quần áo khác.

Mấy đứa nhỏ đã ngồi vào bàn ăn từ sớm, Bánh Bao Nhỏ còn lén cất hai cái bánh bột ngô đậu đỏ mang vào lớp cho bạn ăn. Tạ Liên híp mắt lại nhìn không biết nên cười hay khóc, y đem chuyện này tâm sự với sư phụ, người chỉ nhìn y từ đầu đến chân đầy vẻ khinh thường, nhếch miệng: "Ta biết nó giống ai đấy."

Tạ Liên "..."

Đưa con đi học rồi Hoa Thành cũng có việc phải đi, Tạ Liên thấy không có gì làm ở Tiên Kinh liền bay vèo tới Bồ Tề Quán tưới nước cho mấy cái cây trồng trước sân, quét dọn nhà cửa một phen. Trong quán thỉnh thoảng có người ở chợ Quỷ lui tới trông chừng, sửa sang mấy chỗ mưa dột. Hôm nay y đến bàn ghế đã lau dọn sạch sẽ một hạt bụi cũng không có, thầm nghĩ nếu mình có thêm một đứa bé nữa sẽ đến đây nghỉ ngơi, dưỡng thai.

Vốn chỉ định nằm đọc sách ở Bồ Tề Quán một lát, ai ngờ đón con xong để chúng chạy lung tung một hồi y đã ngủ say như chết, nửa đêm tỉnh dậy không nhớ mình đã đóng cửa chưa, mấy đứa nhỏ nằm ở góc nào chẳng thấy. Tạ Liên nhớ đến đây liền hốt hoảng, ai biết trong bóng tối lại bị người ta ôm lại: "Ca ca?"

Tạ Liên mơ màng nhìn lại thấy mình đã về chợ Quỷ rồi đang say sưa ngủ trên thảm lông dày, trong phòng đốt hương nhàn nhạt át đi mùi đất trong cơn mưa, mấy đứa nhỏ nằm cuộn người trong chăn bông ngủ say như mấy con heo nhỏ. Y không ngờ mình ngủ mê đến mức này, nghiêng đầu dựa vào người hắn: "Đệ đi đâu cả ngày nay thế."

Tam Lang một ngày không thông linh với y tám trăm lần sẽ không chịu nổi, người như bị mất mấy lớp da. Vậy mà cả ngày nay chẳng thấy chút tăm hơi nào, Tiên Kinh cũng không có việc gì quam trọng, y chán đến mức lăn đùng ra ngủ.

"Tam Lang bận chút việc."

Tạ Liên thấy hắn đáp qua loa cũng không hỏi sâu nữa, lười biếng rên lên: "Ta khát."

Hoa Thành xuống giường rót một chén trà dâng tận miệng, ca ca rất ít khi tỉnh giữa giấc nhưng trong phòng luôn có sẵn trà ấm. Hắn sợ khi ca ca khát uống đồ lạnh trong bụng không thoải mái.

Tạ Liên uống xong hai bát cơn khát dịu đi rất nhiều vùi đầu vào ngực ngủ tiếp. Hoa Thành không đứng dậy được tiện tay đặt ấm trà lung tung ở đâu đó, ôm cơ thể mềm mại thơm ngát vô cùng thỏa mãn, bảo bối xương nhỏ thịt mềm càng ôm càng thích.

Vừa sáng, Hoa Thành đã rời khỏi giường chuẩn bị bữa sáng, thật ra sẽ có phòng bếp chuẩn bị nhưng hắn vẫn muốn làm gì đó cho ca ca ăn. Trong phòng còn ngập tràn mùi hương ái tính chưa tan, Hoa Thành trở lại y vẫn chưa tỉnh ngủ, gò má trắng như tuyết lộ ra dưới mái tóc đen nhánh, hắn không nhịn được hôn cắn gọi y tỉnh dậy. Ca ca dặn hắn phải gọi y dậy đưa con đi học, nhìn bộ dạng chưa tỉnh ngủ này hắn chỉ dở khóc dở cười kéo chân y đặt lên đùi mình, cẩn thận đi tất, xỏ giày.

Mặc xong áo ngoài mới bế người đi rửa mặt, Tạ Liên vừa buồn ngủ vừa đói, Hoa Thành đút hẳn mấy bát y vẫn ăn sạch sẽ. Mấy đứa trẻ nhìn y bằng ánh mắt đầy phán xét, chẳng chờ ai đút cúi đầu tự múc cơm ăn. Đưa mấy đứa trẻ đến lớp xong hắn lại đi đâu biệt tích, hôm nay có việc nên cũng không quản hắn đi đâu, loay hoay đến tối mịt mới về.

Không ngờ lần này Tam Lang đi đến ba ngày không thấy về, Tạ Liên lo lắng rầu rĩ ăn không ngon ngủ không yên, Tiểu Bảo Bối thấy thế bê bát cháo đến trước mặt y lẩm bẩm: "Không có phụ thân Hoa Hoa ở nhà cả cơm cũng không biết ăn, xem ra thật sự bị ủi đến ngốc rồi." Nói rồi lại múc một thìa đưa đến môi y: "Măm Măm."

Tạ Liên "..." Y biết những lời này do ai dạy đấy nhé, lát nữa y sẽ lên Tiên Kinh tính sổ với hai người đó.

Trong lúc Tạ Liên do dự có nên đọc khẩu lệnh thông linh của Hoa Thành hay không, mặt y đỏ như quả cà chua mới lẩm bẩm được nửa câu, người đã bị người ta đè xuống hôn khắp mặt, Hoa Thành vui vẻ lạ thường: "Ta tìm được rồi."

Tạ Liên ngơ ngác hỏi: "Tìm được gì cơ?"

Hoa Thành dường như rất mệt, gục đầu trên ngực y thỏ thẻ: "Nghe nói có một đại phu chăm sóc thai kỳ rất mát tay, ông ta ở ẩn đã rất lâu không lộ diện, ta chỉ muốn thử vận may một lân không ngờ thật sự tìm được."

Tạ Liên vừa mừng vừa lo: "Đệ đi cũng không thèm nói với ta một tiếng."

Hắn rất muốn nói, trong lòng lại sợ ca ca mong ngóng rồi thất vọng buồn bã, tâm can bảo bối của hắn không thể buồn được.

Hoa Thành nhìn gương mặt nõn nà của y, phì cười: "Ca ca có phải rất nhớ Tam Lang không?"

"Đệ còn cười nữa, ta lo muốn chết."

Hai mắt Hoa Thành đỏ ngầu khô khốc, Tạ Liên biết hắn đi nhanh về nhanh tiêu hao nhiều sức lực, nhất định là mệt mỏi xương cốt rã rời. Y vừa hôn vừa dỗ hắn chìm giấc ngủ, mấy ngày qua trong lòng y có nhiều suy đoán. Liệu có phải Tam Lang không muốn y mang thai mới dùng cách này lảng tránh, đi mãi không về. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị gạt đi, nếu không muốn hắn sẽ thẳng thừng nói ra, rút kinh nghiệm lần trước hắn sao nỡ để y ôm hy vọng chờ đợi trong mòn mỏi.

Biết rõ nguyên nhân, Tạ Liên càng thấy có lỗi với hắn, đợi khi Tam Lang tỉnh lại y sẽ thành thật nhận lỗi.

Hóa ra mấy ngày qua Tam Lang đi tìm cho y một đại phu mới, việc này khiến cho vị Quỷ Y ấm ức không thôi, điều này khác nào xem thường y thuật cao minh của ông chứ? Ông ta không dám ý kiến với hắn lén lút tìm y mách lẻo, Tạ Liên chỉ biết cười hòa ái khuyên ông ấy bớt giận, dành thời gian chăm chỉ luyện đan.

Vị đại phu này không dễ tính chút nào, Tạ Liên bắt đầu lo lắng sẽ không được thoải mái như xưa. Vốn là y muốn ở Bồ Tề Quán chơi vài tháng mới lên Dĩ Thác dưỡng thai, Tam Lang với việc đi đi lại lại này không hề thấy phiền, hắn hăng hái chuẩn bị hận không viết lên mặt mấy chữ: Cơ hội để ta chiều chuộng ca ca tới rồi, các người tránh ra cho ta thể hiện.

"Thế vị đại phu kia có đồng ý không?"

"Điều này ca ca không cần lo lắng." Hoa Thành không nhiều lời chạy đến Bồ Tề Quán chuẩn bị, ca ca không thích đổi mới quá nhiều, hắn chỉ lợp lại mái ngói, sửa sang cột nhà vững chắc. Trong Bồ Tề Quán không có giường, đến lúc ca ca mang thai sao có thể ngủ dưới đất? Hoa Thành vội vã làm cái giường kết hợp lò sưởi, lót đó Âm Dương bên dưới, trải đệm bông thật dày, đổi hết gối cứng thành gối mềm ấm áp bên trong chứa đầy hoa cúc khô giúp an thần ngủ ngon. Bên cửa sổ kê thêm giường nhỏ và một chiếc bàn con cho ca ca nằm đọc sách, uống trà.

Nhìn một hồi vẫn thấy thiếu gì đó, hắn dựng thêm một căn nhà nhỏ cho mấy nhóc con ngủ riêng, vậy là căn nhà trông cũng tàm tạm. Hắn chỉ muốn sớm hoàn thành rồi về ôm ca ca mềm thơm non nớt tận hưởng phần thưởng sau cả ngày lao động thôi.

Người dân đi ngang nhìn thấy hắn dọn dẹp chào hỏi rất nhiệt tình, ắt là từ ngày đón đạo trưởng đi cuộc sống rất tốt, âm dương điều hoà, lúc làm việc khoé miệng cứ nhếch lên.

Hỏi ra mới biết họ sắp về đây chơi, còn ôm theo mấy đứa nhỏ, lần trước gặp Tiểu Bảo Bối biết đi chập chững nói được mấy câu. Tính ra cũng mấy năm trôi qua thoắt cái đã có thêm hai đứa, đúng là đời sống hoà hợp, vui vẻ.

Hoa Thành dành mấy ngày liền chuẩn bị, trên Tiên Kinh đánh hơi được tin tức cứ nhìn vào cái bụng xẹp lép của Tạ Liên lẩm bẩm gì đó.

"Mới đó đã muốn to bụng ra, không tin được điện hạ chăm chỉ nhà ta cũng có não yêu đương, suốt ngày ôm mộng đấy."

"Không có não yêu đương thì từ đầu đã không bị tên kia lừa."

Tạ Liên với những câu nói móc này đã quá quen, thản nhiên xoa bụng mình: "Vậy sao, ta còn tưởng hai người sinh không được mới ghen tỵ với ta, có giỏi thì sinh mấy đứa xem nào?"

Phong Tín "..." Mộ Tình "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro