Chương I - Phần 1:Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoa Thành và Tạ Liên cùng đi dạo quanh chợ quỷ mua đồ nấu cơm tối(đồ cúng ಥ‿ಥ), đi đến đâu hai người họ cũng rất được hoan nghênh ở khắp nơi và được các quỷ dưới tay y "chọc ghẹo". Bông nhà rất "khó chịu" nhưng vì tụi nhỏ ca tụng về tình cảm hai người đậm sâu nên không chấp nữa( Thật lòng rất thích đúng ko). Trên đường đi về Tạ Liên thấy được 1 món nhìn rất đẹp mắt và trông rất ngon.
"Caca huynh thích kẹo hồ lô ư?" Hoa Thành tự dưng biến trở thành hình dạng thiếu niên chạy ra chỗ bán kẹo mua ngay liền 1 xâu...
" Tam lang, chờ ...." Y tính nói thôi khỏi thì người ấy đã đi mất.
Đứng đợi một lúc thì người ấy quay lại tay chỉ cầm 1 xâu lớn đưa y.
" Cho caca đấy!" Điệu cười nhếch lên làm cho Tạ Liên cứng đờ hồi lâu rồi mới chuyển qua cái kẹo.
(Nội tâm Liên hiện tại gào thét :') : Thái tử phi vi phạm vì tội quyến rũ chết người)
" Thôi chúng ta về không muộn. "Tạ Liên cầm tay Hoa Thành kéo đi, tay cầm xâu kẹo nhìn thích thú.
(Hoa nhà ta đang quắn quéo vì được idol cầm tay dắt đi kìa)

Y thấy kẹo tròn tròn ngọt ngọt liền muốn liếm thử 1 cái thấy mùi ngọt
giống đường mật. Vị bên cạnh nhìn y không chợp mắt như thấy cảnh tượng vĩ đại đi vào dấu ấn đời người (lộn quỷ à lại lộn Thê nô) bao nhiêu năm của hắn.
Hắn chỉ gượng cười nhìn y ăn mà "nhịn" xuống...
" Caca kẹo có ngon không a?"
Ngay lập tức Tạ Liên liền trả lời hắn mặt hạnh phúc.
" Rất ngon!"
(Nội tâm Bông gào thét: Caca người muốn ta liền mua luôn 1 kho cho người.
Nội tâm đứa viết: Tiền nhiều để làm gì? Để đu trai chứ làm gì. Người nghèo than khóc)

Về tới Bồ Tề Quán, Tạ Liên nhanh chóng chạy vào bếp rửa rau nấu canh .... ( Khúc này tôi khỏi miêu tả đi nha bỏ qua nha mấy baby)
Bất chợt Hoa Thành từ sau tới ôm eo Tạ Liên đầu đặt trên vai làm nũng.
"Caca ta đói rồi ~"
"Ân, đệ chờ tí sắp xong rồi, đệ giúp ta dọn bát đũa đi." Hắn vẫn không chịu buông mà còn dính sát hơn. Còn tranh thủ trêu ghẹo người ta.
" Caca, thành thân đi!" Hắn nói sát tai và rõ từng chứ một. Tạ Liên không chịu nổi liền đỏ mặt không nhịn được. Chỉ có thể trách hắn.
" Đệ giỡn cái toàn mấy cái gì đâu không. Đừng trêu chọc ta nữa nhanh lên còn ăn tối." 
Hắn giữ tay Tạ Liên lại liền quay người y hôn bất ngờ không thể lường trước được. Tạ Liên bị hôn đến choáng váng nghẹt thở.
" Caca ta nói thật, thành thân đi, ta muốn kết lữ với y." Khuôn mặt bình thường hay kiêu ngạo không quan tâm mọi thứ giờ trở thành nghiêm túc liền khiến y có chút gượng gạo.
"Đệ thật sự muốn không, ta đã khá lớn tuổi rồi còn là "võ thần" đấy! Nếu như gả cho ta đệ sẽ thiệt thòi khá nhiều đó."
(Tự nhủ tận 3 lần với chính bản thân: "Điện hạ là võ thần, điện hạ là võ thần, điện hạ là võ thần". Thật ra ta luôn nhớ.)
" Ta không thiệt, caca tâm ta duyệt huynh rất lâu có thể để ta đạt được ước muốn không?"
Hắn dụi vào người y mà hít lấy hít để. Tạ Liên chỉ thở dài xoa đầu hắn cười nhẹ.
" Chuyện này để từ từ được không...ta không biết phải trả lời đệ thế nào."
Không khí hai bên có chút gượng gạo. Nồi sôi sùng sục Tạ Liên liền bưng nồi mở đâu câu chuyện.
" Ăn cơm thôi a!" Tay Tạ Liên bưng ra miệng cười mỉm như thường ngày.....
Mấy tiếng sau.
Tạ Liên được gọi lên thiên đình nhận nhiệm vụ để tích công đức. Hôm nay vị Hoa Thành không giống ngày bình thường lại từ chối đi cùng mà ở lại Bồ Tề Quán có chút việc. Tạ Liên hơi thắc mắc nhưng thấy cũng nên để đệ ấy riêng tư, đành đi một mình nhận nhiệm vụ và giải quyết các tiểu quỷ ở phía Bắc.
Nhiệm vụ lần này rất dễ nhưng lại có gì đó Tạ Liên bất an trong lòng vô hạn. Vừa đánh vừa mất tập trung không phải là chuyện thường ngày y hay gặp.
"Hay là Tam Lang, đệ ấy có chuyện rồi!"
Tạ Liên xém nữa bị một chưởng đằng sau. Vì quá lo lắng nên y đành đánh nhanh rồi nhanh chóng trở về.
Về tới Bồ Tề Quán.
Thái tử thấy không gian u tối, lạnh lẽo. Như thường ngày sẽ có nến ấm thắp nên và mùi nhang thoang thoảng. Nhanh chóng chạy vào thì thấy không một bóng dáng người ở đấy.( À lộn Quỷ)
Y liền hô lớn:" Tam Lang đệ ở đâu?"

Xin lỗi nhưng đang thời gian ôn thi không viết quá dài. Mong lần đầu được ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro