Chương 80: Chuẩn Bị Ăn Tết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là hai mươi lăm, ngày tết cận kề, thấy các con ngoan ngoãn nghe lời học hành có tiến bộ, Tạ Liên mềm lòng, để Hoa Thành lấy bạc ra mua đồ chơi mới. Quần áo đã chuẩn bị từ sớm, mùa đông năm nay kéo dài lạnh thấu xương, áo ấm trong tủ chất thành núi, mỗi ngày đều nằm bên cạnh lò sưởi. Y ngồi chọn mấy cái mũ lông chồn, áo lông cừu mềm ấm, gấp mấy bộ đồ mùa đông mới mua vào rương: "Đúng rồi, sư phụ vừa gửi mấy cái nghiên mực đến tặng cho mấy đứa viết chữ. Bên trong có đồ chơi và trang sức đấy, cầm lấy mang về ra sức học hành đi.”

Bánh Bao Nhỏ nghe thế, trong đầu 'ting ting’ hai tiếng, cười híp mắt.

Nhìn mấy đứa nhỏ hai má đỏ hồng, Tạ Liên hơi áy náy: "Tòa viện đó cũng tốt, ta không nỡ sửa lại Bồ Tề quán nhiều quá, ở đây lâu có nhiều tình nghĩa, cứ để vậy đi. Tết năm nay hay là mời người trong thôn đến đó đón tết đi, năm nay bắn pháo hoa nhé.”

“Hú òa, đổi nhà thôi, đổi nhà thôi, mỗi năm đổi một lần.” Tiểu Bảo Bối vui vẻ vỗ tay.

Tạ Liên “...”

Hoa Thành đến nơi sắp xếp nhà cửa trước, Tạ Liên muốn cùng các con đi mời khách, hắn nghe thế dứt khoát phản đối, xoa bụng y: “Ca ca quên đã hứa gì với ta sao?”

"Nhớ mà, nhớ mà, ta nằm lười trên giường đợi đệ về.” Tạ Liên nằm giường vỗ chăn lông tỏ vẻ rất nghe lời, Tam Lang phải bôn ba tìm người về giúp dưỡng thai, y không thể phụ lòng được.

Hoa Thành hôn mặt y xoa bụng lần nữa mới ra ngoài, Tạ Liên âm thầm xoa lưng mỏi nhừ, đêm qua ra sức thưởng cho hắn một phen, đến giờ vẫn thấy tê.

Mấy đứa nhỏ theo Dẫn Ngọc đi mời khách một vòng, xong xuôi mèo nheo đòi đi tìm quốc sư. Thấy mấy nhóc con mang bánh ngọt đến, Mai Niệm Khanh cư xử rất dè chừng, đề phòng chặt chẽ đến giọt nước không lọt. Bánh Bao Nhỏ vòng vo một hồi tự cảm thấy không dễ chọc ghẹo như các thần quan khác, phần lớn đều dời ý tứ của nó sang hướng khác, xong diễn giải một loạt chuyện trên trời dưới đất. Mấy đứa nhỏ nghe không hiểu ngúc ngắc cái đầu, khổ sở hơn cực hình. Cuối cùng Bánh Bao Nhỏ ra chiêu đồng cảm, dụi đầu vào người quốc sư: "Lúc trước cha học có tốt không ạ?”

Mắt Mai Niệm Khanh lóe lên đặt tách trà xuống, vỗ tay xuống bàn con trên giường, giọng điệu ôn hòa thân thiết hơn nhiều: "Vô cùng tệ, không bao giờ chịu nghe lời, thích làm theo ý mình. Ngạo mạn kiêu ngạo, mặt ngẩng trên trời, hừ!”

Bánh Bao Nhỏ cúi đầu nịnh nọt, bưng trà bưng bánh, chỉ vào bánh ngọt trên đĩa là do mình chọn: "Con đang học nấu cháo táo đỏ, lần sau sẽ mang cho người. Số tơ lụa người tặng con mang về học thêu thùa hết rồi.” Sau đó bóp vai bóp chân, cái miệng nhỏ khéo léo nịnh nọt một hồi, hỏi: "Thế cha có thường bị người phạt không ạ?”

Mai Niệm Khanh tự đắc: "Sao lại không chứ, nhiều là đằng khác, toàn gây ra phiền toái ta phải chỉnh đốn rất nhiều, làm sư phụ người ta thật vất vả.”

Bánh Bao Nhỏ ôm má: "Vậy mà lúc nào cha cũng chê con học hành không tốt, không chịu chăm chỉ sau này sẽ chịu khổ, phạt con úp mặt vào tường.”

Mai Niệm Khanh mắng: "Ra vẻ đứng đắn, nó vẫn thường cãi lời ta đấy thôi, nếu có bản lĩnh đâu phải lăn lộn mấy trăm năm, còn bị người ta lừa mất. Trăm thợ trông vườn không giữ chân được một cây củ cải, tự nhảy lên lưng heo bỏ chạy!” 

Bánh Gạo ngây người câu hiểu câu không, trong lòng nó phụ thân là tốt nhất, là do sư phụ của cha quá khó tính. 

Bánh Bao Nhỏ tủi thân chu môi, Mai Niệm Khanh liền dỗ dành một hồi: "Nó làm sao học hành giỏi bằng Bánh Bao nhỏ của ta được, nấu ăn dở tệ, may vá chẳng ra gì, được cái khỏe mà thôi.”

Thuận thế nó than khóc một hồi, đem việc cha cắt xén đồ chơi của mình ra kể, cảm thấy cha lúc nhỏ cũng chẳng nghe lời, sao lại vì mấy sai lầm nhỏ mà cắt niềm vui của nó. Mai Niệm Khanh thầm thở dài, vốn đã có chuẩn bị không để rơi vào bẫy của nhóc con này mà vẫn bị lừa. Cúi đầu thấy nhóc con nằm trên đùi mình, gương mặt nhỏ nhắn khóc thút thít, giơ tay đầu hàng: “Con thích gì cứ đến chỗ ta lấy, nó mắng con, ta sẽ sang phạt nó một trận.”

Bánh Bao Nhỏ vui vẻ lăn tròn, bốn người xúm nhau làm một nồi lẩu ăn cua. Mấy đứa nhỏ không uống rượu được, uống trà gừng cho ấm bụng, quốc sư nói xấu đệ tử của mình một hồi sai người đưa chúng về.

Tạ Liên đang ở nhà bóc các loại hạt định nấu chè cho Hoa Thành ăn, nhìn thấy mấy đứa trở về mặt mày rạng rỡ, có vẻ đang giấu bí mật cứ cười tủm tỉm suốt, thỉnh thoảng lại kéo nhau về một chỗ quơ tay múa chân, cười khanh khách lộ mấy chiếc răng trắng bóc. Y thầm thấy kỳ quái, mấy nhóc con này lại đòi được gì từ Hoa Thành rồi?

Có vẻ Hoa Thành về muộn, y dọn đồ ăn trước khi đi hắn nấu lên bàn. Nhìn mấy đứa ngồi trên ghế, hai chân không chạm đất đung đưa, đều là mấy món bồi bổ, y ăn mấy miếng củ cải trắng nhồi thịt, hài lòng mỉm cười: "Mùa đông rau củ tươi rất hiếm, cải thảo nhân tôm này cũng ngon lắm này.” Nói rồi lại gắp cho mỗi đứa một cái, nheo mắt: “Khai thật đi, đã xin xỏ được cái gì rồi.”

Bên ngoài tuyết rơi dày như lông ngỗng, Hoa Thành đặt thêm hai cái lò sưởi lớn, xoa bụng mà lòng ngổn ngang trăm mối. Y thật sự sợ mấy đứa nhỏ bị chiều hư sẽ bướng bỉnh, ngạo mạn xem trời bằng vung như mình lúc trẻ. Có nhiều chuyện y không hề hối hận nhưng có con rồi không thể không lo lắng.

"Đâu có, đâu có.” Bánh Bao Nhỏ hai má đỏ hồng cười thầm trong lòng, giữa nó và quốc sư có bí mật nho nhỏ không thể nói ra. 

Tạ Liên không tra xét nữa nấu xong nồi chè cất vào bình đặt trong lò đồng giữ ấm chờ Tam Lang trở về có việc phải bàn. Gần đây lưu dân đến tránh rét ở thôn ngày một nhiều, y muốn dùng tiền mua gạo thóc và chăn bông. Tiền riêng của y có khá nhiều, dùng mua lương thực nấu cháo, về phần dựng nhà cửa cho họ ở tạm, vẫn cần có nhiều người giúp sức, nhất thời không biết thuê người ở đâu.

Bây giờ dùng tiền luôn Hoa Thành sẽ không phản đối, thậm chí cảm thấy y chịu dùng tiền của hắn là việc tốt, nhảy cẫng lên trời ăn mừng nhưng y muốn hỏi ý hắn. Huống hồ trong bụng y đang có đứa bé, không thể đi lại lung tung được. 

Tới tối Hoa Thành mới trở về, trên tay cầm một cái tráp gỗ khắc hoa văn cầu phúc, sắc gỗ màu đỏ tía bóng loáng, vừa nhìn đã biết là gỗ quý lâu năm. Tạ Liên ngồi thẳng dậy, trên người khoác áo lông đỏ sẫm, mặt mày ẩn tình: "Dưới bếp có chè cho đệ.”

Hắn không vội xuống bếp ngồi xuống giường mở tráp, bên trong là thuốc đan bên trong viên lớn viên nhỏ, thơm phức: "Lấy từ chỗ y sư về, mỗi bữa nghiền một ít bỏ vào canh.”

Mang thai hai lần rồi, họ đều kinh nghiệm đầy mình, Tạ Liên ôm tráp sờ thuốc một hồi, lòng hân hoan.

Thành bưng chén chè nghe y nói chuyện người dân tị nạn ở Bồ Tề, hắn mỉm cười góp lời vào câu. Vị ngọt trong miệng còn chưa tan, Hoa Thành luồn tay vào trong áo Tạ Liên sờ da thịt non mịn, mặt mày rạng rỡ: "Ca ca muốn thế nào cứ quyết thế ấy.”

Đúng lúc này dưới bếp truyền đến tiếng nói khe khẽ: "Chè gì đắng quá, phì phì.”

Tạ Liên: "Mấy con chuột nào ăn lén dưới bếp đấy.”

 “...” Y chỉ là làm nước đường hơi quá lửa thôi mà.

"Phì phì đói quá, đói quá, con muốn ăn gà hầm.” Tiểu Bảo Bối lon ton đi lên kéo tay hắn, không quên làm mặt quỷ với y.

Sáng sớm Tạ Liên mặt mày ỉu xìu uống canh khoai sọ hầm chim trĩ, mí mắt mở không lên. Trước kia y rõ ràng là thần quan chăm chỉ chịu khó phấn đấu, đi sớm về khuya, từ ngày ở cạnh hắn, mặt trời lên đỉnh đầu mới có mặt ở Tiên Kinh, mặt trời vừa lặn đã về nhà. Hôm nay thức sớm một tí dọn đến nơi ở mới mà cơ thể đình công, nhớ nhung chiếc giường mãi không thôi.

Cả nhà ngồi trên kiệu lớn, bên trong đặt một bàn trà đặt mấy cái bánh sương phương. Tiểu Bảo Bối nhìn thấy bánh nhớ lại nghi hoặc của mình bấy lâu, hỏi: "Tại sao chỉ có con là không được đặt tên các loại bánh.” Bánh Bao Nhỏ, Bánh Gạo thậm chí tên của muội muội là Sương Phương, cũng là bánh ngọt mềm thơm, chỉ có nó bị cho ra rìa.

Tạ Liên nhớ mình đã giải thích vấn đề này rồi, lục trí nhớ một hồi không nhớ lại thôi.

Hoa Thành nắm bàn tay mũm mĩm cả Tiểu Bảo Bối hôn, đáp: "Lúc đó nghĩ sinh một nhóc thôi, đặt tên thế là đúng rồi.”

Tiểu Bảo Bối thu móng vuốt lại, không tin tưởng lời hắn lắm. Xong được hắn phí tâm bịa chuyện một hồi, hồn nhiên tin theo.

Đừng nói là nó, Tạ Liên bĩu môi trong lòng, lúc đó tin vui đến đột ngột, ban đầu lo chữa bệnh cho hắn, đến khi y muốn lật sách tìm tên thì bị thai hành. Hoa Thành với việc mò sách vô cùng chán ghét, nghe người trên phố gọi là Bảo Bảo, cũng muốn gọi theo, y lại nói: “Sinh con gái thì sao? Cũng tên Bảo Bảo?”

Hắn gật đầu như búa bổ, Tạ Liên rầu rĩ, lén lần mò tìm tên hay, Hoa Thành phát hiện cảm thấy chê tên hắn 'vất vả’ đặt ra, giận dỗi làm trời làm đất mấy phen. Tạ Liên chịu thua, Hoa Thành được lợi thích chí sờ cằm: "Gọi Tiểu Bảo Bối cũng được, mặt ngươi bí xị với ta làm gì?” 

Y thấy đã có tên Tạ Ngọc rồi, cái khác không cần quá cầu kỳ đành gật đầu nghe theo.

Lúc đến nơi, không ít người ở tửu lâu đối diện đi ra nhìn. Họ biết nơi này đã được mua lại. Không biết ai vung tiền một cái mua sạch sẽ, nơi này là hoàng đế ban thưởng cho một vị tướng quân, hiện giờ người kia dọn lên kinh, nhà cửa treo bán đã lâu chưa ai đủ tiền dọn vào. 

Mấy người hầu vào trước, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, quần áo lụa là dáng vẻ không tầm thường. Họ mở cửa son cho xe ngựa vào, hành động gọn gàng quy củ. Tạ Liên nhìn bên ngoài nền gạch bạch ngọc sáng bóng, nhưng tới bình phong, dưới chân là thảm lông mềm mại, chưa có bày trí gì, vừa nhìn y đã muốn nằm lăn. Tiểu Bảo Bối lăn vào trước, nằm ngửa bụng cười khì khì: "Con chiếm chỗ này, con chiếm chỗ này.”

Tạ Liên đem đồ phân bổ từng nơi, chỉ đứng thôi chỉ tay hướng này hướng kia mà mí mặt nặng trì, Hoa Thành đau lòng ôm người lên giường xoa tay bóp chân. Y ngủ một giấc tới chiều, tóc tai xõa tung, khuôn mặt nhỏ mềm chỗ trắng chỗ hồng, ôm lấy hắn: "Khát nước.”

Hắn mang nước đến giường cho y, bên trong toàn là thảo dược. Uống được một ngụm y chỉ vào chồng sách trên giường: “Sách gì thế?”

“Là sách y dược, trong lúc mang thai thì làm thế nào để giữ thai khỏe mạnh, ăn uống bảo dưỡng, ta vừa lên núi lấy về. Bên trong ghi rất rõ ràng, đợi khi sắp xếp xong điện phía đông mời ông ấy vào ở mới yên tâm được.”

Tạ Liên phì cười ôm cổ hắn: "Đệ đừng lo chuyện đó nữa, ta thấy mấy đứa nhỏ có gì đó bí mật lắm, cứ nhìn ta cười mờ ám.”

Hắn cười: "Lại bày trò gì quậy phá chứ gì!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro