Chương 19: Ham Muốn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên ngủ thêm một lát nằm gọn trong lòng ngực của hắn, dường như qua rất lâu, mơ màng biết hắn đã rời giường, y trở mình thắt lưng bị ôm lại, cựa mình một hồi vẫn không rời giường nổi. Hoa Thành cúi đầu ngậm môi Tạ Liên, nếm mật ngọt cam lộ làm dịu đi thân thể đói khát.

Y không nhúc nhích để hắn vùi mặt vào cổ, hôn lên từng điểm hồng đêm qua lưu lại, trượt xuống bờ ngực, khơi gợi hương vị tình dục. Được môi mềm của hắn âu yếm, y bắt đầu hoài nghi trời đã sáng hay chưa? Hay là vừa rồi y mệt mỏi quên cả thời gian, Hoa Thành chưa có ý định tha cho y? Tạ Liên hơi hoảng sợ, đã lăn lộn đến toàn thân mềm oặt rồi, không thể chịu đựng nổi nữa.

Y có thể cảm nhận rõ rệt bên dưới của mình sưng đau, không thể để thứ to lớn đi vào nữa, Hoa Thành lại không hiểu y đang lo sợ điều gì, vuốt ve làn da bóng loáng, trêu y đến cực hạn.

Tay hắn di chuyển đến bên eo, sờ xương hông của y mon men tiến vào nơi nào đó: "Ca ca thức rồi sao?" 

Tạ Liên thầm nghĩ: Đệ xem ta như búp bê vải xoa nắn thế này, ta không thức mới là lạ đó.

Y nheo mắt nhìn tấm áo đỏ trên người mình, ấm áp, do hắn cứ ôm y suốt nên trên áo toàn mùi hương của y. Những mơn trớn, kích thích đêm qua vẫn còn lưu lại, Tạ Liên thấy mình như con mồi không thể phản kháng, tùy ý để đôi tay hữu lực chạm lên đùi, tách hai chân, ngạo nghễ chinh phục. Thần trí của y bị hắn thao túng, đắm chìm trong niềm hoan lạc bất tận. Rên rỉ từng tiếng mềm mại gieo mầm dục vọng, dứt ra không được.

"Ca ca ngủ thêm đi, trời vẫn còn sớm lắm mà." Hoa Thành giúp y đắp chăn lại, bàn tay nhẹ nhàng tiến vào lưng Tạ Liên xoa nắn, đấm nhè nhẹ tay chân đã rã rời của y. 

Vẫn còn sớm ư? Sao y có cảm giác thời gian trôi qua quá chậm. Nhưng sự thoải mái kéo dài này mang y trở lại giấc ngủ đầy thỏa mãn.

Đến khi ngửi thấy mùi thơm, Tạ Liên dụi mắt ngồi dậy, gương mặt trắng nõn còn chưa tỉnh hẳn, y nghiêng đầu nhìn chính mình trong gương, cổ đầy vết hôn mút, dấu răng, cả góc hàm cũng đầy vết đỏ. Mặt y đỏ bừng, nếu ở trên cổ y còn cố che được, rõ là hắn cố ý mà cắn khắp nơi mà. Tạ Liên sờ khắp người, chỗ cũng âm ỉ lưu lại cảm giác cả hai quấn quýt bùng nổ. Y khẽ run nhanh chóng thay đồ, quấn kín người như cái bánh giò.

Không ngờ, lúc này đã qua giờ ngọ mất rồi, y chưa từng thức dậy muộn như thế.

Để người khác nhìn thấy sẽ xấu hổ chết mất.

Hoa Thành hí hửng bưng đồ ăn lên bàn, còn vui sướng ôm lấy y hôn phớt nhẹ lên, kiềm chế cơn khác muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cách điên cuồng: "Ca ca thấy lạnh sao?"

Tạ Liên ngó sang hắn, không còn dáng vẻ ngông nghênh lỗ mãng như hôm qua, dần trầm tĩnh ổn trọng, gương mặt nghiêm nghị giương cung bạt kiếm tỏ ra bản thân rất trong sạch. Song, trong đôi mắt đó chứa đựng rất nhiều thứ, cuốn y đắm chìm trong đó... thấy hắn ôm mình vào lòng, chỉnh trang lại quần áo, sờ trán kiểm tra cứ như đang sợ y lạnh thật. Y liếc hắn gò má hơi phồng lên, nhưng rất nhanh phát hiện người nào đó xoa mông mình, âu yếm tinh khí bên dưới, hăng say chơi đùa. Bàn tay Tạ Liên cuộn lại men tình thắp lên, bị hắn bức cho nôn nóng không yên, nhanh chân chui ra khỏi ma chảo của hắn.

Thấy y trừng mắt hắn cười ngả ngớn cụng nhẹ lên trán: "Không phải ca ca muốn ăn bánh hạt dẻ sao? Ta làm nhiều lắm ăn nhiều vào lấy sức."

Tạ Liên "..." Là sao hả? Ý đệ là ta bị đệ hành đến không có sức giãy giụa đúng không? Hừ!!

Hắn nhìn hai má y đỏ bừng, hình như đã hiểu sai ý hắn, vừa nhìn lí trí của hắn dần bị đánh gãy, ca ca có thể đừng ngây thơ đáng yêu như thế được không? Máu nóng chạy loạn khắp người, hắn cắn vành tai y chữa cháy, giải thích: "Ta là sợ ca ca đói."

"Ai dám bắt quỷ vương điện hạ nấu đồ cho ta ăn." Tạ Liên cầm đũa di chuyển trên mấy đĩa thức ăn thịnh soạn, nói với giọng điệu không quan tâm: "Đêm qua đệ khí phách lắm mà, xum xoe nịnh nọt làm gì, ta mới là người nên hầu hạ đệ mới đúng."

Hoa Thành cúi đầu tìm vị trí thích hợp, nụ hôn rơi trên hõm cổ, vùi vào mấy lớp chen mấy lớp vải che kín người, kéo eo y về phía bên mình: "Ca ca."

Hắn cười rất lộ liễu, không hề có ý định giải thích.

Hai má Tạ Liên hơi đỏ lên, tuy nhiên đã chuẩn bị sẵn nên rất nhanh thanh tỉnh, hờ hững: "Không uống canh này, đổi món khác."

Trước nay hắn nấu gì ca ca cũng ăn hết, chưa từng thẳng thừng từ chối như thế, giọng điệu còn thản nhiên không giống nói đùa. Hoa Thành vừa căng thẳng vừa hoang mang, vội vàng nói: "Ca ca đừng giận, ta đổi món khác."

Hoa Thành đứng dưới bếp chưa lâu, một đôi tay ôm lấy thắt lưng hắn, Tạ Liên dựa rất sát dính chặt lấy tấm lưng hắn. Hoa Thành chẳng giả bộ đứng đắn được nữa, vỗ mu bàn tay y: "Ca ca dùng bữa trước đi, lát ta mang canh ra ngay."

Tình triều hôm qua vẫn chưa đủ, hắn nhẫn nhịn không bế y đặt lên bàn cạnh cửa sổ, thưởng thức gương mặt trầm mê của y, an ủi dục vọng không ngừng nghỉ của hắn. 

Tạ Liên nghịch ngợm cơ bụng của hắn chán chê, nũng nịu: "Đợi đệ lên cùng ăn."

Hắn thấy Tạ Liên không nhíu mày nữa, tốc độ làm việc tăng gấp bội, canh măng thơm phức ngon ngọt khiến Tạ Liên nhìn thôi đã phát thèm. Hoa Thành cười híp mắt, múc cho y một bát to tẩm bổ. Tạ Liên không ăn vội, đút hắn ăn bát cháo gà xé sợi, Hoa Thành vốn chuẩn bị cho y, nhưng Tạ Liên không muốn ăn, cứ đút cho hắn từng muỗng nhỏ, ánh mắt nhìn về phía hắn lấp lánh đầy mong đợi.

Ăn xong, Tạ Liên chủ động chui vào lồng ngực hắn nằm lười, khắp người y như bị người ta bẻ hết các khắp xương, tê nhức chỉ muốn nằm một chỗ.

"Ta bóc quýt cho đệ ăn." 

Không biết lúc sáng nhân lúc y chưa thức hắn đã đi đâu, Tạ Liên thấy trên bàn có một giỏ quýt thơm lừng, mọng nước. Vỏ vừa được lột ra, khắp căn nhà nhỏ tràn ngập mùi thơm chua ngọt. Hoa Thành nhìn hành động của Tạ Liên đến mê mẩn, vệt nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc Tạ Liên, mảng màu ấm áp đó làm hắn càng muốn che chắn, không cách nào so sánh với ca ca của hắn.

Suốt thời gian dài đằng đẵng chịu giày vò, cuối cùng cũng có thể cùng y quyến luyến say đắm dưới bầu trời rạng rỡ này. Hắn gần như không tiến động áp sát y, bất ngờ cắn lên gò má hồng hào kia, mắt hồ ly nheo thành một đường cong: "Không ăn quýt, ăn ca ca."

Tạ Liên chun mũi: "Đệ có tin cả vỏ quýt cũng không có phần đệ không?"

Miệng thì nói thế tay vẫn đút cho hắn miếng quýt vừa bóc khỏi vỏ: "Mau ăn đi."

"Ca ca thích ta trồng thêm một vườn quýt nữa là được."

"Đệ còn chê chưa đủ nhiều sao?" Tạ Liên điểm ngực hắn hai má hây hây, bỗng nhớ gì đó nói: "Ngày mai ta trở về tiên kinh."

Hoa Thành siết eo Tạ Liên chặt hơn: "Ca ca vội vã về đó làm gì? Nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, không tới hai tháng nữa là tới hội chơi thuyền rồi."

Tạ Liên nhéo tay hắn: "Khỏi bệnh rồi đương nhiên phải trở về, hay là đệ muốn ta bệnh ngày càng nặng, nằm mãi ở đây hả?"

Hoa Thành ủ dột chống má than: "Haizz."

***

Tạ Liên ngâm trong thùng nước ấm nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hoa Thành dần biến đổi, trên trán lờ mờ nổi gân xanh. Y cười tủm tỉm khoanh tay nhìn hắn, nhiệt độ từ ngón tay y truyền lên xương gò má hắn, trượt xuống, nắm lấy chiếc cằm thon gọn mân mê.

Hình như thuốc đã có tác dụng.

Niềm vui oanh tạc trong ngực Tạ Liên, y kiềm chế lại cảm xúc, thăm dò hắn: "Tam Lang, đệ không khỏe sao?"

Hoa Thành xoa trán cơn mệt mỏi đè nặng, sức lực theo hơi nước tản đi. Hắn hoài nghi, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra.

Tạ Liên cười trộm: "Ta đưa đệ về phòng nhé."

Y đỡ hắn ra khỏi thùng tắm, lau người qua loa, Hoa Thành vừa nằm xuống giường như nhận ra gì đó, kêu: "Ca ca."

"Đệ không có chút đề phòng nào cả." Nhân lúc hắn xuống bếp nấu canh, Tạ Liên đã bỏ thuốc vào cháo. Đây là thứ mà Lão Quy luyện ra, Phong Sư trong lúc tò mò đã trộm rất nhiều, còn chia cho y một ít. Ăn vào người, nửa ngày sau cơ thể liền mất sức, cử động khó khăn...

Sao hắn lại đề phòng cơ chứ, ca ca có mang thuốc độc đến bảo hắn uống hết, hắn cũng dứt khoát uốn cạn một cách tiêu sái nhất, không chút do dự. Nói gì đến việc ca ca tự đút cháo cho hắn ăn, có chết hắn cũng phải ăn bằng hết.

Tạ Liên sờ soạng trên người hắn, chăm chú thưởng thức xem hắn như đồ chơi của mình, buông lời đánh giá: "Tốt lắm, sờ rất có cảm giác, tỉ lệ hợp mắt."

Vừa nói ngón tay y di chuyển xuống dưới, vừa tắm xong trên người chưa khô hẳn, ngón tay của y xua cảm giác lạnh lẽo, kéo vạt áo đã lỏng của hắn. Hoa Thành không nói lời nào mắt chẳng rời khỏi Tạ Liên nổi, yết hầu dao động.

Tạ Liên trèo lên người hắn, sờ đường cơ bụng, nhu tình ướt át. Nhiệt độ chà xát trên da thịt không ngừng thiêu đốt, tê dại truyền thẳng xuống hạ thân. Tinh khí của hắn dần cương cứng lên, ẩm ướt, sưng trướng cực kỳ khó chịu, hận không thể ôm cái eo nhỏ kia kẹp dưới thân. Vuốt đường cong mảnh khảnh mê người, nhanh chóng tiến vào hạ nhiệt.

Rõ ràng hắn không có hơi thở, lại có cảm giác hô hấp rối loạn, ngực căng lên. Tạ Liên mặt kênh lên, nhích người xuống bụng dưới của hắn, hơi thở ngập ngụa mờ ám.

Hoa Thành ngửa cổ nói bằng giọng điệu rất khó khăn: "Ca ca, lấy mạng ta rồi."

...

"Bấy lâu nay đệ đùa bỡn ta đủ rồi, không cắt đuôi hồ ly của đệ là không được mà!" Môi y hôn lên bụng hắn, chỉ khẽ chạm một chút, cả người Hoa Thành trở nên cứng đờ, cấp bách muốn hành sự.

Giữa chân mày của Tạ Liên có tiếu ý, môi lộ ra niềm khoái hoạt bất tận, y thích thú mê luyến chơi đùa cùng hắn. Nhẹ nhàng bò lên ngực hắn, môi chạm môi, vụng về tiến vào. Song đầu lưỡi hắn quá mức ngang ngược, hung hăng quấn lấy y, đùi hơi cọ xát, Tạ Liên phát hiện cơ thể mình dần ẩm ướt.

Tạ Liên nâng mắt nhìn hắn, không phải đã ngấm thuốc rồi sao? Tiếc là y không suy nghĩ được nhiều, đầu lưỡi bị hắn điên cuồng mút liếm, vừa níu vừa thả, càn quét không chừa cho y manh giáp nào, đánh tơi bời. Y muốn rời khỏi môi hắn, không hiểu sao cứ mãi dây dưa, cọ quậy trên người hắn, dịch trong người tiết ra nhiều hơn.

Y bối rối đẩy hắn ra, cố lấy lại bình tĩnh, Tam Lang đúng là cáo già thành tinh mà, hai má vẫn chưa hết hồng, lộ ra nét kiều diễm mê người.

Hoa Thành không thể hành động suồng sã khảm y vào trong ngực mình, hắn cứ nhìn y chằm chằm, nheo mắt nguy hiểm. Không ai biết hắn đang sốt ruột đến mức nào, trong lòng rên rỉ khát cầu cảm giác sung sướng.

Tạ Liên không giỏi trên đùa người khác, thật ra cũng không cần y làm gì, chỉ việc y ngồi trên người hắn, nơi nào đó đã bắt đầu không an phận. Y loay hoay tìm cách chọc tức hắn, mãi không tìm được tư thế câu dẫn tốt nhất. Không hề phát hiện bắp thịt của hắn cứng ngắc, gồng người chịu đựng, thậm chí còn hơi run rẩy.

Y còn đang vắt óc trêu hắn, vật thể đã ngẩng đầu của hắn chạm lên mông y, đầu Tạ Liên ngay lập tức trống rỗng. Xem ra không hề phí công chút nào, Tạ Liên vui sướng ngồi yên trên đó không nhúc nhích, liếc mắt thách thức. Đầu cúi xuống dựa sát ngực hắn, khoái chí bảo: "Sao nào, đệ có bản lãnh thì ngồi ức hiếp ta đi, nào có giỏi thì đến đây bắt ta hầu hạ đệ thêm sung sướng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro