Chương 9: Bệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi rả rích cả ngày, Hoa Thành ôm người đang mềm nhũn trong ngực tìm chút hơi ấm, Tạ Liên đã ngủ li bì mấy ngày không thức. Thỉnh thoảng hắn sẽ đỡ người dậy đút chút canh, hôn khẽ, lấy khăn ấm lau người.

Đến khi áo choàng hơi trượt xuống, hắn hoảng hồn không ngờ ca ca đã gầy đi nhiều. Trong phòng toàn mùi cháo và thảo dược. Hoa Thành dùng khăn ấm lau nhẹ gò má y thì thầm: "Ca Ca mau tỉnh đi, mau tỉnh."

Tạ Liên cọ nhẹ người hắn: "Tam Lang..."

Hoa Thành nắm tay y: "Tam Lang đây."

"Lúc nãy đệ đi đâu?"

Hoa Thành ngẩn ra, ca ca đã tỉnh hồi sớm rồi ư? Nhưng sau đó y ho dữ dội làm hắn sốt ruột, người tê rần rần. Khi mới tỉnh lại lần nữa, Tạ Liên thấy ngực co thắt trên mặt không để lộ ra chút gì, vừa định mở miệng đã choáng ho sặc sụa điên cuồng. Người uể oải đến cảm thấy tròng mắt rã rệu, theo cơn ho mà co rút.

Y nghe thấy tiếng mưa rơi càng ưu phiền dựa người hắn, tựa như rét lạnh ăn sâu dưới da run lẩy bẩy: "Ôm ta chặt thêm đi."

Thật sự y rất mệt, đợi hắn về muốn nói chuyện một lát giờ lại không gượng nổi, thiếp dần đi. Hoa Thành muốn nhảy dựng, ca ca trong ngực hắn bỏng tay, đêm qua khó khăn lắm mới hạ được sốt.

Hoa Thành cáu bẩn, thuốc thang đổi liên tục. Quỷ Y nói ca ca không phải bệnh, thần tiên không bệnh dễ thế, đây là do nguyên nhân khác. Càng nghe hắn càng bực bội, sao hắn biết vì tâm trạng y không tốt mới nhiễm bệnh chứ.

Hai ngày trước vẫn còn có thể tỉnh táo, sau đó thì sốt mãi không hạ, hắn đút canh, xoa lưng xoa ngực, giữ ấm cẩn thận. Chăm sóc không chút sơ sẩy y vẫn sốt bừng bừng. Hắn bế y trên tay đung đưa, vuốt ngực cho ấm, thay nhiều loại thuốc khác vẫn không khởi sắc.

Tạ Liên vùi đầu vào ngực hắn ho khan, y vẫn muốn ngủ, cơn ho làm y thêm mỏi mệt. Tóc mai ướt sũng dính trên gò má tái nhợt, khiến người ta đau lòng.

Ngủ đến hôm sau, Tạ Liêm mơ hồ nói gì đó, y nằm thấy một giấc mộng ngọt ngào, gọi tên hắn êm êm. Hoa Thành hôn má y: "Ca ca."

Như nhớ gì đó hắn cặn kẽ giải thích: "Ta tìm con hồ yêu đó đánh một trận." 

Hắn sợ y nghĩ hôm đó biến mất là đi đến sòng bạc, sao có thể chứ, hắn chỉ muốn chăm bệnh.

Y mơ mơ màng màng hồi lâu mới hiểu ra, cất giọng ngắc ngứ: "Nó còn sống à?"

"Dám mơ tưởng đến ca ca của ta, lột một tấm da lông sao đủ?"

...

"Ca ca "

"Đệ đánh giùm ta mấy cái."

Hoa Thành ùm nhẹ, ôm người đã thấy cộm, phải quyết tâm bồi bổ lại. Thường ngày vẫn toàn đồ tốt, thuốc bổ uống nhiều sợ nóng nhưng liều lượng mỗi tháng không hụt tí nào.  Ca ca chỉ có chút da thịt mềm mại ngọt thơm, giờ lại gầy đến đau lòng.

Tạ Liên ôm hắn, da thịt ướt mồ hôi dính chặt: "Tam Lang..."

"Ca ca."

"Muốn đi chơi tuyết."

"Ca ca khỏi bệnh muốn gì cũng được."

"Trên núi."

"Được, được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro