Chương 81: Chuẩn Bị Ăn Tết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên thức dậy lần nữa mặt trời đã ngả về tây, bên cạnh giường trống trơn. Y nhớ trước khi ngủ hắn còn ở cạnh ôm hôn, xoa vành tai thì thầm chuyện đông tây. Bên ngoài vang lên tiếng cười trong trẻo, Tạ Liên vặn eo ngồi dậy, dựa người vào thành giường bọc gấm mềm mại, nhìn qua cửa sổ thấy mấy đứa nhóc đang dí Hoa Thành ném tuyết. Hắn né đông né tây, vô cùng thành thục nhưng không ném trả được cái nào, thỉnh thoảng lại ăn đạn, mấy nhóc con được nước làm tới, tấn công dồn dập.

Phát hiện có ánh mắt đang nhìn, Hoa Thành quay đầu nhìn sau đó bế một nhóc lên: "Cha thức rồi chúng ta ăn thịt nướng thôi.”

Tạ Liên thay áo trong sạch sẽ, đón lấy khăn từ hắn lau mặt, bữa xế toàn bánh trái cây, mùi vị ngọt ngào. Y ngồi trên kháng ăn mấy miếng nhìn đứa trẻ ôm mấy thẻ bài, thẻ tre, phi tiêu, tửu lệnh… thầm nghĩ tiết mục tối nay sẽ rất đặc sắc. Hoa Thành nói hôm nay Cá Rán và Phong Sư cũng đến chơi, để đề phòng Phong Sư cao hứng uống rượu phát công đức, hắn sai Dẫn Ngọc chặn đầu dặn dò.

"Dưa muối trộn dầu giấm lúc sáng rất ngon, mang ra một ít nấu cháo đi.” Vừa nghĩ đã thèm phải nhờ bà ấy làm thêm hai hũ nữa mới được.

Hoa Thành không phản đối ánh mắt đầy ý cười, lúc này ca ca muốn ăn gì cũng được, đợi vài tháng nữa phải kiêng cữ, ngày nào cũng ăn đồ bổ và thuốc đắng. Mấy lần trước khẩu vị của ca ca thay đổi liên tục, đầu bếp đổi hai ba lần, ca ca dễ tính không có ý kiến gì nhưng hắn sợ y ăn không ngon, tâm trạng giảm sút. Trước mắt hắn đã tìm hai người, ca ca vẫn còn ăn uống rất tốt, tối nào cũng nhắc muốn ăn cái này, cái kia.

Đến mùa đông, Tiểu Bảo Bối không bao giờ rời được các loại thuốc ho bổ phổi, thời tiết biến đổi, thêm vào bệnh cũ từ lúc mới sinh, làm bạn với thuốc đắng khiến nhóc con này sinh bất mãn. Uống một chén nôn nữa chén, ăn thêm nửa bát đồ ngọt, càng ăn càng bệnh. Mỗi lần như thế Tạ Liên lại muốn xắn tay áo cho nó mấy cái vỗ mông, nhóc con ấy sẽ nhảy lên người hắn than khóc, bảo y hung dữ, lau nước mắt vào người hắn.

"Con chỉ uống thuốc nửa tháng, ta ngày nào cũng uống sáu chén, đã thế còn uống suốt ba năm đây này.” Tạ Liên nghiêm khắc túm đuôi chồn con bắt uống cạn chén thuốc mới an tâm: “Được rồi đó, mấy nhóc trong thôn đang chờ bên ngoài.”

Chiếu hoa và lò đồng sưởi ấm đặt đầy ở ngoài sân, đồ ăn đã được tẩm ướp từ sớm, việc còn lại là nướng chúng thôi. Tạ Liên yên vị một chỗ ăn thịt nướng gừng kẹp bánh khoai tây, nhìn mấy đứa nhỏ trong thôn diễn mấy tuồng vè dân gian. Hoa Thành ở cạnh vuốt ve gò má Tạ Liên, khóe miệng xinh đẹp của y hơi vểnh lên: "Bánh ngon lắm đệ ăn mấy miếng đi.”

Hoa Thành ôm y trong ngực, dụi đầu đòi đút, trên gương mặt lộ ra tia mệt mỏi, bàn tay dời xuống bụng vỗ về. Tạ Liên đang đút cho hắn, đột nhiên một gương mặt nhỏ thò ra cười lém lỉnh: “Sắp đến tết rồi có phải người nên tặng quà cho con không?”

Tạ Liên nheo mắt: “Con muốn cái gì?”

Bánh Bao Nhỏ làm mặt quỷ chỉ vào túi thơm đuổi côn trùng bên eo mình, cười khúc khích: "Đây ạ, người cũng làm cho con một túi đi, con nghe nói người đã làm một cái thắt lưng cho phụ thân…” Nói đến đây lại bụm miệng nén cười, vẻ mặt kỳ quái, cũng không thèm để ý đến gương mặt đỏ lự của Tạ Liên, vặn người: "Thêu cây anh đào cho con đi.”

Ánh mắt Hoa Thành hơi sáng lên, từ lúc Bánh Bao Nhỏ chưa nói sõi hắn đã đeo nó mấy lần, lần nào thấy con cũng cười toe toét, miệng ê a mấy câu. Hoa Thành thấy vậy cũng muốn đeo thường xuyên hơn, nhưng sợ bản thân đi đứng bất cẩn làm hỏng, đành cất vào rương ngày ngày mang ra ngắm. Những lúc như thế hắn đều ngồi một mình hoặc ở phòng riêng cùng ca ca, không nghĩ Bánh Bao Nhỏ lại nhớ?

Ngược lại trong lòng Tạ Liên nổi lên cảnh giác. Y khẽ than trong lòng, thêu thùa gì chứ, may được hình túi đã là một kỳ tích rồi. Đột nhiên nhóc con này lại nhắc đến cái thắt lưng kia. Thấy y cúi đầu trầm ngâm, Bánh Bao Nhỏ nhìn y bằng ánh mắt ngây thơ: "Không được ạ?”

Nó cười tủm tỉm dường như có ý khiêu khích, hai má phớt hồng, da dẻ non mềm vùi vào hõm cổ y nũng nịu, Tạ Liên đành phải đồng ý.

Nhóc con vui vẻ ôm đĩa nấm nướng sốt thịt cá đi mất.

Hoa Thành tâm trạng rất tốt, cười cười. Tạ Liên nhéo eo hắn: "Sao con lại biết chuyện này?”

Hắn cười ngốc nghếch sáp lại lấy lòng: "Không biết nữa, có lẽ người trong chợ quỷ đồn đãi.”

Lúc này mấy đứa bé trong thôn đã diễn đến cảnh thu hoạch rau dưa, tế trời cảm tạ cầu mong năm sau hoa màu tốt tươi, động tác cực kỳ bài bản. Y nhìn thấy gương mặt người trong thôn xúc động, những chuyện khác bỏ qua một bên, Hoa Thành ở bên cạnh mèo nheo: "Ta cũng muốn.”

Y xoay người một góc, cảm thấy chuyện này không ổn, hắn còn chọc ghẹo, phải đấm mấy cái. Nhớ đến cái thắt lưng kiaxấu hổ muốn đào lỗ trốn mất. Mấy nhóc đó dạo này thì thầm to nhỏ, nhất định là nói xấu y rồi, không biết chúng đã nhìn thấy chưa hay chỉ nghe kể. Nếu là Hoa Thành nhắc đến sẽ tâng bốc tận mây xanh, người trong chợ quỷ nể hắn không dám chê đâu, là ai nói chứ? Hay là nhóc con đó nghĩ y làm đẹp thật mới đòi? Tạ Liên nghĩ đến quéo tóc, nhìn thái độ che miệng cười kia y đón được ý tứ của nó, lòng hơi chột dạ, năm nay lại thành trò cười rồi.

Vừa nghĩ vừa ăn tôm hấp chè Long Tỉnh, súp táo đỏ chưng tổ yến, ăn xong thấy mãn nguyện hơn hẳn.

Hoa Thành nhìn mặt y không khỏi phì cười, càng ngắm càng yêu thích.

Lúc y ngẩng đầu lần nữa là khi nghe vở kịch tế trời biến thành chuyện củ cải nhảy lên lưng heo đi mất, càng nghe càng thấy không đúng, Hoa Thành ở bên cạnh cười mờ ám điệu bộ thần bí.

Mấy người trong thôn thấy hai người tán tỉnh nhau âm thầm cười trộm, vừa uống rượu ăn thịt vừa ngắm cảnh đêm. Không biết ai đề nghị ngâm nước nóng, vừa khéo ở sân sau có hai hồ nước thiên nhiên lộ thiên, dựa núi, bao quanh là một vườn sam. Mọi người rủ nhau tận hưởng hương vị thôn dã, nước khoáng rất tốt cho sức khoẻ, trên hồ trôi mấy khay đựng thịt nướng rau quả, thành hồ xếp đầy rượu trái cây.

Tạ Liên cũng ngâm, ở trong ngực hắn ngắm cảnh núi non. Trong không gian yên tĩnh, hương núi rừng thơm ngát, Tạ Liên đỏ mặt cười ngọt ngào với hắn. Hoa Thành lại thừa cơ: “Ca ca, ta cũng muốn có.”

Y lườm hắn: “Nhưng ta đang có thai đệ nỡ nhìn ta lần mò kim chỉ cả ngày?”

Ý định đang hừng hực của Hoa Thành xẹp xuống ngay, áp trán: “Không vội, không vội…” Hắn bê chén cháo gạo nếp với cá chép lên: "Ăn thêm một chén nữa đi.”

“Tối nay đã ăn quá nhiều rồi.”

"Uống thêm chén trà tiêu thực là được, ca ca phải ăn cho hai người đó. Dưa muối đây này, ăn kèm cháo nóng là ngon nhất.”

Đúng lúc này mấy nhóc con kéo vào, Tiểu Bảo Bối thành thục chỉ cho người hầu đặt thảm lông ở đâu, quăn hai cái gối mềm xuống, nằm ngửa bụng như mèo được ăn no xù lông. Tiếp đó hai nhóc kia cũng nối đuôi theo, trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì. Nhìn tình cảnh này chắc lại như lúc y mang thai lần hai, Hoa Thành và nó ngủ bên dưới thảm không chịu chia phòng, nửa đêm khát nước có người dâng tận miệng, eo mỏi có người xoa, y không nhịn được vỗ gương mặt nhỏ hồng hào của nó: "Lại bày đầu quậy phá.”

***
Làm từ 5h sáng đến giờ mới về, ngồi một chỗ không được dùng điện thoại đúng chán luôn 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro