Chương 11: Bệnh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên mặc y phục mùa đông vào người, sờ chất vải đúng là loại tốt, cực kỳ ấm.

Trời mới sang thu y đã thấy rét cóng,  đeo xong dây lưng. Y nhìn mặt mình trong gương vẫn còn đỏ do sốt nhẹ, nhìn lướt qua như áng mây phiếm hồng.

Lại nhìn xuống thêm một chút, trên cổ đầy vết hôn ngân, vết răng cắn trên khắp người như nhói lên. Tạ Liên hơi khép chân, xoa xoa đùi.

Đêm qua Tạ Liên bị Hoa Thành gặm khắp người, do còn bệnh nên hắn không làm gì quá đáng. Nhưng cái vẻ mặt dâm đãng cùng thái độ xấu xa đáng ghét kia, chỉ cần nhớ lại chốc lát người y còn nóng hơn sốt.

Mình đúng là va phải một con quỷ nguy hiểm mà, nếu y phản kháng nhất định sẽ bị con quỷ kia bắt lấy, giữ chặt đùi hôn cắn dụ dỗ, xâm chiếm thần trí rồi thừa cơ tiến sâu, ép y không thở nổi, tim đập liên hoàng. Hắn ngạo nghễ chinh phục tiểu huyệt mềm mại của y, bắt y giơ cờ chịu thua, nhạo nặn đến phải ngoan ngoãn cầu xin hắn tiếp tục mới thôi.

Đang xoa vết cắn, đột nhiên có người ôm chặt lấy, vén tóc hôn lên cổ. Hai má Tạ Liên đỏ lên chưa kịp phản ứng đã bị nhét lại vào ngực: "Còn chưa khoẻ đừng nên đứng lâu."

Nói rồi bế y lại bên giường, liếm môi y: "Ca ca muốn ăn gì?"

Tạ Liên đã ngủ một mạch tới gần trưa, không hề thấy đói. Ở trong ngực hắn, liếc nhìn bàn tay đặt trên đùi sờ soạng: "Ta thấy đệ không phải muốn xuống bếp nấu ăn, mà là muốn ăn ta."

Hoa Thành thấp giọng cười: "Ca ca vu oan cho ta."

Nói rồi hắn lại nhích người ôm chặt hơn, tay xoa xoa nơi để lại vết răng của hắn, thành kính khác thường: "Ta làm ca ca đau đương nhiên phải cố gắng an ủi rồi."

Eo Tạ Liên run rẩy, y cắn môi kiềm chế xúc cảm đang dâng trào, đẩy vai hắn: "Đừng quên hôm qua đệ đã đồng ý cho ta tùy ý trách phạt. Hừ, không cho đệ ôm."

Hoa Thành nhăn mặt hệt như một con cún dụi đầu vào vai y: "Phạt nặng quá Tam Lang không chịu đâu."

Tạ Liên nghiêng đầu ấn trán hắn: "Đệ dám ý kiến hả? Không cho đệ vào phòng!"

Nhưng căn nhà nhỏ này chỉ có một giường, Tạ Liên cứng miệng chứ chẳng nỡ để hắn ngủ gà ngủ gật ở đâu đó.

Hoa Thành thẳng người miệng nhanh ngậm lấy ngón tay Tạ Liên, đầy vẻ xu nịnh: "Đổi hình phạt khác đi, không cho ôm sao chịu nổi."

Cổ họng hắn phát ra tiếng rên rỉ dụ hoặc, dần dần chuyển sang đắc ý: "Có điều không có Tam Lang bên cạnh, chỉ sợ có người nhớ nhung không chịu được."

Vừa nói bàn tay hắn đã di chuyển lên ngực Tạ Liên, len vào trong xoa nắn nhũ tiêm mềm mại. Xoay tròn, ma sát điểm mẫn cảm trước ngực, mân mê. 

Y không đề phòng bị hắn bất ngờ tấn công, người vặn vẹo trốn tránh. Hoa Thành được nước lấn tới khoá y trong ngực, kéo nhẹ điểm hồng kia chơi đùa trong tay: "Ca ca cũng muốn ta đúng không?"

"Nói bậy!"

Tạ Liên thầm nghĩ trong bụng, đã bị nói trúng tim đen còn giả bộ đứng đắn cho ai xem?? Người như bị tiêm độc vậy càng lúc càng nóng, người như bị thiêu. Cơ thể mẩn cảm phản ứng bên dưới lớp y phục mềm mại, cọ xát trong cơn thèm thuồng.

Không có gì làm dịu đi cơn khát của y lúc này, chỉ có thể cùng hắn chìm vào mật ngọt hoan hảo mà thôi.

"Không phải sao, ca ca..."

"Ta... Ta vẫn còn đang bệnh, không thể vận động mạnh... Không đúng, không đúng... Đệ không được làm càn, không cho ôm là không cho ôm."

Hoa Thành nhẹ nhàng bóp má Tạ Liên nhìn bộ dạng ngượng nghịu kia cười cong đuôi: "Làm nào dám để ca ca vận lực ở trên giường, Tam Lang sẽ hầu hạ ca ca chu đáo, cả ngón tay cũng không tốn sức."

Tạ Liên "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro